Chapter 6. Nụ hôn đầu
|kth| My Angle [18+]
Chapter 6
***
Tại trụ sở cảnh sát Seoul Korea.
- "kì lạ.. Yangi đi đâu mà chưa về vậy? "
Hoseok chống cằm suy nghĩ, mọi người ai cũng rơi vào trầm tư. Lo lắng cho Yangi vì cô đã ra ngoài từ sáng sớm, bây giờ đã hơn bốn giờ chiều.
- "đừng nói là Yangi đi đu đưa ở đâu nhé? " Dami nói.
- "tào lao quá! Yangi trước giờ không có mê chơi như em đâu! " NamJoon cốc đầu Dami.
Cả bốn người thở một hơi dài, họ mệt mỏi, cực kì lo lắng cho Yangi. Không biết là cô đã đi ở một xó nào mà tới giờ này chưa chịu về.
***
Ở đâu đó trong một căn phòng. Tone chủ đạo là màu xám, nó rất rộng và cực kì yên tĩnh không một tiếng động.
Yangi nằm trên một chiếc giường kingsize lớn, nhìn sơ qua có thể thấy không phải dạng rẻ tiền. Cô nằm bất động đã vài giờ đồng hồ, thấy ai đó cứ khều khều móc móc mình, cô giở giọng ngái ngủ:
- "um.. Dami đừng quấy, để tao ngủ một chút. "
Nói rồi Yangi tiếp tục đi vào giấc, người đàn ông đang chống hai tay và nhìn vào cô cười khổ. Hắn không ai khác chính là Kim Taehyung.
Taehyung nhìn thiếu nữ trẻ tuổi ngủ say, cơ mặt ánh lên vẻ mệt mỏi. Nhưng cô đã ngủ lâu đến như vậy rồi, trời cũng đã chập chững tối, định ngủ tiếp để trời đè hay sao?
- "dậy đi, Angle ~ "
Hắn thỏ thẻ vào tai cô bằng chất giọng ma mị. Cô giật mình ngồi dậy, nhận ra trên trần nhà hoàn toàn không phải phòng ngủ của mình, nhìn xuống thì thấy hắn ngồi trên người cô.
Điều đáng nói hơn là.. cô không một mảnh vai che thân, chỉ có độc duy nhất một cái chăn màu trắng bao bộc thân thể.
- "Đ- đồ biến thái! "
Yangi mặt đỏ tía tai, cơ hồ không thể làm gì ngoài việc kéo tấm chăn cao lên cơ thể một chút. Hắn nhếch mép cười đểu một cái, bò đến dùng tay nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp của cô.
- "biến thái này tên Kim Taehyung, em còn nhớ hay không? "
Bấy giờ cô mới nhận ra, hắn chính là người đàn ông mà cô đã gặp và cứu lúc đang thực hiện phi vụ ở bar Black Swan.
Nhìn ở góc cạnh này. Cô tự cảm thán trong lòng, làm sao hắn có thể đẹp trai đến mức độ đó được cơ chứ? Đôi lông mày đậm nam tính, mắt màu hổ phách, sóng mũi cao vừa, làn da bánh mật khỏe khoắn, đã tạo ra một người đàn ông như một tuyệt tác giai nhân, tưởng chừng như tranh vẽ của một họa sĩ lừng danh.
- "nh- nhớ.. "
Yangi trả lời một cách ngây ngốc vì đang say mê trước vẻ đẹp không thể tả của hắn. Hắn nở nụ cười, tay chạm vào eo cô, cô hoàng hồn cảm nhận được sự đụng chạm ám muội của hắn, đanh đá hất ra.
- "này! anh làm gì vậy? "
- "tôi muốn âu yếm em một chút. "
- "đừng có nói nhưng điều như thế, đẹp trai mà tại sao lời vung lời vô liêm sỉ như vậy? "
- "còn nói nữa, tôi cho em liệt giường. "
- "yah! anh còn dám nói câu đó ư? tôi là cảnh sát, tôi sẽ kiện anh! "
- "huh? để xem em làm được gì. "
Taehyung càng tiến, Yangi sợ hãi nhích mông về phía sau. Không biết khí tức từ đâu tràn về mạnh mẽ, làm cho hắn trông đáng sợ hẳn đi.
Hắn và cô mặt đối mặt, sát rịch không thể nào sát hơn. Ở cự li này cô có thể ngửi được mùi hương nam tính từ hắn, một cái mùi ấm áp dễ chịu chứ không phải như hắn, đáng sợ và lãnh khốc..
Hai tay của cô bị hắn áp chế lên đỉnh đầu. Chiếc chăn tụt xuống một chút làm lộ ra nửa phần ngực tròn bầu bĩnh tựa như gò bông, hắn đưa ánh mắt thèm thuồng nơi cô.
Không nghĩ nhiều, hắn bắt đầu đưa môi của mình lấn tới. Cô nhắm chặt mắt, tự hỏi lòng mình rồi sẽ ra sao, khi đang rơi vào tình cảnh như đang bị ấu dâm.
- "em sốt rồi. "
Yangi bàng hoàng mở mắt, Taehyung không hôn cô ư? Hắn tha cho cô ư?
Vầng trán của hắn chạm vào trán của cô, phải rồi.. cô bị ngất giữa đường và được hắn đưa vào đây kia mà? Tại sao hắn lại bất cẩn quên lãng như vậy chứ?
Ngay sau khi Taehyung cất tiếng nói, cũng là lúc cô nằm xụi lơ xuống giường. Cô kéo chăn bịt kín mái đầu, khó khăn thở từng hơi thở, cô không quan trọng việc cô đang không mặc đồ nữa.
Hắn yên lặng ngắm nhìn thân ảnh của cô, thật sự cô rất quyến rũ khi ở thể trạng người không mảnh vai như thế này. Cơ thể cô nhỏ bé lạ kì, nhìn vào thật sự muốn đem cô mà bảo vệ, mà sủng nịnh.
- "Angle, em bị bệnh rồi. "
- "ừm.. anh có thể ra ngoài được không? "
- "đây là phòng của tôi. "
- "tôi muốn nghỉ ngơi một chút. "
- "...."
- "tôi mệt.. "
- "được thôi. "
Taehyung gật nhẹ đầu, bước xuống giường rồi đóng cửa ra ngoài. Bây giờ Yangi cảm thấy ổn khi hắn không còn ở đây, nhưng vai cô run lên bần bật, từng hơi thở phả ra nóng như dung nham.
Đầu bỗng chốc đau như búa bổ, cô thừa biết mình bị sốt cao. Cô rất muốn ngủ, nhưng không thể làm gì khi đại não cứ như muốn nổ tung, cô thật sự khó chịu..
- "cô Yangi. "
Là tiếng của một người phụ nữ, cô tò mò mở chăn lên thì thấy thân ảnh cuat một cô gái tóc dài được búi hình củ tỏi. Đôi mắt đề phòng giãn ra, nhàn nhạ đáp lại:
- "vâng, tôi là Yangi, có chuyện gì sao? "
- "cô ăn chút cháo rồi uống thuốc cho khỏe. "
Yangi tròn mắt nhìn tô cháo bốc khói nghi ngút, ngạc nhiên nhìn về phía người phụ nữ.
- "sao cô biết tôi bệnh? "
- "Kim thiếu đã nói cho tôi. "
Cô im lặng, cuộn tròn một góc không đáp trả. Người phụ nữ cười hiểu ra tâm can của thiếu nữ tuổi hai mươi ba, đưa ra một chiếc váy hai dây màu xanh ngọc cho cô.
- "đừng lo, tôi có chuẩn bị đồ cho cô, cô có thể tắm trước. "
- "vâng.. "
Yangi nhận lấy chiếc váy màu xanh ngọc. Quấn chăn ngại ngùng bước vào phòng tắm, mặc dù cùng là giới tính nữ, cô rất ngại, thử hỏi xem một người chưa quen biết mà lại trần truồng trước mặt họ, thì hình tượng mình để ở đâu?
30 phút trôi qua, cô bước ra với chiếc váy trễ vai xanh ngọc khoác trên người. Mệt mỏi đi lại chỗ người phụ nữ đang soi gương, cô cất tiếng:
- "chị có thể cho tôi biết chút danh tính chứ? "
- "à.. cứ gọi chị là Juhee, hai mươi lăm tuổi, là y tá ở đây. "
- "ở đây? " Yangi nghiêng đầu.
- "là căn cứ bí mật của Kim thiếu, Jeon thiếu và Park thiếu, em không biết sao? "
- "a.. em có. " cô giả vờ.
- "tốt rồi, giờ em ăn nốt số cháo rồi uống thuốc nhé. "
Yangi gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường rồi ăn cháo. Nó rất ngon, cô đoán là nhà nấu chứ không phải ở tiệm.
Vừa ăn xong rồi uống thuốc, cũng là lúc Taehyung bước trở lại vào phòng. Cô giật mình khi thấy hắn, giả vờ không để ý, đứng lên cầm tô cháo đã ăn hết, định bụng đem ra ngoài.
- "để đó! định đi đâu? "
- "dọn chứ đi đâu? "
Hắn không trả lời. Cô hoang mang khi thấy người giúp việc đi vào dọn dẹp hết cho cô, cô áy náy, nhìn sang hắn bằng ánh mắt thập phần sự không vui.
- "anh.. anh làm gì vậy? "
Bước chân đi đến phía cô, ép cô lùi vào góc tường. Hắn tiếp tục khóa tay cô lên đỉnh đầu, tay còn lại nắm chặt lấy cằm cô, phả hơi thở ấm nóng vào đó.
- "Angle à.. em thật sự xinh đẹp. "
Hắn buông lời khen ngợi, đúng thật Yangi rất xinh. Bộ váy màu xanh ngọc đã tôn lên nước da trắng hồng hào, vì là áo hai dây mỏng nên để lộ vùng xương quai gầy mảnh khảnh, mái tóc dài thướt tha tạo cho cô một vẻ thục nữ hơn bao giờ hết.
Một người đàn ông mang sức quyến rũ và đẹp trai như Kim Taehyung. Khi được hắn khen sẽ cảm thấy vui sướng, ấy thế mà cô lại chẳng thấy vui vẻ gì, nhăn mặt không hài lòng cất tiếng:
- "này! tôi tên đầy đủ là Kim Yangi, tại sao anh cứ một tiếng là Angle, hai tiếng là Angle vậy!? "
- "suỵt.. " hắn đặt ngón trỏ trên môi của cô.
- "...."
- "bí mật ~ "
- "bí mật cái gì- ưm.. "
Không nói không rằng, hắn hôn lấy môi của cô. Là một nụ hôn kiểu Pháp, nhẹ nhàng và đầy nâng niu, không chút bao lực, khiến cô phải phút chốc đê mê.
Lưỡi hắn thành công trà trộn vào khoang miệng của cô, tìm thấy chiếc lưỡi rụt rè hệt như chủ nhân của nó. Hắn bắt và quấn lấy, trêu đùa từng chút từng chút một.
- "ưm.. th- thả ra..! "
Buồng phổi kêu gào đòi dưỡng khí, hắn hôn cô đến ná thở mới chịu buông. Cô yếu ớt đớp từng hơi thở, mong sao có thể điều chỉnh hô hấp.
- "em hôn tệ thật. "
- "yah! "
- "huh? làm sao? " hắn nhìn cô một cách si mê.
- "nụ.. nụ hôn đầu của tôi.. "
- "đã thuộc về tôi. "
- "...."
- "đúng không? "
- "...."
Cô không thể đáp lại câu hỏi của hắn. Vừa giận dữ vừa ngại ngùng, vì thế làn da trắng mỏng của cô dễ dàng đỏ như trái cà bi, tùy tiện đi lên giường hắn rồi chùm chăn kín mít, che đi trạng thái xấu hổ của mình.
Hắn đứng đó, lưỡi liếm ngoài vành môi. Hương vị của cô vẫn còn đọng lại, hắn liếm sạch không bỏ sót một chi tiết nào.
- "thật đáng yêu, Angle của tôi. "
***
End Chapter 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com