Hoseok:
Namjoon
Hoseok:
Kim Namjoon
Hoseok:
Tôi biết là chắc chắn cậu đang ngủ đấy nên tôi sẽ làm phiền cậu đây
Hoseok:
Dậy đi
Hoseok:
Đừng ngủ nữa
RM:
Lạy chúa
RM:
Cậu gọi tôi như gọi hồn người chết vậy
RM:
Lạy chúa lần hai là tôi đang ngủ
RM:
Lỗi gì với trời mà để giấc ngủ của con bị phá thế này?
Hoseok:
Chẳng phải tự nhiên mà 1:30 sáng tôi đánh thức cậu dậy đâu
RM <Đã xem>
Hoseok:
Tae, thằng bé lại có chuyện rồi
RM:
Chuyện gì? Thằng bé làm sao
RM:
Làm ơn đừng có nói liên quan đến Jungkook là được
Hoseok:
Oh, khá đấy
Đúng là liên quan đến Jungkook
RM:
Shit...
RM:
Tôi đang muốn đi ngủ rồi đây
Hoseok:
Nghe đi
RM:
Lại là về Jungkook, sau tất cả những đau khổ của Tae ư?
Hoseok:
Tôi tin thằng bé đã trở lại. Có vẻ Tae đang dần nhận ra chuyện đó. Tôi đang cố phủ định điều đó để thằng bé bớt chút niềm tin vào việc Jungkook trở về đây
Hoseok:
Jungkook lại trở về, thằng bé Tae vì suy đoán chuyện ấy mà mấy ngày nay cứ thu mình lại, không nói chuyện nhiều
RM:
Tâm tư thằng bé vốn khó đoán. Có những lúc, nụ cười của thằng bé khiến tôi tưởng rằng nó đã quên hết chuyện của quá khứ. Nhưng chúng ta thực sự sai lầm Hoseok à. Ẩn giấu sau nụ cười của nó, là những vùng trời mà thằng bé che dấu, là những gì ta không biết. Ta thực sự phải biết tôn trọng những lần thằng bé mở lòng, nó vốn ít nói
RM:
Thằng bé vẫn dằn vặt?
RM:
Đó không hoàn toàn là lỗi của thằng bé!
Hoseok:
Cậu nghĩ tôi không biết?
Hoseok:
Chúng ta đều biết
Hoseok:
Nhưng thằng bé vẫn nhận định điều đó đấy thôi. Nó vẫn nghĩ việc khiến Jungkook tổn thương hoàn toàn là lỗi của nó!
RM:
Khỉ thật! Tôi đang thấy cậu hơi cáu với tôi đấy nhé
Hoseok:
Thông cảm, tôi cũng không vui vì chuyện này
RM:
Ngủ đi
RM:
Hôm nào nói sau
Hoseok:
Từ từ đã
Hoseok:
Này
(RM đã offline 2 phút trước)
Hoseok:
Đợi đấy, khuya khuya hôm nào tôi lại gọi cậu dậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com