CHƯƠNG 33: KẾ HOẠCH PHẢN CÔNG
3 ngày sau. Văn phòng Luật sư Kim.
Jiwon ngồi trước bàn làm việc, trước mặt là hồ sơ vụ án 5 năm trước của bố cô mà Min-jae đã đưa (bản sao).
Cô đã đọc nó cả trăm lần.
Min-jae không nói điêu. Bằng chứng rất chặt chẽ: Dòng tiền hối lộ chảy vào tài khoản bí mật ở nước ngoài của bố cô.
Nếu tung ra, bố cô đi tù mọt gôm. Sự nghiệp của cô cũng chấm dứt.
"Luật sư Kim, đây là danh sách khách mời đính hôn phía nhà trai gửi sang." Thư ký đặt một tập giấy dày cộp lên bàn.
Jiwon liếc nhìn nó với ánh mắt ghê tởm.
Cô cầm bút, giả vờ ký duyệt, nhưng bên dưới tờ giấy đó, cô đang viết một dòng mật mã lên mảnh giấy nhớ màu vàng:
"Cyber Ghost - 10PM - Cổng sau."
Cô kẹp mảnh giấy vào giữa cuốn tạp chí thời trang, đưa cho thư ký.
"Gửi cái này cho cô em họ của tôi. Nói là tôi tặng."
Thư ký gật đầu đi ra, không hề biết mình vừa chuyển một lệnh triệu tập bí mật.
...
10:00 PM. Một quán Net tồi tàn ở khu ổ chuột Seoul.
Jiwon đã thay bộ đồ công sở bằng áo Hoodie đen trùm kín đầu, quần Jeans rách và giày thể thao. Cô lách qua đám game thủ đang gào thét, đi thẳng vào căn phòng VIP cuối hành lang nồng nặc mùi mì tôm.
Cánh cửa mở ra.
Bên trong là một căn cứ công nghệ cao với 6 màn hình máy tính sáng rực.
Một cô gái trẻ, tóc nhuộm highlight xanh neon, đang ngồi gác chân lên bàn, vừa gõ phím tanh tách vừa nhai kẹo cao su.
"Đến muộn 3 phút đấy, Luật sư Kim."
Cô gái quay lại. Choi Soyeon 22 tuổi - Hacker thiên tài từng đột nhập vào hệ thống an ninh quốc gia chỉ để... xem trộm đề thi đại học và bị bắt. Jiwon là người đã bào chữa giúp cô giảm án xuống còn án treo và lao động công ích.
"Tôi phải cắt đuôi vệ sĩ của Kang Min-jae." Jiwon kéo ghế ngồi xuống. "Em sống tốt chứ, Soyeon?"
"Nhờ phúc của chị mà em không phải ăn cơm tù. Nhưng mà..." Soyeon nheo mắt nhìn Jiwon. "Trông chị tệ thật đấy. Quầng mắt thâm sì. Sắp lấy chồng giàu mà không vui à?"
"Tôi cần em giúp một việc." Jiwon đi thẳng vào vấn đề. "Một việc nguy hiểm. Nếu bị bắt, lần này tôi không cứu em được đâu."
Soyeon nhếch mép cười thích thú, thổi bong bóng kẹo cao su bộp một cái:
"Em thích nguy hiểm. Nói đi, chị muốn em hack vào đâu? Ngân hàng Nhà nước hay trang web đen?"
Jiwon rút ra một chiếc USB.
"Tập đoàn Kang Group. Cụ thể là tài khoản cá nhân và quỹ đen của Kang Min-jae và bố hắn."
Soyeon huýt sáo: "Wao. Chơi lớn thế? Chị định 'giết chồng' trước đêm tân hôn à?"
"Hắn nắm thóp tôi. Tôi cần nắm thóp lại hắn." Ánh mắt Jiwon sắc lạnh. "Nguyên tắc đàm phán: Muốn hòa bình, phải có vũ khí hạt nhân tương đương."
"Kang Group bảo mật kinh khủng lắm đấy." Soyeon xoay ghế lại, ngón tay lướt trên bàn phím. "Nhưng em làm được. Có điều... em cần một thứ."
"Tiền?" Jiwon hỏi.
"Không. Em cần quyền truy cập vật lý." Soyeon chỉ vào màn hình. "Hệ thống máy chủ chứa sổ cái đen của Kang Group không nối mạng. Nó nằm trong két sắt tại biệt thự riêng của Kang Min-jae. Em cần ai đó cắm cái USB này vào máy tính của hắn trong vòng 2 phút."
Jiwon im lặng.
Biệt thự riêng của Min-jae. Nơi cô chưa bao giờ được phép bước vào phòng làm việc.
"Tôi sẽ làm." Jiwon cầm lấy chiếc USB đặc biệt mà Soyeon đưa.
"Chị chắc chứ?" Soyeon nhìn cô ái ngại. "Nếu bị phát hiện, chị tiêu đời đấy."
"Tôi không còn đường lui rồi." Jiwon đứng dậy, trùm mũ lên đầu. "2 ngày nữa tôi sẽ đến đó thử váy cưới. Đó là cơ hội duy nhất."
...
Ngày hôm sau. Cửa hàng Váy cưới Vera Wang.
Min-jae ngồi trên ghế sofa, mỉm cười hài lòng khi thấy Jiwon bước ra từ phòng thay đồ.
Cô mặc chiếc váy cưới đuôi cá lộng lẫy, trị giá cả gia tài. Trông cô như một nữ thần, nhưng đôi mắt thì buồn thăm thẳm.
"Em đẹp lắm, Jiwon." Min-jae bước tới, hôn lên má cô. "Anh biết em sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn mà."
Jiwon mỉm cười nhẹ, cố nén cảm giác buồn nôn khi anh ta chạm vào mình.
"Min-jae à, tối nay... em đến nhà anh được không? Em muốn bàn thêm về danh sách khách mời."
Min-jae ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Jiwon chủ động muốn đến nhà anh. Hắn ta nghĩ rằng sự đe dọa của mình đã có tác dụng, cô đã ngoan ngoãn phục tùng.
"Tất nhiên rồi. Anh sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị món em thích."
...
8:00 PM. Biệt thự của Kang Min-jae.
Bữa tối diễn ra dưới ánh nến lãng mạn. Min-jae tỏ ra là một quý ông hoàn hảo, ân cần gắp thức ăn cho cô.
Jiwon uống khá nhiều rượu vang. Má cô ửng hồng.
"Em say rồi à?" Min-jae hỏi, ánh mắt hắn ta nhìn cô bắt đầu có chút dục vọng.
"Hơi chóng mặt chút..." Jiwon giả vờ day thái dương. "Em muốn đi vệ sinh. Anh chờ em chút nhé."
"Để anh dìu em."
"Không cần đâu. Em tự đi được." Jiwon đứng dậy, đi loạng choạng về phía hành lang.
Nhưng cô không vào nhà vệ sinh.
Cô rẽ sang hướng phòng làm việc của Min-jae - nơi cô đã quan sát kỹ sơ đồ nhà từ trước.
Cửa khóa vân tay.
Jiwon rút trong túi xách ra một miếng băng dính trong suốt. Lúc nãy khi Min-jae cầm ly rượu, cô đã lén lấy được dấu vân tay ngón cái của hắn in trên ly (kỹ năng học được từ Soyeon).
Dù không chắc chắn 100%, nhưng cô phải thử.
Cô áp miếng băng dính lên máy quét.
Tít. Đèn đỏ báo lỗi.
Tim Jiwon nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô thử lại lần nữa, ấn mạnh hơn.
Tít. Cạch.
Đèn xanh! Cửa mở.
Jiwon lẻn vào trong, khóa trái cửa lại.
Căn phòng tối om. Cô bật đèn flash điện thoại, lao đến bàn làm việc.
Máy tính của Min-jae đang ở chế độ ngủ. Cô cần mật khẩu.
Jiwon nhớ lại những ngày tháng hẹn hò giả tạo. Min-jae là người cực kỳ yêu bản thân và ám ảnh với thành công.
Cô thử ngày sinh của hắn: Sai.
Ngày thành lập tập đoàn: Sai.
Ngày hắn nhận chức Luật sư trưởng: Bingo!
Màn hình sáng lên.
Jiwon cắm USB của Soyeon vào cổng. Một cửa sổ đen hiện ra, dòng code chạy vùn vụt.
Tiến trình: 10%... 30%...
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Jiwon suýt đánh rơi điện thoại.
"Jiwon? Em đi lâu thế? Em có ở trong đó không?" Tiếng Min-jae vọng vào. Hắn ta đang đứng ngay ngoài cửa phòng làm việc!
Jiwon nín thở.
Màn hình máy tính: 70%...
"Jiwon! Mở cửa ra!" Min-jae bắt đầu nghi ngờ. Hắn vặn nắm đấm cửa. Cửa khóa.
"Em... em đây!" Jiwon cố nói vọng ra, giọng lè nhè giả say. "Em nhầm phòng... cửa này bị kẹt hay sao ấy..."
"Tránh ra để anh mở!"
Min-jae bắt đầu nhập mật mã từ bên ngoài.
Máy tính: 90%... 95%...
Tiếng chốt khóa điện tử kêu bíp bíp.
Xong! 100%.
Jiwon giật phắt cái USB ra, nhét vào áo ngực. Cô tắt màn hình máy tính, lao ra cửa đúng lúc Min-jae đẩy cửa bước vào.
"Á!"
Jiwon giả vờ ngã nhào vào lòng Min-jae.
"Em làm cái gì trong này?" Min-jae nhìn cô nghi ngờ, mắt liếc vào bên trong phòng tối om.
Jiwon ôm cổ hắn, phả hơi rượu vào mặt hắn, nở nụ cười quyến rũ chết người:
"Em đi lạc... nhà anh rộng quá... Min-jae, em nóng quá..."
Cô chủ động hôn lên môi hắn để đánh lạc hướng. Min-jae bị bất ngờ, sự nghi ngờ lập tức bị thay thế bằng dục vọng. Hắn ôm chặt lấy eo cô, hôn đáp trả ngấu nghiến.
Jiwon nhắm mắt lại, tay siết chặt cái USB lạnh ngắt trong áo ngực. Cô cảm thấy ghê tởm chính mình. Nhưng cô đã có thứ mình cần.
Sổ cái đen của Kang Group. Bản án tử hình cho sự nghiệp của Min-jae.
...
Sáng hôm sau. Quán Net của Soyeon.
"Chị điên thật đấy!" Soyeon vừa gõ phím vừa hét lên phấn khích. "Chị lấy được rồi! Trời ơi, nhìn cái đống này đi! Trốn thuế, rửa tiền, hối lộ quan chức... Cả cái gia phả nhà hắn đi tù mọt gôm!"
Jiwon ngồi dựa vào ghế, châm một điếu thuốc lá, cô bắt đầu hút lại từ hôm qua.
"Sao chép ra 3 bản. Một bản gửi vào đám mây bảo mật. Một bản em giữ. Một bản đưa tôi."
"Chị định làm gì? Tống tiền hắn à?"
Jiwon nhả một làn khói trắng, ánh mắt sắc lạnh như dao:
"Không. Tống tiền là trò trẻ con. Tôi sẽ dùng nó để thiết lập lại trật tự. Từ giờ, Kang Min-jae sẽ là con rối của tôi."
Cô nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng Seoul đang chiếu rọi.
Cô không cần Taehyung cứu. Cô đã tự trang bị vũ khí cho mình.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết chiến thắng này vẫn thiếu một thứ. Một người để chia sẻ.
Điện thoại cô rung lên.
Không phải Min-jae. Cũng không phải Taehyung.
Là một số lạ.
"Alo?"
"Luật sư Kim Jiwon?" Một giọng nữ vang lên, sang trọng nhưng đầy kiêu ngạo. Kang Ha-eun.
"Là tôi."
"Tôi biết cô đang gặp rắc rối với Min-jae và tôi biết cô vừa làm gì đêm qua."
Jiwon cảnh giác: "Cô theo dõi tôi?"
"Không. Nhưng trong giới này, tường có vách. Tôi gọi để đề nghị một sự hợp tác." Ha-eun cười khẽ. "Tôi muốn Taehyung dứt tình với cô. Cô muốn thoát khỏi Min-jae. Chúng ta có chung mục đích đấy."
"Gặp nhau đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com