Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Hà Nội, 1969.

Những năm gần đây, đất nước Việt Nam lâm vào cảnh nội chiến kéo dài giữa hai quân đội chủ lực là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà ở miền Bắc và Việt Nam Cộng Hoà ở miền Nam.

Vì hai miền đang diễn ra rất nhiều cuộc giao tranh ác liệt nên lực lượng quân đội đều phải huy động các thanh thiếu niên ở nhiều độ tuổi ra chiến trường để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Và Chính Quốc cũng là một trong số những chiến sĩ trẻ đó.

Điền Chính Quốc là con trai của một gia đình truyền thống ba đời phục vụ trong quân đội nên lẽ dĩ nhiên cậu sẽ phải đi tuyến đầu phục vụ cho chiến trường. Nhưng do thể trạng từ nhỏ đã yếu ớt nên cậu được chỉ huy điều đến làm lính gác cho nhà tù Chính trị lớn nhất Đông Dương.

Nơi đây là nơi giam giữ những tên tù nhân chính trị đặc biệt nguy hiểm, có tư tưởng chống phá chế độ Cộng Sản Việt Nam. Nói đúng hơn là nơi ở của các nhà tư tưởng đầu não từ quân Việt Nam Cộng Hoà.

Hôm nay là ngày đầu tiên Quốc đến nhận nhiệm vụ nên cậu tỏ ra vô cùng căng thẳng. Khi đứng xếp hàng cùng các đồng chí chuẩn bị làm lính canh giống mình, Quốc cũng cố tỏ ra là không có gì nhưng bên trong cậu rất lo sợ.

"Ê, đồng chí đã bao giờ vào nhà tù này chưa?" - Cậu ấp úng hỏi người đang ở đằng trước mình.

"Tôi mới được điều chuyển công tác đến đây thôi nhưng trước đó tôi có nhận nhiệm vụ ở mấy nhà tù khác rồi. Cơ mà đây là nơi giam tù chính trị nên cũng không đáng sợ bằng tù nhân chiến tranh đâu, đồng chí đừng lo."

Nghe thấy người đó nói vậy thì trong lòng Quốc cũng bớt lo lắng hơn phần nào. Cậu nghiêm chỉnh ổn định hàng ngũ cùng các binh nhì mới đến khác rồi cùng nhau tiến vào nơi nhận nhiệm vụ.

...

"Các lính mới đến đều tập hợp hết ở đây rồi sao?"

Khi tất thảy các quân lính mới gồm cả Quốc đang đứng ngay ngắn xếp hàng tại sảnh nhà tù thì một người thủ trưởng lớn tuổi chầm chầm bước tới. Các sĩ quan quản giáo vừa phổ biến các quy định của nhà tù cho lính mới cũng biết ý mà lùi sang một bên.

"Hình như đây là thủ trưởng Thao, người có quyền lực lớn nhất ở nhà tù này."

Quốc ngó nghiêng nghe lén được hai binh nhì trước mặt bàn tán về người Thủ trưởng mới xuất hiện. Hoá ra đây là Thủ trưởng Thao khét tiếng mà bố cậu từng nhắc đến. Ông ấy là người vô cùng nghiêm khắc đến mức tàn nhẫn, đã từng trải qua kháng chiến chống Pháp và giờ được giao trọng trách cai quản nhà tù lớn nhất Đông Dương này.

"Dẫu là các đồng chí mới lần đầu nhận nhiệm vụ cai quản nhà tù hay là các đồng chí được chuyển công tác từ các nhà tù khác tới thì đều là lính mới của nơi này. Ở đây chỉ có một nguyên tắc duy nhất là tận trung với Đảng, không ai được phép làm trái. Rõ chưa?"

"Rõ!"

Tất cả đều đồng loạt hô to thể hiện ý chí đồng lòng với lý tưởng mà bản thân đã và đang theo đuổi, cũng đồng thời gánh trên vai trách nhiệm của công việc nặng nề phía trước.

Sau khi tập trung xong thì mỗi đồng chí lính mới được phát một bộ quân phục riêng dành cho lính canh và cũng được sắp xếp nơi ngủ nghỉ chu đáo. Bạn cùng phòng của Quốc gồm có hai người lính mới như cậu, một người thì là lính từ Nghệ An điều chuyển ra còn người còn lại là trai gốc Thái Bình.

Ba chàng trai xa lạ nay lại cùng sống chung trong một căn phòng nhỏ, Quốc cảm giác hai người này cũng không phải kiểu người khó gần nên cậu chủ động bắt chuyện làm quen trước.

"Các cậu ra Hà Nội lâu chưa?"

"Tôi ra Hà Nội mới được một ngày thôi, vừa đặt chân xuống ga tàu là đã tức tốc đến tập trung rồi." - Cậu bạn người Nghệ An than thở.

"Tôi thì có họ hàng là người ở đây nên cũng xuống được hơn một tuần. Mà cậu là người Hà Nội luôn hay sao?" - Người bạn còn lại thắc mắc.

"À, vâng. Tôi là người Hà Nội..."

"Ôi, đúng là trai Hà Nội có khác. Trông tri thức khác hẳn anh em chúng mình nhỉ?"

"Mà tôi vẫn chưa biết tên hai cậu..?"

"Tôi tên là Tấn, là người xứ Nghệ."

"Còn tôi là Trung, quê ở Thái Bình."

"Tôi tên là Quốc, Chính Quốc..."

...

Ba người lính mới vừa tròn hai mươi, còn ở cái tuổi ham chơi nên rất dễ thân thiết với nhau. Vì cùng chung lý tưởng yêu nước nên cả ba nói chuyện rất rôm rả cho đến khi trời tối.

Đây là buổi tối đầu tiên ở nhà tù, cũng là ca trực đêm đầu tiên của ba người lính trẻ. Tấn và Trung sẽ chia nhau trông coi khu bên ngoài còn Quốc thì phải đi tuần các phòng giam.

Từ nhỏ cậu đã rất sợ bóng tối nhưng nay khi đã khoác lên mình bộ quân phục chỉnh tề thì không thể nào yếu đuối được nữa. Cậu ưỡn ngực, hít thở một hơi thật sâu, tay cầm chắc nòng súng rồi bước vào khu biệt giam.

Đây là lần đầu tiên Quốc được tiếp xúc với những nơi ngục tù như thế này. Không khí ẩm thấp, ánh sáng thiếu thốn đến cùng cực rồi mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc từ tất cả mọi ngóc nghách mà nó có thể bốc lên. Chỉ vừa bước được một hai bước cậu đã muốn lùi lại vì không nghĩ rằng nơi như thế này có đủ không khí để hô hấp. Nhưng vì nhiệm vụ nên cậu đành nín thở tiến vào.

Càng tiến vào sâu, ánh sáng càng không còn chỉ có một chút ánh trăng le lói xuyên qua song sắt bên trong phòng biệt giam. Từ đó cậu có thể thấy những gương mặt gầy gò, tấm thân gần như đã tàn úa của những người tù nơi đây. Nơi này là để giam giữ những tù nhân chính trị nên họ cũng không quá đáng sợ như cậu nghĩ, dẫu gì họ cũng chỉ là những con người đi lầm đường mà thôi.

Sau khi đi tuần một lượt qua các phòng giam và không thấy gì khả nghi thì cậu đến phòng trực ban báo kết thúc ca trực rồi trở về phòng mình. Lúc này hai người bạn của cậu đã yên giấc nồng nên Quốc cố gắng lên giường nhẹ nhàng nhất cả thể.

Xong một ngày dài, cậu nằm thẩn thơ nghĩ về ngày hôm nay thì thật đúng là một kỉ niệm mà cậu chẳng thể nào quên. Hy vọng ngày ngày trôi qua cậu sẽ không còn cảm thấy nơi này đáng sợ nữa ...

...

Sáng sớm hôm sau, từ các khu phòng giam đến nơi ở của các lính canh đều xôn xao bàn tán về một người tù nhân sắp được áp giải tới nhà tù này. Quốc lúc này mới vừa đi vệ sinh cá nhân về, thấy hai người bạn chung phòng đang đứng ở cửa hóng hớt nên cậu cũng lấy làm tò mò.

"Có chuyện gì mà từ sáng đã xôn xao hết cả lên thế nhỉ?"

"Cậu không biết chuyện gì sao? Con trai lớn của tư sản họ Kim trong Sài Gòn đêm qua vừa bị bắt, sáng nay sẽ bị giải đến nhà tù này này. Nghe nói cậu cả này là một trong những tên cầm đầu đường dây chống phá Cộng sản trong miền Nam đó." - Đồng chí Trung hào hứng kể.

"Tôi còn nghe nói bố hắn, là tư sản họ Kim ấy, ông ta là người giàu có nhất Nam Kì và còn vô cùng thân thiết với Mẫu Quốc* nữa đó." - Cậu Tấn cũng góp vui.

(*Mẫu Quốc: ý chỉ nước đế quốc thực dân; nước mẹ.)

Chính Quốc nghe thấy vậy thì cũng rất tò mò về người tù nhân mới tới này, có vẻ đây thực sự là một tên trùm có máu mặt nên mới khiến cả khu nhà tù này một phen xôn xao như vậy.

...

Đúng tám giờ sáng ngày hôm đó, một đoàn xe hộ tống tù nhân đã lần lượt tiến vào cổng nhà tù mang theo hàng ngàn ánh mắt đang lặng lẽ quan sát ở khắp nơi. Mặc dù ai nấy cũng đã vào vị trí canh gác nhưng ánh mắt vẫn cứ liếc nhìn về đoàn xe mới đến, ai cũng mang trong mình thắc mắc không biết người đó trông sẽ nguy hiểm tới mức nào.

Và Quốc cũng không phải ngoại lệ, cậu đang đứng gác ở cổng chính dẫn vào khu nhà giam, nên từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy trực diện người tù nhân mới đến đó.

"Tù nhân số 1026, bước xuống xe và tiến vào khu biệt giam."

Từ trên chiếc xe bán tải chuyên chở tù nhân đặc biệt nguy hiểm, một người đàn ông với mái tóc đen hơi xoăn nhẹ, cùng làn da bánh mật từ tốn bước xuống. Thân hình không đồ sộ cũng không quá mảnh khảnh, đó là một vóc dáng thư sinh nho nhã giống như Quốc hay những người đồng chí tại đây.

Cậu nhìn người ấy không chớp mắt ngỡ như bị ai đó hút hồn. Gương mặt đẹp đẽ đến nghẹt thở của người tù nhân mới đến thực sự khác xa so với tưởng tượng của tất cả mọi người về một ông trùm khét tiếng. Người ấy lạnh lùng lướt qua Quốc với gương mặt không cảm xúc và đôi mặt trống rỗng, vô hồn.

Cậu bé lính canh nào đó thì vẫn chưa kịp hoàn hồn sau khi đối diện với người tù nhân mới, cậu thực sự kinh ngạc khi lần đầu tiên trong đời được thấy một người đàn ông ưu tú đến mức như vậy. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết đây là một người có ăn học đoàng hoàng, từ thần thái cũng toát ra là con nhà quyền quý. Cậu từ khi nhìn thấy đôi mắt đẹp tựa pha lê nhưng lại mang nét buồn khó tả của người đó thì trong đầu cậu chợt ánh lên một thắc mắc: Tại sao người như vậy lại có thể lầm đường lạc lối mà bị bắt giam tại chốn ngục tù này chứ?

...

Tối hôm đó, lại đến ca trực đêm của Quốc, cậu nhanh chống đi đến kiểm tra hết các buồng giam trong nhà tù. Rồi cuối cùng cậu đối mặt với phòng biệt giam, nơi này là nơi dành riêng cho những tù nhân đặc biệt nguy hiểm và cũng là tử tù chờ ngày được đưa ra xét xử. Cậu bước từng bước vào hành lang tối tăm, cuối đường là phòng biệt giam của người tù nhân mới đến.

Như có một thế lực gì đó thôi thúc, Quốc cứ vậy mà đi thẳng đến trước khung sắt phòng biệt giam. Cậu tò mò nhìn vào phía trong thì thấy người tù nhân ấy đang ngồi lặng lẽ hướng mặt về phía ánh trăng, đôi mắt mơ hồ mà nhắm lại. Mặc dù biết là không nên nán lại lâu nhưng đối diện trước vẻ đẹp lay động lòng người này thì Quốc không thể không đứng lại chiêm ngưỡng một chút.

Khung cảnh trước mắt cậu đẹp đẽ tựa như bức tranh thuỷ mặc đắt giá. Người đàn ông với gương mặt góc cạnh cùng ngũ quan hài hoà đang lặng lẽ ngồi dưới ánh trăng còn xung quanh chỉ toàn là màu đen tối tăm. Tựa như một vầng hào quang chói rọi xuống nhân gian mà không thứ bóng tối nào có thể vấy bẩn được.

"Đồng chí, không được đứng ở đó đâu."

Khi nghe thấy tiếng người lính canh bên ngoài nhắc nhở thì Quốc mới hoàn hồn, mau chóng rời khỏi đó với trái tim đập liên hồi và gương mặt đỏ bừng như vừa bị phạt chạy bộ vài vòng vậy.

...

Sáng hôm sau, Quốc bơ phờ tỉnh dậy vì cả đêm cứ không ngừng nghĩ về người tù nhân mới đến đó. Hai người bạn cùng phòng cũng hỏi han tại sao lại mệt mỏi như vậy nhưng cậu không thể nói ra lý do thực sự được. Ai lại đi tự nhận mình bị người tù nhân khét tiếng kia hớp hồn cơ chứ.

Hôm nay Quốc không phải đi trực buổi sáng nên cậu được nghỉ ngơi tại phòng. Từ phòng cậu có thể phóng tầm mắt ra phía sân sau, nơi các tù nhân mỗi ngày sẽ được ra đó tập thể dục và sinh hoạt buổi sáng. Cậu vô thức nhìn ra phía đó, rồi bất ngờ nhìn thấy một bóng người đang đi khoan thai với hai tay chắp sau lưng, từ từ đi ra từ phòng biệt giam.

Người tù nhân khét tiếng đó không chỉ thu hút ánh nhìn của một mình Quốc mà gần như từ cán bộ cấp cao đến các tù nhân khác cũng đều nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng. Danh tiếng của cậu cả nhà tư sản Kim không phải chỉ là hữu danh vô thực. Dù đã bị bắt nhưng anh vẫn giữ phong thái như một vị vua, hiên ngang đi đến chiếc ghế đá ở sân sau mà chậm rãi ngồi xuống. Ánh mắt anh từ tốn lướt qua từng gương mặt đang nhìn mình rồi quan sát xung quanh trại giam một lượt.

Từ phía xa, Quốc vẫn hướng ánh nhìn của mình về người đàn ông ấy. Không biết từ bao giờ lý trí của cậu đã bị vẻ đẹp và phong thái ngút ngàn ấy của anh ta làm cho ngây ngất. Từ dáng ngồi ngạo nghễ đển ánh nhìn sắc lẹm, mọi thứ từ người ấy cứ có một sức hút vô hình khiến Quốc không thể rời mắt.

Khi bản thân cậu còn đang mải mê nhìn ngắm anh ta lại không hề nhận ra rằng ánh mắt đăm chiêu, dò xét của người kia cũng đã chạm tới mình. Anh nheo đôi mắt lại để nhìn rõ hơn gương mặt của người cai ngục trẻ, nhìn nét mặt cậu ánh lên vẻ ngây thơ, thuần khiết đến lạ. Một cảm giác kì lạ bỗng nhen nhóm len vào tâm trí người tử tù khi nhận thấy ánh mắt say mê cậu trai đó đang dành cho mình.

"Quốc, nay cậu không đi trực buồng giam hả?"

Tiếng gọi của đồng chí Tấn gọi với lên cậu bạn đang ngồi thơ thẩn trên chiếc giường tầng hai.

"À... À ừ, sáng nay tôi không phải trực."

Quốc ấp úng trả lời cậu bạn, may mà có Tấn gọi lại chứ không thì không biết hồn phách cậu bay đi tận đâu rồi.

Sau khi bình tĩnh lại, Quốc mới len lén nhìn lại phía người kia vừa ngồi nhưng lại chẳng thấy ai ngồi ở đó nữa. Chỉ mới quay đi một chút mà người đã đi đâu mất rồi, tâm trạng bỗng nhiên trở nên hụt hẫng đến lạ.

...

"Nay đến ca trực của cậu mà, sao lại nằm ườn ra thế này."

Khi Quốc đang mơ mơ màng màng tỉnh dậy sau một vài phút chợp mặt thì chợt nghe thấy tiếng cậu bạn Trung đang gọi người bạn còn lại dậy để trực đêm. Nhưng đồng chí Tấn thì vẫn cứ nằm ườn ra giường rồi mãi mới thều thào vài câu.

"Trưa nay tôi đi trực chòi canh, bị đứng nắng lâu quá nên bị sốt rồi. Nay cậu đi trực thay tôi với, được không?"

"Không được, tôi vừa mới đi trực về đang mệt bở hơi tai đây, lấy đâu ra sức mà đi trực ca đêm hộ cậu." - Trung dứt khoát từ chối.

Khi cả hai còn đang đẩy qua đẩy lại công việc thì Quốc từ trên giường trên cũng lục đục đi xuống.

"Nếu Trung không muốn đi thì tôi đi thay cho. Dù sao hôm nay tôi cũng được nghỉ cả ngày."

Thấy cậu bạn cùng phòng nhiệt tình như vậy thì đồng chí Tấn không khỏi cảm kích, cậu bạn đưa tay ra bắt lấy tay của Quốc rồi lắc lắc.

"Cậu mới đúng là anh em tốt của tôi. Coi như tôi nợ cậu một ca trực, khi nào cậu không khoẻ mọi chuyện cứ để tôi lo."

"Thôi, không cần khách sáo đâu, anh em với nhau cả mà."

Nói rồi Quốc quay người với lấy bộ quân phục rồi khoác lên mình, sẵn sàng để đi trực đêm. Thực ra cậu cũng chẳng thích thú gì với công việc đêm hôm này, nhưng vì có thứ mà cậu quan tâm nên chắc chắn cậu sẽ tiếp cận đến cùng.

...

Lại một đêm tối tĩnh mịch nữa lại đến, nơi dãy hành lang tối đen chỉ có chút ánh sáng len lỏi chiếu vào từ những khung cửa sổ phòng giam bé xíu, chỉ vừa đủ nhìn thấy bên trong có bóng người. Một mình Quốc dò dẫm đi vào trong đó với tâm trạng vừa sợ vừa háo hức, cậu cứ thế tiến thẳng về phía phòng biệt giam như một phản xạ vô điều kiện.

Khi đến cuối hành lang cậu lại đối diện với người đàn ông đấy, anh vẫn ngồi khoanh chân hướng mặt về phía ánh trăng. Đây có lẽ vẫn là khung cảnh mà Quốc mong muốn nhìn thấy nhất. Vẻ đẹp này thực sự xứng đáng với những công sức mà cậu đã bỏ ra.

"Cậu đến đây làm gì?"

Bỗng một giọng nói trầm khàn cất lên giữa không gian tĩnh mịch khiến Quốc không khỏi giật mình. Cậu vẫn nhìn không chớp mắt về phía người đàn ông giờ đang chầm chậm quay đầu nhìn về phía cậu.

"Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu đến đây làm gì?"

"Tôi... Tôi là lính canh ở đây. Tôi đang... đang có ca trực."

Người đó đưa ánh mắt của mình chầm chậm lướt qua cậu bé lính canh ấy một hồi như đang dò xét. Anh vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh mà nói vọng ra.

"Đám binh nhì hỉ mũi chưa sạch như các cậu mà đòi trông giữ được tôi sao? Nực cười."

Nghe câu nói này của người tù nọ thì Quốc không khỏi thất kinh vài phần. Chỉ một câu nói cũng gương mặt lạnh lùng đến vô cảm của người đó thôi cũng khiến người đối diện phải bủn rủn. Do quá sợ hãi nên cậu đành quay trở ra bên ngoài mà không dám nhìn người ấy một lần nào nữa.

Tại sao vẻ đẹp tuyệt mĩ ấy lại nằm ở một người tử tù được cơ chứ, thật là ông trời không có mắt mà!

...

Sáng sớm hôm sau, Quốc được thủ trưởng gọi đến phòng làm việc để nói chuyện riêng. Cậu cũng rất bất ngờ vì không biết mình đã làm gì sai hay có việc gì gấp mà đích thân thủ trưởng lại muốn gặp mình. Khi cậu vừa bước vào thì thấy một người đàn ông lớn tuổi, trông có vẻ đã trải qua nhiều điều nên trong ánh mắt ông nặng trĩu những ưu phiền. Thấy người lính trẻ ông triệu tập đã đến nên vị thủ trưởng nọ dập điếu thuốc đang hút dở rồi đưa tay mời cậu vào.

"Binh nhì Điền Chính Quốc, có mặt."

"Đồng chí là lính gác đêm ở khu C phải không?"

"Đúng, thưa Thủ trưởng."

"Thế sao có người lại nói thấy đồng chí mấy đêm gần đây đều xuất hiện ở khu biệt giam?"

Quốc nghe đến câu hỏi này của thủ trưởng thì biết mình chắc sẽ không thể giấu diếm việc lén đổi khu gác đêm, nên chỉ biết cúi đầu đợi lệnh trách phạt của cấp trên.

"Thế đồng chí biết ai là người nói cho tôi biết điều đó không?"

"Tôi không biết, thưa thủ trưởng ."

"Là tử tù mới đến ở khu biệt giam."

Điều này thực sự quá kì lạ rồi. Cậu không thể nào ngờ được người ấy lại có thể nói chuyện này với thủ trưởng.

"Và đồng chí từ giờ sẽ là người tiếp quản trực tiếp cho người tù nhân này. Mỗi ngày sẽ có trách nhiệm đưa đồ ăn thức uống và nhu yếu phẩm cho hắn. Đồng chí nghe rõ chưa?"

"Thưa Thủ trưởng, tôi là binh nhì mới đến thôi nên chưa quen việc, nên e rằng công việc này hơi quá sức với tôi. Mong Thủ trưởng xem xét lại!"

"Công việc này không phải do tôi sắp xếp cho đồng chí mà là người tù kia. Người đó chỉ đích thân đồng chí, muốn đồng chí là người tiếp quản nên việc cứ thế mà làm. Giờ tôi còn có việc phải đi gấp. Đồng chí về phòng nghỉ đi."

Nói rồi, Thủ trưởng cầm theo tập hồ sơ trên bàn rồi nhanh chóng rời đi, để lại cậu binh nhì nọ vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện kì quái gì đang diễn ra.

Trên đường trở về phòng, Quốc cứ suy nghĩ mãi, không hiểu tại sao người tử tù đó lại chỉ đích thân mình đến chăm sóc cho hắn. Mà không biết bên ngoài hắn là người tầm cỡ như thế nào mà khi vào tù rồi vẫn có thể khoa trương, nói muốn gì là được cái đó như vậy.

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ mà không để ý bản thân đang đi ngang qua sân sau, các tù nhân đang được ra đó tập thể dục buổi sáng. Lúc cậu đang rảo bước nhanh trở về thì bỗng từ đâu một chiếc lá bàng được xé tỉ mỉ thành một chiếc máy bay nhỏ, nhẹ nhàng bay qua tầm mắt cậu. Quốc ngơ ngác nhìn theo chiếc máy bay ấy rồi chạm vào ánh mắt của người tù nhân kia. Và hình như người ấy cũng đang nhìn cậu.

Do trong đầu còn đang ngổn ngang những suy nghĩ về người đó, giờ lại bắt gặp anh ta đang nhìn chằm chằm về phía mình nên Quốc không khỏi đỏ mặt. Cậu thấy vậy lại càng nhanh chân chạy ra khỏi sân tập nhưng chẳng trốn được ánh mắt đăm chiêu của người ấy vẫn đang chầm chậm nhìn theo.

...

Đêm hôm đó, cũng là ngày đầu tiên cậu trở thành người tiếp quản trực tiếp của tên tử tù khét tiếng nhất nhà giam này. Cậu cũng không biết nên vui hay nên buồn vì chức vụ này của mình nữa.

Đến giờ trực, Quốc cũng dần dần tiến vào khu biệt giam. Khi cậu vào đến nơi thì đã thấy một chiếc bàn ghế gỗ được kê ngay ngắn đối diện với khung sắt phòng biệt giam. Có lẽ đây là nơi cậu sẽ ngồi làm việc trong thời gian sắp tới.

Khác với mọi hôm là người ấy ngồi đối diện với khung cửa sổ có ánh trăng chiếu vào thì hôm nay hắn đang nằm ở trên giường và gác tay lên trán, làm vẻ gì đó suy tư lắm. Quốc thấy vậy thì cũng không dám cử động mạnh sợ làm người đó thức giấc, cậu bèn nhẹ nhàng nhất có thể để len vào chiếc ghế đã được kê sẵn.

"Cậu vui chứ?"

Tiếng nói của người tù cất lên khiến cậu lính gác nọ giật nảy cả mình, cậu toan hét lớn nhưng may sao kịp che miệng lại. Quốc ấp úng trả lời.

"Tôi... Anh bị làm sao vậy?... Tôi vui ... Tôi vui cái gì chứ?"

"Tôi nghĩ nếu cậu được ngồi đường hoàng ngắm tôi như vậy thì sẽ vui hơn là thỉnh thoảng lại phải rình rập bên ngoài chứ."

"..."

Cậu thực sự không biết trả lời như thế nào trước câu nói mang đầy tính tự phụ này của người trước mắt. Cậu thật chỉ muốn độn thổ ngay lập tức vì ai mà ngờ được mọi chuyện lén lút cậu làm đều bị người ta nhìn thấy hết.

"Thôi, không phải ngại đâu... Tôi cũng không trách cậu vì chẳng phải một mình cậu đang rình mò tôi. Thà rằng để cậu ngồi ở đây còn hơn là để mấy tên lính khác."

"Tại sao anh lại chọn tôi?"

"Vì cậu vô hại, cậu không đến đây tìm tôi vì thông tin tôi đang nắm giữ. Vậy nên tôi mới cho phép cậu ở lại đây bầu bạn với tôi."

Quốc nghe xong thì cũng càng không biết nói gì. Cái con người gì mà vào đến nơi cùng đường như vậy rồi còn ra vẻ ta đây oai phong lẫm liệt lắm, đúng là con nhà tư bản lớn nhất Nam Kì có khác.

Cả đêm ấy cậu chỉ ngồi đó trông coi người kia ngủ và không có chuyện gì khác xảy ra, ngoài việc cậu nhận thấy người này không khó gần như mình tưởng tượng, chỉ là anh ta có chút ngạo mạn hơn người mà thôi...

...

Kể từ ngày hôm đó, đêm nào Quốc cũng đến canh giữ người tử tù này, càng quan sát người này nhiều cậu lại càng cảm thấy vi diệu. Từng điệu bộ cử chỉ đến cách đi đứng, di chuyển đều toát ra là một người đàn ông ưu tú, với tư chất sang trọng, quý tộc mà người bình thường như cậu chẳng cách nào so sánh được.

Nhưng trong ánh mắt của hắn lại toát ra một thần thái lạ thường, lúc chỉ có hai người là cậu và hắn thì là một người nam nhân ôn nhu, từ tốn. Còn khi hắn xuất hiện trước mặt nhiều người thì ánh mắt ấy lại trở nên quyền lực lạ thường, thậm chí còn pha thêm chút ngang tàn và bất cần của một kẻ tử tù khét tiếng. Có lẽ chỉ khi ánh trăng chiếu xuống và không còn ai nhìn thấy thì người ấy mới bộc lộ bản chất thật sự của mình sau lớp áo choàng thú dữ mà hắn luôn mang.

Từ khi nhận thấy bản chất ấy của anh ta thì Quốc cũng cởi mở hơn với người tù này, hơn nữa trong lòng cậu còn cho chút thương cảm trước tâm hồn đầy chai sạn đó.

Một hôm, có một lá thư từ bên ngoài gửi vào cho người tù ở phòng biệt giam. Vì Quốc là người phụ trách trực tiếp nên tất nhiên cậu sẽ là người chuyển lá thứ đó đến tay người tù. Cậu nhanh nhảu chạy đến phòng thủ trưởng rồi cầm lá thư đưa đến phòng biệt giam.

Mặc dù không phải người tò mò gì cho cam nhưng cậu cũng không kìm chế được mà đọc lén tên người gửi. Trên lá thư hơi nhàu do vận chuyện đường xa, có một chiếc tem mới cóng, bên trên có thêm một dòng chữ ngay ngắn: "Em Tâm thân gửi anh H. yêu quý".

Đọc dòng chữ được nắn nót từng nét trên tấm phong bì, Quốc bỗng cảm thấy có chút gợn trong lòng. Hoá ra người đàn ông ấy cũng đã có người thương yêu, chắc hẳn cô gái viết bức thư này phải là tiểu thư đài các mới có thể sở hữu nét chữ đẹp đẽ, tinh tế đến nhường này. Mà cũng đúng thôi, anh ta là ai chứ. Làm sao người đàn ông tuyệt mỹ ấy lại bên cạnh một người tầm thường được.

Nghĩ vậy nên bỗng nhiên tâm trạng Quốc cũng chùng xuống đôi phần, cậu chầm chậm trở về khu phòng biệt giam để đưa bức thư ấy đến tay người cần nhận nó.

"Anh có thư này."

Người tù nghe thấy thông báo thì cũng nhanh chóng tiến đến gần song sắt phòng giam rồi nhận lấy đồ của mình. Anh nhìn thấy dòng chữ trên bìa phong thư thì không giấu nổi niềm vui, lập tức nở nụ cười. Rồi anh từ từ mở thư và đọc những lời tâm tư mà người con gái đó gửi gắm. Thì ra nụ cười của anh ta đẹp đến vậy, lần đầu tiên thấy anh cười cũng là vì đọc lá thư đó. Chắc là hai người phải yêu thương nhau lắm đây...

Quốc bên ngoài nhìn thấy hết biểu cảm hạnh phúc ấy của hắn nên đôi mắt cũng tự động cụp xuống. Cậu chẳng biết vì lý do gì mà mình lại cảm thấy buồn khi biết anh ta có người yêu thương, chỉ là trái tim cậu thấy nhói lên thôi.

...

Sau ngày hôm đó, cứ thỉnh thoảng người con gái ấy lại gửi thư vào cho người tù, thế nên tâm trạng của người chứng kiến tình yêu ngọt ngào đó càng ngày càng trở nên u uất. Công việc Quốc nghĩ là vui vẻ bỗng nhiên lại trở nên nhàm chán lạ thường.

"Cô Tâm lại gửi thư cho anh này."

"Tôi cảm ơn."

Cậu đưa thư xong cho người ấy thì ủ rũ trở về chỗ ngồi của mình. Khác với mọi lần nhận thư xong sẽ mở ra ngay để đọc thì lần này anh lại nhận ra tâm trạng khác thường của người phụ trách. Anh nói với ra.

"Hình như dạo này cậu không khoẻ hả? Thấy tâm trạng cậu ỉu xìu vậy."

"Tôi không sao."

Nói rồi Quốc quay sang chỗ khác để người ấy không nhìn thấy biểu cảm của mình nữa. Vậy nên cậu đâu nhìn thấy ý cười trên gương mặt vốn lạnh lùng của người tù kia. Hình như anh ta cũng nhận ra vài phần lý do cậu tỏ thái độ với mình rồi.

"Cậu ghen tị vì tôi nhận được thư của người con gái khác sao?"

"Tôi... Tôi còn lâu mới thèm ghen tị với anh nhá..."

Như bị chạm đúng tim đen, đồng chí Quốc đứng phắt dậy toan rời đi thì bị một giọng nói pha chút đùa cười gọi với lại.

"Tâm là em gái của tôi trong Sài Gòn, ẻm gửi thư ra để hỏi thăm tình hình của tôi thôi."

Cậu không đáp mà tiếp tục quay lưng bỏ đi nhưng trên môi lại không kiềm chế được mà nở nụ cười. Người như anh ta thì người con gái nào chịu đựng nổi chứ, mình đúng là lo lắng thái quá rồi.

...

Sau lần hiểu lầm tai hại đó thì hai người cũng đã có chút hiểu nhau hơn, Quốc đã thoải mái thể hiện với người đó hơn lúc trước.

Có lần khi cậu canh gác đói bụng đến mức bụng réo lên từng hồi, mặc dù muốn quên đi cơn đói để tiếp tục nhiệm vụ nhưng căn bản cậu không thể giấu được. Người tù nọ thấy vậy bèn mỉm cười khiến Quốc thẹn đỏ cả mặt.

Sau khi chọc cậu một phen thì anh ta lấy trong túi ra miếng bánh mì rồi đưa cho cậu. Nói rằng đây là đồ anh giấu đi để đêm ăn vụng nhưng thấy cậu cần nó hơn nên đành chịu thiệt mà đưa cho vậy .

Cũng có lần Quốc mang đặc sản Hà Nội là xôi cốm mà chính tay mẹ cậu làm vào cho người tù đó thưởng thức. Anh ta hết lời khen ngợi thức quà thanh tao này của thủ đô và nói rằng cậu rất may mắn khi có một người mẹ yêu thương mình.

Sau nhiều lần như vậy, hai người cũng có đôi phần thân thiết hơn. Giờ Quốc cũng không cảm thấy người tử tù này khó gần như trước mà thay vào đó, cậu coi anh ta như một người bạn tốt.

...

" Hình như nghe nói nhà anh ở trong Nam giàu có lắm đúng không?"

"Cũng có thể nói là giàu có..."

Sau khi nói ra câu này thì bỗng nhiên đôi mắt người tù nọ có chút gợn lăn tăn, có lẽ Quốc đã hơi thoải mái quá rồi. Cậu vì thế mà cũng không dám hỏi thêm gì nữa mà chỉ im lặng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

"Sao cậu không nói gì nữa?"

"Tôi... Tôi sợ anh phật lòng ... Vì vốn tôi cũng không phải xuất thân từ gia đình có học vấn cao nên tôi ăn nói không được khéo léo cho lắm..."

Mặc dù chỉ lờ mờ nhìn thấy gương mặt người ấy nhưng Quốc cũng nhận ra anh đang cười.

"Tôi không để bụng đâu... Mà gia đình cậu là như thế nào?"

"Nhà tôi ba đời đều phục vụ cho kháng chiến và quân đội nên theo lí thì khi đến tuổi tôi cũng sẽ vào Nam chiến đấu. Nhưng vì thể lực không được tốt nên tôi được điều chuyển công tác làm lính gác ở đây."

"Vậy là cậu không được chọn lựa con đường mình sẽ đi sao?"

"Vậy anh có được chọn lựa không?"

"..."

Sự im lặng bỗng bao trùm căn phòng biệt giam nọ, có lẽ câu hỏi này đã khiến cho cả hai người đều rơi vào trầm tư. Một người vì gia đình sắp xếp mà trở thành lính canh, còn một người thì vì đi con đường lầm lỗi mà phải ngồi tại phòng giam này.

"Tôi vốn ước mở trở thành một người nghệ sĩ, tôi luôn ước muốn được đứng trên sân khấu rồi cất lên tiếng hát, cứ như vậy nghêu ngao với đời."

Ánh mắt long lanh của Quốc khi nói ra ước mơ thật sự trong lòng mình khiến người còn lại cảm thấy cảm động. Trong đáy lòng anh chợt dâng lên một chút bồi hồi, khó tả.

"Vậy ước mơ của anh là gì?"

" Ước mơ của tôi à... Cái này tôi cũng không chắc nữa."

"Ý anh là sao? Con người không có ước mơ thì sống có ý nghĩa gì chứ?"

Anh cúi đầu, chẳng biết đang muốn cười hay muốn khóc.

"Ừ... Đúng thật! Có lẽ cuộc đời của tôi chẳng có ý nghĩa gì..."

"..."

"Ước mơ của tôi có lẽ đã gộp chung với lý tưởng về một đất nước Việt Nam rất khác so với các cậu. Và các cậu coi đó là sai trái và muốn đạp đổ đi lý tưởng ấy của chúng tôi. Dù sao thì đều là những kẻ thất bại cả..."

"Thất bại...?"

"Đúng vậy, thất bại... Chúng ta đều thất bại khi không thể khiến đất nước và đồng bào của chúng ta sống trong một môi trường tự do và bình đẳng hơn. Thay vào đó lại khiến hao tổn không biết bao nhiêu là sinh mạng, khí tài vào một trận chiến chỉ để chứng minh tư tưởng của mình là đúng..."

"..."

Giờ thì đến lượt Quốc trầm tư, cậu không ngờ đến rằng một ngày mình lại được một người tử tù nói cho biết cốt lõi của cuộc chiến tranh mà bản thân đang phục vụ. Câu nói của người kia như bật lên trong đầu cậu một tia sáng để soi rõ ra hiện thực, thứ mà cả hai bên chiến tuyến đều muốn che giấu đi.

...

Kể từ sau hôm đó, ánh mắt Quốc nhìn người tù nọ càng trở nên khác hơn, cậu đã thực sự đồng cảm với người bạn này và thậm chí trong trái tim cậu còn nhen nhóm một thứ tình cảm to lớn hơn.

Và dường như anh cũng vậy,

Một buổi sáng mấy ngày sau, như mọi khi các tù nhân đều đang sinh hoạt buổi sáng tại sân tập trung, Quốc lúc này đang xếch hai tay hai thùng nhu yếu phẩm tiến đến khu nhà kho.

Lúc cậu đi ngang qua sân thì vô tình va chạm vào một người tù đang ngồi gần đó. Anh ta toan đứng dậy để làm gì đó với Quốc nhưng bỗng liếc thấy ánh mắt hình viên đạn từ phía của người đàn ông quyền lực kia thì lập tức rụt tay, rồi không quên cung kính cúi đầu tỏ vẻ nhận lỗi.

Quốc thì vì từ nãy vẫn còn đang cặm cụi nhặt lại đồ đạc bị rơi vãi nên không hề đề ý đến sự việc đó. Xong thì cậu nhanh chóng mang đồ chạy lại khu nhà kho.

Có một ánh mắt kiên định nào đó từ nãy vẫn cứ luôn gắn chặt lên người cậu lính bé nhỏ ấy...

...

"Lệnh xử bắn tù nhân số 1026 sẽ thi hành vào lúc 17h ngày 26 tháng này. Các đồng chí là đội hộ tống tù nhân ra pháp trường nên biết việc mà chuẩn bị đi."

Quốc nghe xong câu điều lệnh này của Thủ trưởng thì đầu óc bỗng quay mòng mòng, cậu lo lắng cho anh đến mức phát khóc nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài. Cậu chỉ đành kìm nén nỗi bi thương lại rồi ngay sau đó chạy đến phòng biệt giam tìm anh.

"Anh, tôi .... tôi..."

"Có việc gì mà cậu hớt hải thế?"

"Tôi ... Tôi vừa nhận được lệnh..."

"Lệnh xử bắn tôi sao?"

"..."

Anh quay lại nhìn Quốc với trạng thái vô cùng thanh thản khiến cậu trong một giây phút đã hoài nghi về tính xác thực của thông tin này. Hình như chính cậu mới là người lo sợ chứ không phải người tử tù kia.

"Anh không sợ sao?"

"Tôi sợ cái gì chứ? ... Cậu nghĩ một tử tù như tôi lại sợ hãi cái chết sao?"

"Quân đội của các anh sẽ không đến giải cứu hay anh không có ý định trốn đi sao?"

Anh ta cười chua chát.

"Nếu giờ tôi trốn đi thì cũng đâu có ý nghĩa gì... Có lẽ mọi ước mơ và lý tưởng của tôi đều đã bị giam lại nơi ngục tù này rồi..."

Nghe xong câu nói này đột nhiên Quốc cảm thấy thật xót xa cho người đàn ông ấy. Cậu lặng lẽ rơi nước mắt cho một số phận đáng thương hoặc có lẽ cậu đã khóc cho thứ tình cảm mới thành hình trong trái tim mình.

"Hay tôi giúp anh trốn đi ..."

"..."

Anh nghe xong thì đứng dậy khỏi chiếc giường rồi tiến lại gần chỗ cậu đang đứng, hai người đối diện nhau nhưng bị ngăn cách bởi song sắt phòng giam tối tăm. Mặc dù không đủ ánh sáng để nhìn rõ nhau nhưng Quốc vẫn cảm thấy ánh mắt anh đã có gì đó đổi khác.

"Cậu giúp tôi trốn ra thế nào?"

"Tôi sẽ tìm mọi cách giúp anh trốn ra. Tôi hứa với anh."

"Sau đó thì sao?"

"..."

Cả hai lại im lặng mà nhìn nhau như vậy vì hai người đều biết rằng kết cục sẽ còn tệ hơn thế nếu điều đó xảy ra.

"Tôi cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tôi. Nhưng mọi thứ tôi có được từ khi bước chân vào nhà tù này đều đã tan biến hết rồi. Chỉ khi gặp được cậu thì tôi mới có thêm một chút niềm vui, cậu như ánh sáng le lói cuối con đường khiến tôi cũng có chút mộng mơ về một ngày mình sẽ ra khỏi nơi đây. Nhưng tôi không thể lợi dụng tình cảm trong sáng thuần khiết ấy của cậu được vì ..."

"Vì sao?"

"Vì tôi ... cũng bị thứ tình cảm ấy làm cho rung động rồi."

"..."

Hai má Quốc đột nhiên ửng hồng lên sau câu nói đó, nhưng chỉ ngay sau đó thôi cậu lại bật khóc. Cậu khóc nhưng bản thân lại không biết tại sao mình lại khóc đến mức thương tâm như vậy.

Anh chìa tay ra ngoài song sắt rồi xoa lấy đầu Quốc như muốn an ủi.

"Từ giờ đến ngày tôi ra pháp trường, cậu hãy bầu bạn bên tôi nhé."

...

Sau hôm đó, Quốc vẫn cứ hàng ngày đến nói chuyện với người tù đó như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mặc dù cả hai đều cảm thấy như trái tim mình quặn thắt lại nhưng chỉ giấu sâu vào nơi đáy tim. Cậu muốn những ngày cuối đời của anh sẽ là những ngày thư thái và nhẹ nhàng nhất.

Cậu lại lén đem vào cho anh rất nhiều món ăn ngon của Hà Nội, anh cũng ăn rất ngon và còn nói sẽ nhớ mãi những hương vị thanh nhã này. Mấy lúc như vậy Quốc chỉ trực khóc nhưng cố nén lại, không khiến anh phải thấy mình đau buồn.

Thời gian cứ thấm thoắt trôi qua, cũng đến ngày anh phải bị điều ra pháp trường. Trước hôm đó một ngày, Quốc đã được Thủ trưởng báo lại rằng cậu sẽ không phải áp giải anh nữa. Cậu đoán chắc rằng do sợ mình chứng kiến cảnh anh rời đi sẽ đau lòng nên anh mới không cho cậu đi đưa tiễn.

Chiều hôm ấy, lúc anh bị đưa ra xe áp tải, cậu chỉ kịp chạy đến gần rồi nói vọng vào trong xe với đôi mắt ngấn lệ.

"Tên anh là gì vậy?"

"Kim Thái Hanh."

...

Sau ngày mà anh bị xử bắn, cuộc chiến cũng gần như đã đến hồi kết và cán cân nghiêng về phía chủ nghĩa Cộng Sản phía Bắc. Gia khuyến nhà họ Kim trong Nam cũng chạy trốn ra khỏi đất nước và chế độ Việt Nam Cộng Hoà cũng từ đó mà sụp đổ.

Quốc sau đó được ra quân và trở thành một một công dân bình thường của đất nước Việt Nam thống nhất.

Nhưng mỗi năm đến ngày ấy, ngày anh ra pháp trường, cậu vẫn đều lặng lẽ đến nơi ấy để cắm cho anh một đoá hoa. Không biết giờ anh đang nơi đâu và không rõ anh đã được sống đúng với lý tưởng của đời mình chưa.

Nhưng Quốc chắc chắn rằng anh sẽ luôn nằm lại trong trái tim cậu, dù cho chẳng còn ai nhớ đến người đàn ông lỗi lạc một thời ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com