Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sau khi biết được mọi chuyện, Yoongi tức giận đùng đùng bỏ về cùng khuôn mặt đỏ hoe. Và một tuần trôi qua, tiệm bánh đóng cửa im lìm không một động tĩnh

"Yoongi hyung !"

Yoongi ngồi chán nản trên bàn liền bị làm cho giật mình. Một tên gấu cao lớn tay xách túi này túi nọ, nở một nụ cười ấm áp đã bị che bớt phần nào sau lớp khăn choàng dày cộm. Anh cười cười, 10 năm qua Namjoon vẫn chẳng thay đổi gì cả, cứ ngốc nghếch như thế hoài thôi

"Yoongi hyung, mẹ gửi nhiều đồ quá em xách đi cực lắm đấy. Mẹ làm kimchi nè, có cả thịt bò và quýt cho anh nữa. Rốt cuộc thì ai mới là con ruột của mẹ Kim vậy ?!" - Namjoon chu chu môi, vừa nói vừa soạn ra một bàn đầy đồ ăn làm anh choáng ngợp

Chưa kịp hoàn hồn thì anh đã lọt thỏm vào cơ thể to lớn của tên gấu to xác ấy. Namjoon luôn miệng bảo  nhớ anh lắm, em nhớ cả hoa anh cắm nữa. Anh hết nói nổi, đành ngồi im chịu trận vậy

Cơ mà, sao cứ cảm giác như ai đang nhìn mình ấy nhỉ ?
-
Yoongi xoa xoa cái bụng căng tròn lên vì bị Namjoon nhồi nhét quá nhiều thức ăn, nói là nếu hyung không ăn chính là phụ lòng mẹ. Anh đến bước đi cũng không nổi nữa rồi, nhưng không thể để chén dĩa tội nghiệp cho tên gấu hậu đậu này rửa được

'Leng keng'

"Xin chào quý kh-"

"Chào anh, em là Kim Taehyung, chủ tiệm bánh phía đối diện, và em cũng là em trai của Yoongi nữa. Rất vui được gặp anh. Em có làm chút bánh cho hai người này, mong sẽ được anh chiếu cố!" - Taehyung cười một nụ cười công nghiệp, rốt cuộc cái gã to xác này là ai mà dám ôm mèo nhỏ của cậu hả

Yoongi sững sờ, anh càng nghĩ lại càng tức giận, thế là lấy đại lí do nào đó rồi đùng đùng bỏ lên phòng. Taehyung hiểu rõ hơn ai hết, cậu giành phần rửa chén, bỏ lại Namjoon chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Anh tên là Kim Namjoon, đã ở bên Yoongi 10 năm rồi đấy. Chà, nhanh nhỉ"

Taehyung khựng lại nhưng không trả lời, động tác rửa chén càng ngày càng thô bạo hơn

"Anh thấy tiệm bánh đóng cửa từ sáng rồi nhỉ, hôm nay là chủ nhật mà, với cả ngay khu trung tâm chắc sẽ đông khách chứ ? Chủ tiệm lại còn rất đẹp trai mà, haha"

Taehyung nặn ra nụ cười méo xẹo. Vì nhìn thấy anh nên tôi mới không muốn mở cửa đấy đồ đáng ghét.
Cậu đặt chiếc đĩa cuối cùng lên kệ một cách mạnh mẽ làm Namjoon giật mình. Có lẽ cũng cảm nhận được chút không khí nặng nề rồi nên Namjoon đành nói rằng muốn mua chút đồ rồi vắt chân lên cổ mà chạy mất, không thì đống chén dĩa sẽ bị ném hết vào mặt anh mất

Namjoon đi rồi, tiệm lại càng thêm nặng nề. Taehyung đem những chiếc macaron vừa mới làm lên phòng Yoongi, nhìn thấy anh đang cuộn tròn thành cục bông nhỏ nép bên mép giường. Cậu không dám làm phiền, nhưng cứ muốn ngắm nhìn anh mãi thôi

"Em thật sự đã khóc mỗi ngày khi tụi mình lạnh nhạt thế này đấy Yoongi...do em ích kỉ muốn giữ anh bên mình một chút nên mới như thế, nhưng em không có cơ hội để giải thích rồi, nhỉ?"

"Em thật sự đã rất hạnh phúc trong khoảng thời gian anh còn ở tiệm bánh. Yoongi, em xin lỗi, em không đủ dũng khí để nói những lời này trực tiếp với anh. Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu"

Taehyung vội vã lau nước mắt rồi quay người rời đi, một mạch trở về tiệm bánh đang là một đống hỗn độn. Bột mì vương vãi khắp nơi, bàn ghế lộn xộn, những mẻ bánh cháy đen và chén dĩa vẫn còn ngổn ngang trong bồn rửa. Taehyung lại khóc rồi, cậu hối hận khi đã suy nghĩ quá nông cạn như thế. Chẳng khác nào là lừa dối Yoongi rồi. Cảm giác trống trải khi không còn anh ở đây nữa, cũng không còn lí do để dậy sớm mỗi ngày, Taehyung phát điên mất thôi

Cậu đã ngồi co ro trong bếp liên tục như thế đến khi trời ngà tối. Taehyung mệt mỏi đứng dậy, quyết định sẽ đi uống rượu giải sầu. Trùng hợp thay, Yoongi và Namjoon cũng đang đi đến quán mà cậu định đi. Cậu không dám gặp mặt anh, nên đã quẹo sang đường vòng và chọn bàn phía trên lầu, hoàn hảo để quan sát Yoongi

"Yah hyung, sao anh lại uống nhiều thế hả ! Mau ăn đi chứ, cừu xiên nướng anh thích nhất dần nguội lạnh rồi đây này"

"Anh hức- không muốn ăn"

"Mặt anh đỏ quá rồi kìa, ngồi đây một lát, em đi vệ sinh rồi tính tiền luôn. Đừng quậy nhé, Min Yoongi"

"Anh có phải con nít đâu chứ"

Yoongi gục xuống bàn, chẳng biết sao mà nước mắt lại giàn giụa thế này. Anh chấm chấm nước đá, vẽ vời nguệch ngoạc lên bàn, còn viết vài chữ trong vô thức nữa. Yoongi trườn dài người ra, mông chạm vào lưng người đàn ông ngồi phía sau làm hắn ta chú ý. Anh vội vàng xin lỗi, rồi lại gục xuống vì men rượu, lầm bầm Namjoon làm gì mà lâu quá vậy. Vừa dứt câu xong là tên gấu ấy liền xuất hiện, đỡ anh ra khỏi quán

"Này, tên nhóc ấy trông được phết nhỉ. Da trắng hồng mà mềm lắm đấy, mông tròn nữa. Mà tiếc thật, nó đang say thế kia lại không làm được gì"

"Trời, đại ca đã ra tay thì ai cũng dính không đứt được thôi. Lần này là xui rồi, thôi thì làm một ly hy vọng cho vận xui tan biến nào,hahahaha"

Một lực mạnh nắm lấy cổ áo tên đại ca và đấm một cái thẳng tay. Hắn ta tức giận, chửi thề một cái rồi đấm ngược lại

"Thằng nhãi, sao mày dám đấm tao ?!"

"Tên khốn như mày không có tư cách nói anh ấy thế đâu"

"Mẹ kiếp !"

36 kế thì chạy là thượng sách, Taehyung quay người chạy như bay ra khỏi quán. Cậu kéo tay Yoongi và Namjoon cùng chạy, cả hai hốt hoảng nhưng vẫn cứ phải cắm đầu phóng về phía trước

"Em sẽ giải thích sau, Namjoon hyung hãy trốn vào tiện cafe kia nhé, chúng chưa biết mặt anh đâu"

"Yah thằng nhãi đó ở phía trước ! Mau bắt nó cho tao!"

Yoongi bị kéo đi đến tỉnh cả rượu rồi. Anh nhanh trí kéo cậu vào cửa hàng tiện lợi vắng người. Cả hai trốn dưới gầm bàn ăn và được che chắn bởi mấy chai nước suối lớn. Yoongi thở hồng hộc liếc nhìn Taehyung, cậu gây ra hoạ gì sao lại kéo cả tôi vào thế hả

"Tụi nó trốn nhanh thật đấy. Xui xẻo quá mà !" - hắn ta tiến đến gần chỗ họ đang ẩn náu, Taehyung liền kéo Yoongi đến gần, dùng cả thân che chắn cho anh. Biết là đang trong tình thế nguy hiểm nhưng cái mùi hươnh mà cậu nhớ nhung khiến tim cậu loạn nhịp, và từng tiếng thình thịch Min Yoongi đều nghe rõ mồn một

"H-hắn...đã đi chưa"

Taehyung giật mình nên đập đầu vào bàn, ngượng ngùng xoa đầu rồi bước ra. Yoongi thở dài nhưng không cẩn thận nên cũng bị đập một cái

"Anh phải đứng dậy cẩn thận chứ, không thấy em vừa đập hay gì mà còn bị thế này. Có đau lắm không? Có bị sưng không ?"

"H-hỏi ít thôi, đồ đáng ghét !"

"Ơ kìa Min Yoongi"
-
Namjoon vì có việc gấp nên là đã thu dọn hành lí và rời đi rồi. Bây giờ chỉ còn anh và cậu trong phòng ngủ, cùng vài chai soju trên bàn và không khí vô cùng ngột ngạt

"Sao lúc nãy cậu lại bị chúng đuổi chứ? Không lẽ cậu gây sự?"

"Thì...chúng cợt nhả nói về anh khiến em khó chịu. Thế thôi"

Yoongi thở dài. Sao phải để tâm những lời như thế chứ. Anh không thể ngồi không nhìn vết xước trên mặt cậu được nên bảo cậu rửa mặt còn mình đi tìm băng cá nhân

"Ngồi im"

Một chiếc băng cá nhân hình con mèo ngay ngắn nằm trên mặt cậu. Tiếp xúc gần như thế anh mới nhận ra tên nhóc này quả thật rất đẹp trai, nhưng anh vẫn còn không vui lắm nên là quay người đi giả vờ lấy lí do vào bếp uống nước nhưng cậu đã nắm tay anh lại

"Yoongi...em xin lỗi"

"Anh có thể...đừng ghét em có được không? Em nghĩ em sẽ chịu được nếu chúng ta im lặng, nhưng em thật sự rất sợ ánh mắt lạnh lùng của anh...thật sự rất sợ..."

"Yoongi...đừng như thế nữa mà...em sợ...sợ mất Yoongi lắm..." - Taehyung nắm chặt tay anh, có lẽ là vì nốc vài chai soju nên cậu mới đủ dũng khí nói ra những lời này

"Taehyung à, hôm sau khi em đã hoàn toàn tỉnh rựou, hãy quên đi những gì sắp xảy ra nhé?"

Nói rồi anh tiến đến và kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Yoongi vòng tay qua cổ cậu, ấn chặt môi mình lên môi đối phương đến khi không còn kẽ hở. Lưỡi Taehyung bắt đầu hành động, tinh nghịch khuẩy đảo miệng nhỏ còn vương mùi rượu. Lưỡi Yoongi mềm mại và ấm nóng, khiến cậu chỉ muốn quấn quít mãi với nó mà thôi. Cả hai dính chặt lấy nhau đến khi không thể thở mới tách rời. Cùng nhau nằm phịch xuống giường, cậu kéo Yoongi vào trong lòng mình, anh cũng ngoan ngoãn không phản kháng. Taehyung ngắm anh trong ánh đèn mờ ảo, tầng mây hồng trên gò má anh vẫn chưa phai đi chút nào, và điều đó càng làm cậu muốn ngắm anh đến mãi mãi. Dù cho cậu có không tỉnh táo hoàn toàn đi nữa, cậu vẫn sẽ biết rằng Min Yoongi là người xinh đẹp nhất thế gian này

"Yoongi à...chúng ta vừa mới hôn nhau sao?"

"Im lặng đi..."

"Yoongi không giận em nữa sao? Ngày mai đừng nói là do say rượu nên anh hết giận em nhé..."

"Ưm anh sẽ không nói thế đâu...anh không giận Taehyungie nữa"

"Yoongi là tuyệt nhất, ngủ ngon nhé"










































Ù ui xem ai thiếu nghị lực kìa trời 😒
Nhớ vote để ủng hộ tớ nhé 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com