_Chapter 20: trung thu_
- Quà trung thu em đâu ?_ em giơ tay ra trước anh.
- Đây !_ anh nằm ườn ra giường khoe dáng.
- Không thèm, quà cơ !_ em khoanh tay bĩu môi.
- Ối dồi ! Tôi mà cô không thèm !? Cô gan quá đấy !
- Kệ em chứ_ nói rồi em nhảy thẳng vào người ôm lấy anh.
Tối hôm đó anh kể cho em nghe bao nhiêu là truyện của anh từ khi anh còn bé vào mỗi dịp trung thu.
Sáng hôm sau, em tính dậy sớm để nấu ăn sáng cho anh mà khi tỉnh giấc đã không thấy anh người yêu đâu rồi. Em lật đật đi đánh răng rửa mặt vì đinh ninh anh đang làm bữa sáng rồi.
Em hí hửng xuống dưới bếp nhưng lại chẳng thấy anh đâu. Chỉ thấy có tờ giấy trên bàn ăn ghi bằng nét chữ nắn nót: "Anh phải đi công tác ít hôm với nhóm, chắc 2-3 hôm nữa anh về. Vì lịch gấp quá nên chưa kịp báo em. Ở nhà giữ gìn sức khỏe đấy ! Yêu em :3"
Em chỉ thở dài ngồi vào bàn ăn ăn nhưng món anh đã nấu sẵn. Lại phải xa nhau rồi. Mới được ở gần anh mấy hôm thôi mà.
Tan học, em lết từng bước nặng nhọc về nhà. Hôm nay thật kà 1 ngày chán ngắt ! Em nghỉ cả ăn tối luôn, cứ thế tắm giặt rồi lăn xuống giường.
Tiếng điện thoại kêu inh ỏi nãy giờ đã khiến phải lười biếng nghe. Là điện thoại của anh.
- Alo !_ giọng em mè nheo.
- Bảo bối của anh ăn cơm chưa ?
- Dạ rồi.
- Hôm nay Trung thu vui chứ ?
- Chán òm ! Hôm nay lớp em ý.........
Thế rồi anh và em ngồi tám với nhau cả tiếng đồng hồ không chán. May anh gọi, chứ không tối nay chắc em tắt điện ngủ sớm quá.
- Bao giờ anh về ?
- Anh á ? 2-3 hôm nữa cơ.
- Lâu...
- Lâu á ? Tôi đi lâu cho mấy người nhớ chứ sao.
- Sao phải thế ?
- Chứ ai hôm trước bảo cần quà chứ không cần tôi.
- Trêu tí thôi mà_ em lí nhí.
- Mở hộc tủ bàn học ra đi !
- Sao cơ ?
Dù thắc mắc nhưng em vẫn làm theo lời anh nói. Em mở ra thì thấy bên trong là chiếc hộp quà màu tím khá to.
- Anh ! Gì đây ?_ em giơ ra trước camera.
- Quà đấy ! Chúc em trung thu vui vẻ !_ anh mỉm cười thật nhẹ nhàng.
Bên trong chiếc hộp là combo len luôn: áo len, mũ len, khăn len, găng tay len, tất len, túi chườm, ....
- Sắp sang đông rồi. Anh thấy em hay bị lạnh lắm nên mùa đông đến dùng mấy đồ này nhiều vào. Như thế mới giữ ấm được_ anh ân cần giảng giải.
- Nhưng, cần anh hơn...
- Hả ?_ anh thắc mắc.
- Thì anh ấm hơn mấy thứ này chứ sao!!!_ em mắc cỡ nói.
Anh chỉ biết cười thôi, mà anh càng cười thì em càng ngại, định tắt máy nhưng anh nói anh còn 1 bất ngờ nữa nên muốn em giữ máy.
- Gì nữa ?
- Em mở cửa phòng đi !
- Rồi_ em mở cửa.
- Đi xuống tầng !
- Rồi_ em đi xuống.
- Rẽ sang trái...đi thẳng đến cửa chính.
- Để làm gì hả anh ?_ em ngây thơ tiến đến cánh cửa.
- Để mở cửa cho anh chứ còn làm gì ! Anh đứng lạnh cóng nãy giờ rồi này. Nhà em mà em nhìn không ra à !?_ anh vừa khóc vừa cười.
Em mở cửa thì thấy chú gấu của em đang lạnh căm căm trước cửa. Em ôm chầm lấy anh và đưa anh vào nhà. Mùa đông của em chỉ cần Witter Bear này thôi, chả cần gì giữ ấm nữa hết... À không, cả mùa xuân, mùa hè, mùa thu cũng cần nữa.
_1/10/2020_
Chúc mọi người Trung thu vui vẻ nhé 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com