Chap 23
Lúc còn ở nhà, Jung Ah đã chuẩn bị đồ thu đông để mang tới đây.
Nhưng cô không ngờ mới sang tháng 11 thôi mà Daegu đã lạnh ngang đợt Tết khắc nghiệt nhất ở chỗ cô. Hơn nữa theo xu hướng nhiệt độ, rõ ràng sắp tới vẫn còn một đợt nhiệt độ giảm sâu.
Jung Ah không bao giờ cậy mạnh rồi tự hại mình, cô đã phân tích kỹ "sổ nợ", thêm một khoản nữa thì cũng thế.
... Nhưng cô rất khó bỏ qua chuyện Taehyung đi cùng.
"Không thể xem xét đổi người khác à?"
.....
Sáng thứ Hai, tại phòng ăn ở tầng một.
Jung Ah vẫn đang đấu tranh lần cuối cùng.
Sáng nay, để bào mòn sự kiên nhẫn của đại thiếu gia nào đó, cô còn cố tình lề mề trên tầng thêm nửa tiếng so với mọi ngày rồi mới thong thả bước tới bàn ăn.
Tin tốt là Taehyung không ngồi ở bàn ăn.
Tin xấu là anh đã ăn sáng xong, đang ngồi chờ cô trên ghế sofa đơn trong phòng khách ngay cạnh phòng ăn.
Tivi đang chiếu một chương trình đặc biệt về công nghệ hàng không vũ trụ, hình như là về một công ty nước ngoài tên SpaceX, năm nay đang đầu tư phát triển tàu vũ trụ Dragon gì đó.
Các chuyên gia trên màn hình chậm rãi nói những từ chuyên môn bằng Tiếng Anh, đối với Jung Ah, chúng khó hiểu y như sách trời, còn Taehyung thì ngồi tựa vào ghế sofa đơn im lặng một lúc lâu. Từ chỗ Jung Ah, cô chỉ thấy một phần lưng, vai và cổ của anh, còn loáng thoáng trông thấy đường viền cằm. Thay vì nói là đang tập trung cao độ, Jung Ah nghi ngờ anh đã ngủ quên rồi thì đúng hơn.
Dù sao cũng rất khó tưởng tượng, tại sao một người thấy hứng thú với công nghệ hàng không vũ trụ lại chỉ đạt điểm chống liệt ở môn Toán và Lý chứ?
Nghĩ tới đây, Jung Ah đặt cốc nước xuống, khẽ khàng đứng dậy rời khỏi bàn, đi sang phòng khách.
Giọng phân tích của chuyên gia trên tivi vừa rõ vừa vang:
"... Lắp đặt tên lửa thoát hiểm dùng một lần ở cạnh cabin... Thiết kế mỗi cabin với động cơ kép... Nó có thể được sử dụng như một hệ thống phóng thoát hiểm, và..."
Khi chuyên gia nói câu cuối, Jung Ah đã chậm rãi đi ngang qua chiếc ghế sofa đơn.
Cô liếc nhìn rồi thất vọng.
Chẳng những Taehyung đang xem mà còn tập trung hiếm thấy, không còn uể oải và thờ ơ như thường ngày. Lúc này, một nửa tóc mái của anh đang rủ xuống, ngón tay thon dài mân mê cây bút máy màu xanh đậm, ghi thứ gì đó lên cuốn sổ không có dòng kẻ.
Hình như do bị bóng của thiếu nữ che mất ánh sáng, Taehyung nhận ra điều gì đó nên ngước mắt, ngẩng đầu lên.
Thấy là Jung Ah, anh kề đầu bút trên tờ giấy, biếng nhác bỏ chân phải xuống khỏi chân trái, cất bút đi, đứng dậy: "Hửm?"
Jung Ah hơi nghi ngờ anh cố tình: "Cậu có nghe thấy tôi vừa nói gì không?"
"Nói gì?"
Jung Ah liếc nhìn chiếc tivi vẫn đang phát sóng nhưng đã bị Taehyung tắt tiếng, quay đầu lại với đôi mắt sáng ngời: "Tôi thấy cậu rất thích chương trình này, hay tôi không làm mất thời gian của cậu nữa, cứ để chú tài xế đưa tôi đi cũng..."
"Không mất."
"..."
Taehyung đặt sổ và bút xuống, xoa gáy, không nghe thấy cô gái trả lời thì liếc sang, lập tức bắt gặp hồ ly nhỏ đang chần chừ.
Taehyung im lặng hai giây rồi khẽ nheo mắt: "Cậu chê tôi à?"
Nếu là người khác thì chắc cô sẽ phủ nhận rồi lấy cớ ngay.
Nhưng Jung Ah bỗng không muốn xã giao với anh nữa, thật thà gật đầu: "Ừm."
Taehyung tức giận bật cười: "Được lắm, hồ ly vô ơn thật."
Anh rời khỏi ghế sofa, bước đến nơi cách cô nửa mét rồi mới dừng lại. Anh cúi đầu, dường như đang mỉm cười, nhìn cô gái trước mặt bằng nửa con mắt.
Trong mắt Jung Ah xuất hiện vẻ cảnh giác, vẫn không lùi bước.
"Tôi không đi cũng được thôi, nhưng tôi mất công chờ dưới tầng bao lâu, dù sao cũng nên được bù đắp chứ." Taehyung lười biếng kéo dài âm cuối.
Ánh mắt Jung Ah trở nên thoải mái: "Cậu nói đi."
Taehyung nhìn cô hai giây, bỗng rời mắt, giơ bàn tay đang để xuôi cạnh người lên, chỉ vào góc ghế sofa da màu đen: "Gọi tôi như đêm cậu ngồi ở đó."
Jung Ah nhìn theo, nét mặt lập tức cứng đờ.
[Cho dù thế nào thì cậu cũng không thể là em gái cùng cha khác mẹ của tôi được.]
[... Anh, anh biết từ khi nào thế?]
[?]
[Em lên tầng ngủ nhé, anh ngủ ngon.]
"..."
Jung Ah quay đầu lại.
Hồ ly nhỏ nghiến răng, ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói: "Trừ chung tình ra, nhà cậu còn có gen thù dai à?"
Đúng lúc này.
Dì Choi bưng bát đũa đi ngang qua phòng ăn cách Taehyung mấy mét, ngờ vực hỏi: "Chẳng phải hai đứa định ra ngoài ư? Sao vẫn còn đứng đây?"
"Chúng cháu đi ngay đây."
Taehyung quay sang bên cạnh, cười nửa miệng, liếc nhìn cô gái bằng ánh mắt "cậu có gọi không".
... Thôi được rồi.
Cái khó của trăm nết, nết nhẫn nhịn là cao nhất.
"Anh trai." Cô gái quay mặt đi, gọi lấy lệ.
Tiếng cười khẽ vang lên trên đầu cô.
"Nhanh quá, gọi lại."
"?" Jung Ah cắn răng: "Anh, anh trai."
"Chưa đủ tình cảm, tiếp đi."
"..."
Jung Ah đẩy lưỡi vào răng, kìm nén kích động muốn quay đầu lại cắn anh, lại liếc thấy dì Choi đang đi về hướng này.
Hồ ly nhỏ nhướng mày, bỗng nảy ra một ý định.
Taehyung cụp mắt, mỉm cười nhìn cô, anh đã thấy rõ quá trình này chỉ trong khoảng ba đến năm giây.
Một giây trước, hồ ly nhỏ vẫn tức giận phồng má, hình như đang nghiến răng, sang giây sau, nét mặt cô bỗng trở nên dịu dàng, khóe mắt dần đỏ hoe vì xúc động.
"Anh Taehyung, xin lỗi..."
Nụ cười của Taehyung cứng đờ, đôi mắt đen thẳm của anh khiến cô hơi bối rối.
"Sau này cho dù anh nói gì, em cũng sẽ nghe anh, em... em cũng không nói với chú Kim chuyện anh trốn học... Nên anh đừng mắng em nữa, được không?"
Taehyung khựng lại.
"?"
Quả nhiên, giọng nói ngập ngừng của dì Choi vang lên sau lưng anh: "Taehyung, cháu... cháu trốn học à? Nếu ông chủ biết sẽ không vui đâu. Hơn nữa Jung Ah nhát gan lắm, có chuyện gì thì cháu cứ nói rõ với con bé, đừng dọa con bé như vậy."
"... Vâng."
Taehyung vẫn không quay người lại, cụp mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, đáp lời.
Trước mặt anh, hồ ly nhỏ vừa đạt được mục đích đã ngẩng đầu lên, do người anh đã che mất cô nên cô đang cười tươi roi rói.
Khi cô cười, nước mắt vừa rơi mấy giây trước sắp dính lên hàng mi.
Tiếng bước chân rời đi của dì Choi vang lên sau lưng họ.
Giọng hồ ly nhỏ cũng bình thường lại, vừa vô tội vừa đáng ghét: "Anh, anh thấy gọi như thế đã chậm và tình cảm chưa?"
"..."
Taehyung chăm chú nhìn thiếu nữ mây giây bằng đôi mắt đen như mực.
Sau đó anh bỗng nhiên cụp mắt, cúi đầu, mỉm cười.
"Lee Jung Ah." Anh vừa cười khẽ vừa chậm rãi gọi tên cô.
Cô gái như nhận thấy nguy hiểm, lập tức nghiêm túc, cảnh giác nhìn anh: "Cậu định làm gì? Chính cậu bảo tôi gọi nhé, không chịu được nhiệt à?"
"Không. Tôi chỉ nhắc cậu, đây là lần thứ ba rồi."
"Lần thứ ba gì cơ?"
"Cậu khóc trước mặt tôi, nhưng chỉ khóc giả thôi. Lần thứ ba rồi."
"?"
Cuối cùng Taehyung cũng ngừng cười, giọng nói còn khàn khàn. Anh đi lướt qua cô, nhẹ nhàng nói: "Nếu có thêm lần nữa, tôi sẽ phải nghĩ cách khiến cậu khóc thật."
"?"
"??"
...
Cuối cùng Jung Ah vẫn đi cùng Taehyung, được chú tài xế chở đến phố đi bộ ở Daegu.
Khi đến bãi đỗ xe của phố đi bộ, có vẻ Taehyung hơi ngạc nhiên: "Mua quần áo ở đây à?"
Tài xế đáp: "Đây là nơi được gợi ý nhiều nhất trong thành phố."
Hồ ly nhỏ đang uể oải đẩy cửa ra lập tức quay lại: "Cậu không thích sao? Nếu không thích thì không cần cố đâu, cứ ở trên xe đi, không phải xuống. Tôi sẽ nói với chú là cậu đã đi rồi."
"Vấn đề không phải là có thích hay không." Taehyung thẳng thừng đập tan hy vọng của cô: "Tôi từng tới đây mấy lần, đám Dong Ju hay tụ tập gần đây vào ngày nghỉ."
"?"
Đến lượt Jung Ah không muốn xuống xe.
Có lẽ đã nhìn thấu suy nghĩ của thiếu nữ, Taehyung cụp đôi mắt, mỉm cười bước xuống xe: "Nhưng dễ gì lần đầu tiên tới đây đã gặp được họ giữa biển người mênh mông chứ?"
Jung Ah thấy cũng đúng.
Cô nhìn ra ngoài xe, trên nửa con phố tấp nập người qua lại. Đừng nói là tình cờ gặp mặt, nếu hai người đi chung bị tách ra, có khi còn không tìm được nhau ấy chứ.
Thế là Jung Ah cũng yên tâm bước xuống xe.
Sau khi vào trung tâm thương mại gần đó, Taehyung rảo bước về phía trước theo thói quen, sườn mặt bị cổ áo che mất một nửa trông rất lạnh lùng.
Như vậy có bảo đảm rằng anh sẽ không bị mấy cô gái lạ bám lấy.
Nhưng đi được một lát, anh đã nhận ra sau lưng mình không có ai. Taehyung đứng lại, quay người nhìn quanh, lướt qua những ánh nhìn lén lút và đầy phấn khích kia, cuối cùng cũng nhìn thấy cô gái đi được mười mấy mét xong lại đứng nguyên chỗ cũ.
Cô gái ngẩng lên, nhìn thang cuốn trong trung tâm thương mại bằng ánh mắt khao khát.
Taehyung cụp mắt, che giấu nét cười, rảo bước tới.
Jung Ah vừa hướng mắt lên tầng bốn và tầng năm, một giọng nói khàn và dễ nghe bỗng vang lên sau lưng cô:
"Coi chừng."
"?"
"Đừng làm gãy cổ."
"..."
Jung Ah bình tĩnh quay đầu lại.
Anh chàng khiến bao cô gái phải ngoái nhìn đang đứng sau lưng cô, thật ra gương mặt được các nữ sinh trung học khen là đẹp như thần linh kia đã bị mũ lưỡi trai kéo thấp che mất một nửa, nhưng có những người luôn nổi bật như hạc giữa bầy gà, bất kể họ đi đâu.
Hơn nữa đó còn là tiên hạc được bao phủ bởi tiên khí, đôi chân rất dài.
Cho dù muốn so đo với anh, Jung Ah cũng không muốn những ánh mắt đang nhìn anh chuyển sang mình. Cô mím môi, quay người định rời đi.
"Khoan đã."
Jung Ah kệ anh, xem như không nghe thấy gì.
Cô tiếp tục bước về phía trước.
Nhưng chưa đi ra ngoài...
Người phía sau đã vươn tay, ngón tay lạnh lẽo của anh nắm lấy cổ áo cô, vô tình sượt qua gáy cô một chút. Cô thấy mình như bị điện giật, cảm giác đó vừa mềm mại và mịn màng, như lớp băng tan.
Hai người đều khựng lại.
Vài giây sau, anh rụt tay về.
"Cậu không muốn đi thử thang cuốn à?"
Jung Ah đứng lại.
Những lúc thế này, cô nên dứt khoát nói "không muốn" rồi rời đi một mạch.
Nhưng cô thực sự rất muốn.
Do đó, một phút sau, hai người đã đứng ở bậc dưới cùng của thang cuốn.
Thang cuốn được xây ở Daegu rất nhiều năm, những khách hàng thường xuyên tới đây đã quen với nó từ lâu, nhưng đi thang cuốn không tiện dạo phố, thế nên số người đi thang cuốn cũng không nhiều so với lượng khách trong trung tâm thương mại.
Taehyung quay sang, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang chần chừ bên cạnh: "Không đi à?"
"Tôi đang tự hỏi tôi có mắc bệnh sợ độ cao không."
"Giờ cậu mới nhớ ra?" Taehyung cười khẽ: "Hình như hơi chậm nhỉ."
Hồ ly nhỏ không phục lắm, nghiêm túc nói: "Lên đó xong nghĩ thì mới là chậm."
"Đồ nhát gan."
"?"
Jung Ah đi tới trước thang cuốn, hơi buồn bực: "Đó là cẩn thận."
"Cậu sợ rồi à?"
Ở nơi cách cô gái hai bậc thang kim loại, Taehyung lười biếng ngước lên, đặt tay lên tay vịn thang máy một cách thoải mái, bám vào.
Sau khi chuẩn bị cho mọi tình huống khiến cô ngã xuống, Taehyung mới ngẩng lên.
Qua cổ áo che mất nửa mặt, giọng anh nghe hơi trầm, có vẻ biếng nhác và nuông chiều: "Chẳng phải tôi đã bảo rồi à?"
"?"
"Tôi sẽ ở sau cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com