_Chapter 32: bus_
Tiếp...
Sau một khoảng thời gian dài, anh và em dần thức giấc sau tiếng gọi réo rắt của anh nhân viên.
- 2 cô cậu dậy đi ! Đến nơi rồi này !
Anh dụi dụi đôi mắt, em thì chẳng buồn nhúc nhích mà cứ vùi đầu vào lồng ngực anh ngủ say sưa.
Anh đưa mắt ra nhìn xung quanh khung cảnh qua chiếc cửa kính. Ánh dương mặt trời chiếu rọi qua cửa như giúp em đánh thức anh. Những rặng cây mơn mởn nối đuôi nhau tạo thành một mảnh đất như khu rừng nhỏ. Gần xa, xuất hiện một vài ngôi nhà nhỏ, mọc thưa thớt. Xung quanh một căn nhà là khu vườn tuy đơn sơ nhưng lại thanh bình đến lạ kỳ.
Anh vỗ vai em dậy, anh muốn cùng em được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời này. Sau khi chiếc xe dừng lăn bánh, em và anh xách hành lí nối gót vài người khách xuống xe, tạm biệt anh nhân viên tận tình.
Anh vươn vai, hít thở không khí trong lành đang lan tỏa khắp nơi đây. Lấy ra trong túi một tờ giấy có ghi địa chỉ trên đó, anh dắt em qua từng ngôi nhà nhỏ, từng khu vườn với toàn những khóm hoa rực rỡ. Căn nhà anh và em thuê ở là căn nhà ở cuối khu này. Đó là một ngôi nhà tuy thô sơ nhưng lại rất đồng quê, thôn giã, vô cùng phù hợp với sở thích của hai đứa.
Người chủ nhà đưa cho chúng em chìa khóa rồi đi luôn. Anh và em lần lượt nối đuôi nhau mang hành lí xếp vào nhà.
Trước ngôi nhà là khu vườn trồng toàn hoa hướng dương. Không biết là trùng hợp hay cố tình nhưng đó là loại hoa em thích nhất. Chẳng ngần ngại, em vội lấy bình đựng nước ngay gần đó tưới tắm cho từng bông hoa. Từ sau, anh nhẹ nhàng đến gần ôm lấy eo em:
- Thích chứ ? - anh hôn nhẹ lên mái tóc.
- Là do anh đúng chứ ?
- Ừm...vì em thích chúng mà.
Đúng vậy, em đã từng nói nhiều lần rằng em rất thích hoa hướng dương. Vì chúng có vẻ đẹp tỏa nắng như nụ cười của anh vậy. Thực sự Taehyung của em luôn rực rỡ như từng ánh dương nhỏ.
Sau bữa trưa, anh rủ em đi chụp ảnh. Đó là sở thích từ lâu của anh. Anh nói anh luôn muốn bắt trọn lại từng khoảnh khắc nhỏ của em để rồi sau đây mai này anh còn có thể mỗi khi nhìn thấy những bức ảnh là lại nghĩ đến người con gái anh thương nhất.
.
Em tựa lưng vào thân cây già đọc những trang sách dở. Mặc cho anh cứ nô đùa, bay nhảy cùng Yeon Tan và những chú bướm lơ lửng bay. Chơi chán chê, anh chạy lại chỗ em, nằm lên đùi rồi lại mân mê mái tóc em.
- Sao ? Chơi chán rồi hả ?
- Không, tại nhớ t/b quá thôi ! - anh lại cười.
Nói thật, tim em lại một lần nữa trật nhịp vì nụ cười đặc trưng đó. Thật sự, đã từ rất lâu rồi em luôn mong ước được nhìn ngắm lại nụ cười đó trong sự hồn nhiên, không lo âu, phiền muộn, chẳng giả tạo, gượng gạo. Em cứ ngỡ sẽ rất khó khăn để lấy lại trong anh nụ cười này, nhưng thật may mắn, tại nơi ngoại ô thôn giã này, chúng ta đã tìm được lại cho anh sự hồn nhiên mà đã từ lâu tưởng bị đánh mất.
- Sau này em có muốn chúng ta sẽ có một cuộc sống yên bình ở nơi này không ?
Đó là câu hỏi không khiến em phải mất quá nhiều thời gian để nghĩ bởi câu trả lời của em luôn luôn là "có". Điều đáng nói ở đây là Taehyung đã giành cả thanh xuân và tuổi trẻ của mình để cống hiến cho đam mê. Khoảng thời gian sau này không ai dám nói trước điều gì nhưng Taehyung lại có thể chắc chắn sẽ cùng em đi đến hết phần đời còn lại. Đó mới chính là điều em nghĩ trong câu nói của anh.
Còn một cuộc sống yên bình sao ? Với em thì đó là nơi có anh.
End...
_2/2/2021_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com