Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Quá khứ ngủ yên

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền tới. Người đứng bên kia cánh cửa khó khăn lắm mới dám cất tiếng hỏi: "Taehyung à, anh ở trong đó không"?

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô, anh dọn dẹp lại từng mảnh ký ức đang vương vãi trong tâm trí. Anh hít một hơi sâu, từ từ thở ra hơi thở ấm nóng. "Có chuyện gì không?"

Sau khi nghe được câu trả lời của anh, cô mở hé cửa ngó vào trong, thấy anh đang đứng nhìn về phía mình.

"À, ừm, em pha sữa cho anh này, uống rồi hẵng làm việc tiếp"

Nói xong cô đi đến cạnh bàn làm việc, đặt ly sữa lên mặt bàn gỗ đen nhánh.

Anh nhìn ly sữa nóng trên bàn, từ miệng ly vẫn còn bay lên một làn hơi nước mỏng. Anh lại đưa mắt lên nhìn về phía cô.

Cô lúc này đứng dựa vào cạnh bàn, hai tay đan vào nhau, đầu cúi xuống như một đứa trẻ vừa làm hỏng món đồ quý giá.

Có mùi rượu, anh uống rượu sao? Lúc nãy nhìn dáng vẻ vội vã của anh khi rời đi, cô đã nghĩ là việc công ty. Vậy mà khi mở cửa vào phòng, cô lại ngửi thấy mùi rượu...

Cô mím môi, ngước mắt lên, thấy anh cũng đang nhìn mình cô lại cụp mắt xuống.

"Trời lạnh lắm, bận như nào cũng nên giữ gìn sức khỏe"

Anh vẫn im lặng không đáp.

"Em về phòng đây" Cô xoay người đi thẳng ra cửa, dường như anh có gì đó muốn nói nhưng chưa kịp cất tiếng cô đã khuất khỏi khung cửa.

Trước mắt anh bây giờ chỉ còn cánh cửa đóng im lìm.

Nằm trên giường, Cho Eun không thể tiếp tục ngủ được nữa. Cô nhớ lại mùi rượu tỏa ra từ cơ thể của anh khi nãy. Từ lúc tỉnh lại đến giờ cô chưa bao giờ thấy anh uống nhiều rượu như vậy.

Taehyung là người có địa vị, chắc chắn nếu có đi tiệc xã giao cũng sẽ không có ai dám cố ý ép rượu anh. Lần này anh lại tự đi uống nhiều như vậy, xem ra tội của cô thật sự rất lớn rồi.

Khi nãy ở trong thư phòng, khoảnh khắc ngửi được hơi men trong không khí cô lại cảm thấy có lỗi vô cùng.

Dường như anh còn muốn nói gì đó với cô, nhưng cô đã chọn cách trốn chạy.

Rốt cục thì cô đang nghi ngờ anh chuyện gì chứ, từng ấy thời gian ở bên cạnh chưa đủ để cô hiểu anh hay sao.

Cả đêm đó anh không về phòng, cô cũng không ngủ được sâu giấc nữa. Tờ mờ sáng, nghe tiếng xe anh rời khỏi gara, cô mới hoàn toàn bừng tỉnh.

Sau khi ăn sáng xong, cô nhận được một cuộc điện thoại của Soyeon. Soyeon mới tìm ra vài thứ muốn cho cô xem, mong rằng nó sẽ giúp cô nhớ lại gì đó, cô ấy còn nhấn mạnh đây là việc rất quan trọng không thể nói qua điện thoại và hẹn Cho Eun gặp tại một quán cafe.

Quán cafe mà Soyeon gửi địa chỉ cho cô là một quán cafe sân vườn cách chỗ cô khoảng 15' đi xe. Cô vốn định gọi tài xế chở cô đi nhưng cô và Taehyung đang như vậy nếu gọi tài xế có lẽ anh cũng sẽ biết chuyện cô ra ngoài một mình nên cô đã đi đến điểm hẹn bằng taxi.

Soyeon đang ngồi tại một góc trong nhà kính, thỉnh thoảng ngó ra ngoài nhìn xem Cho Eun đã đến hay chưa.

"Euni, tớ ở đây" - Soyeon vẫy tay gọi.

Cho Eun lúc này đang ngơ ngác tìm xung quanh, nhìn theo hướng có tiếng gọi, thấy Soyeon đang đưa tay vẫy mình.

Cô mỉm cười đi tới. Soyeon hỏi han cô vài câu rồi đi vào chủ đề chính:

"Mình đã thử hỏi một số người bạn mà mình quen ở trường đại học mà trước đây cậu theo học, quả thật cậu và người tên Min Yoongi đó đã từng hẹn hò, thậm chí 2 người còn là cặp đôi rất nổi tiếng trong trường nữa. Họ nói rằng không có ai lúc đó là không biết 2 người là một đôi cả, cả các giáo sư trong trường cũng rất ủng hộ mối tình này".

Soyeon nói một tràng những gì mà cô đã tìm hiểu được trước đó.

"Còn hiện tại, Min Yoongi, người đó..."

"Soyeon à.." Không để Soyeon nói hết câu Cho Eun đã nhanh chóng ngắt lời.

 "Những chuyện của quá khứ, đặc biệt là những chuyện liên quan đến người đó, mình không muốn nghe nữa". 

Dừng lại vài giây, cô nói tiếp. "Tất cả chuyện đã xảy ra trong quá khứ cùng người đó, dù là gì đi chăng nữa, mình cũng không muốn nhắc lại hay nhớ về nó nữa. Quá khứ, hãy cứ để nó ngủ yên đi, mình phải sống cho hiện tại, cho những người yêu thương mình".

Cô đã suy nghĩ cả đêm hôm qua về điều này, đúng vậy, cô nên dừng việc đó, nếu nó có thể khiến anh tổn thương.

Soyeon bất ngờ trước câu nói từ phía Cho Eun, cô thoáng hoảng hốt nhưng rồi cô cũng lấy lại bình tĩnh nói tiếp:

"Người đó mất rồi...do tai nạn giao thông".

Bây giờ đến lượt Cho Eun trở nên thảng thốt. Cô mở to đôi mắt, môi dường như bị đông cứng lại, không nói được lời nào.

Soyeon tiếp tục "Sau khi tai nạn đó xảy ra thì cậu cũng biến mất, có người nghĩ cậu vì quá đau buồn mà quyết định sống ẩn dật, cũng có người nói đã nghe được thông tin là cậu đã đi Mỹ định cư. Có rất nhiều tin đồn quanh việc này và mình cũng không biết cái nào là thật. Nhưng mình nghĩ về việc người đó qua đời, dù sao cậu cũng nên biết."

Từ nãy đến giờ, Cho Eun nghe không sót một từ nào của Soyeon. Cô ngồi im nhìn bông hoa đã nở bung trong tách trà, cánh hoa tầng tầng lớp lớp được bao quanh bởi dòng nước ấm áp. Mãi một lúc cô mới ngước lên: "Cậu có biết mộ anh ấy ở đâu không"?

-----------------------

"Thưa Chủ tịch, phu nhân hiện đang ngồi uống trà với cô gái đã gặp ở trung tâm thương mại. Họ nói chuyện được khoảng 20p, bầu không khí có vẻ khá căng thẳng".

" Được rồi, cậu cứ tiếp tục quan sát đi, thấy phu nhân có hành động kỳ lạ thì nhớ báo cho tôi, chú ý cẩn thận kẻo bị phát hiện".

Cúp máy, đút điện thoại vào trong túi, người đàn ông bên này từ từ xem đồng hồ rồi phóng tầm mắt ra phía xa. Ngoài kia xe cộ, con người đang chạy đua với thời gian, có lẽ anh cũng đang phải chạy đua với một thứ gì đó vô hình.

Chiếc điện thoại lại một lần nữa được anh lấy ra sử dụng. Rất nhanh, đầu dây bên kia nhấc máy, anh thở hắt: "Jimin à, tớ nghĩ chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ thôi, mọi chuyện có vẻ như đang dần rời khỏi tầm kiểm soát rồi."

------------------------------

Phía bên này, sau khi dò hỏi khắp nơi, Soyeon cuối cùng cũng đã tìm ra nơi an táng của người đó. Cô ghi ra một mẩu giấy, rồi đưa cho Cho Eun. "Có vẻ như là ở đây... Cậu ổn chứ, có muốn mình đi cùng không?"

"Cho Eun lắc đầu. Không sao, hiện tại mình chưa có đủ dũng khí để đến đây hoặc có lẽ sẽ không bao giờ đến đâu. Chỉ là... mình muốn biết thôi.."

Nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của Soyeon, Cho Eun bật cười:

"Cậu sao vậy, mình nói thật mà. Mà từ lúc gặp lại đến giờ, mình vô ý quá, vì đầu óc cứ mông lung, mơ mơ màng màng mà chưa hỏi cậu thời gian qua đã sống thế nào. Nói một chút về cậu đi, hiện cậu làm gì rồi"?

Soyeon lúc này không còn căng thẳng nữa, cô thả lỏng người khuấy khuấy tách trà rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ xong cô nói:

"Mình chưa kể với cậu, mình học chuyên ngành thời trang thì phải. Hiện mình đang bắt đầu kinh doanh một thương hiệu thời trang mới. Trước mình bận lắm nhưng giờ mọi việc đã ổn định và vào khâu hết cả rồi nên thời gian có chút dư dả hơn. Nhờ vậy mới tìm hiểu giúp cậu được đấy".

----------------------

Kết thúc cuộc gặp với Soyeon, cô đã bắt một chiếc taxi để về nhà. Trước khi bước lên xe cô kiểm tra lại một lần cuối đồ đạc trong người thì bỗng cô sờ trúng mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ mà Soyeon đã đưa cho cô trong túi áo khoác, cô hơi khựng lại một chút. Đúng lúc này taxi đi đến, cô lên xe nhưng trong đầu vẫn đang không ngừng đấu tranh.

"Quý khách muốn đi đâu ạ..." 

Tài xế là một ông bác tóc hoa tiêu lún phún bạc với nụ cười thân thiện. Nhìn thấy cô gái đằng sau ngây người ông bác nhắc lại với tông giọng cao hơn.

"Quý khách muốn đi đâu ạ?"

Cho Eun giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình:

"Vâng..đây, bác đi đến địa chỉ này giúp cháu"

Nói rồi cô đưa mảnh giấy trong tay cho tài xế, người tài xế nhận lấy rồi nghiên cứu khoảng vài giây rồi trả lại cho cô.

Ông thầm nghĩ: "Đến nghĩa trang, thảo nào người lại thất thần đến vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com