Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

===Tháng 7 năm 2023, Seoul ===

"A a a a thứ Bảy mà còn phải tăng ca! Ai muốn làm công việc khó nuốt này thì cứ làm, bố đây nghỉ việc! Tôi muốn từ chức, về nhà làm phiên dịch viên tự do!"

"..."

Jung Ah vừa cầm cốc cà phê ra khỏi thang máy thì nghe thấy tiếng gào thét đau khổ vang vọng trong phòng làm việc của tổ dự án.

Cô mỉm cười đi tới.

"Anh nghĩ làm phiên dịch tự do là dễ à?" Ngón tay mảnh khảnh đặt cốc cà phê giấy lên chiếc bàn bên cạnh.

Đồng nghiệp nam vừa lên tiếng rất phẫn nộ, quay người lại hét lớn: "Là một phiên dịch viên tự do, ít nhất tôi có thể lựa chọn thức cả đêm thứ Sáu hay dậy sớm vào sáng thứ Bảy... Tổ... tổ trưởng Lee?"

Chỉ trong mấy giây, biểu cảm trên mặt đối phương chuyển từ oán giận thành tuyệt vọng.

Jung Ah giơ túi giấy cà phê trên tay về phía các đồng nghiệp mấy giây trước còn tỏ ra phẫn nộ phụ hoạ, một giây sau lại cúi đầu nhìn máy tính không có chút nghĩa khí nào.

"Mọi người vất vả rồi, tôi mời mọi người uống cà phê trước, nợ một chầu liên hoan, tuần sau nhất định sẽ bù."

"Cảm ơn tổ trưởng!!"

Dưới những cái nhìn ghen tị và ao ước từ tổ 2 ở bên cạnh, các thành viên của tổ 1 đã reo hò ầm ĩ.

"Chậc chậc, cũng làm thêm giờ như nhau, sao ngay cả ngụm nước nóng súc miệng mà tổ 2 cũng không có nhỉ? Cùng là người nhưng số mệnh lại khác nhau." Vừa rồi nam phiên dịch Geong San còn hò hét muốn xin nghỉ phép về nhà, lúc này đang lo lắng cầm cốc cà phê, đi theo sau Jung Ah nịnh nọt.

Jung Ah quay lại chỗ ngồi, treo túi xách sang một bên: "Sao? Anh không từ chức nữa à?"

Geong San ghé người vào vách ngăn ở chỗ ngồi của Jung Ah, nở nụ cười nịnh nọt: "Haiz, tổ trưởng Lee, tôi có đốt đèn lồng cũng không tìm được cấp trên tốt như cô. Dù làm việc có vất vả tới đâu thì vì cô tôi cũng kiên trì được, chẳng phải vậy ư?"

"Thôi đi."

Jung Ah rút một xấp giấy trong chồng tài liệu trước mặt: "Hôm qua tôi đã gửi cho các anh file powerpoint của khách, anh đã xem hết chưa?"

"Tôi đã chỉnh lý xong nội dung chính cần dịch, đợi về kiểm tra một lượt nữa sẽ gửi vào hòm thư cho cô."

"Ừm."

Jung Ah gật đầu.

Vài giây sau, cô quay đầu lại: "Sao anh không về đi, còn đợi tôi dán hoa hồng nhỏ cho hả?"

Geong San trừng mắt nhìn cô: "Không, tôi đang nhìn cô một cách cung kính. Tổ trưởng, cô đúng là làm bằng sắt. Đêm hôm trước cô cũng uống rượu với khách hàng đến say khướt, nghe nói tổ trưởng Yoo của tổ 2 đã nghỉ ở nhà rồi, chúng tôi còn tưởng hôm nay chắc chắn cô cũng không dậy nổi, nào ngờ cô lại như không có chuyện gì vậy..."

Jung Ah vừa lật xem tài liệu vừa phân tâm nghe anh ta nói dông dài.

Năng lực suy nghĩ trong khi phân tâm mà cô luyện được từ mấy năm qua, dùng trên người Geong San đúng là giết gà mà dùng dao mổ trâu.

May là sau vài câu, cuối cùng Geong San cũng đạt được mục đích.

"Vậy tối qua cô đi uống rượu với Helena và các sếp lớn, kết quả cuối cùng thế nào? Công ty chúng ta thực sự đã thắng phần biên phiên dịch liên quan đến dự án hội nghị thượng đỉnh Công nghệ kỹ thuật Helena à?"

Câu hỏi này vừa ra khỏi miệng anh ta.

Âm thanh lật giấy và click chuột tại mỗi vị trí làm việc trong nhóm không hẹn mà cùng nhỏ đi một nửa.

Ngón tay đang lật trang giấy của Jung Ah khựng lại, hơi run run.

Hai giây sau, cô lén đẩy gọng kính lên. Người phụ nữ trước cửa sổ chống cằm, nhếch môi cười: "Ồ, hoá ra mọi người đang đợi tôi trả lời?"

Giọng điệu của cô nhẹ nhàng, mang theo cảm giác vô thức nũng nịu.

Giống như một con hồ ly vừa tuỳ ý vừa lười biếng.

Ánh nắng sớm ngoài cửa sổ sát sàn phía sau cô đang chiếu rọi rực rỡ, Geong San và những người khác không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của tổ trưởng nhà mình.

Không biết là ai bị độc dược mê hoặc, thuận miệng tiếp lời: "Cho dù chúng ta tạm thời chưa thắng được, nhưng tôi nghĩ Yoo Gun Woo nói đúng. Tổ trưởng của chúng ta hoàn toàn có thể dùng mỹ nhân kế một chút, tuyệt đối có thể lấy được dễ như trở bàn tay..."

Anh ta chưa kịp nói xong thì một người đàn ông bên cạnh đột nhiên nhảy tới bịt miệng anh ta lại.

Jung Ah mím môi, nhẹ nhàng nói đùa: "Sao anh biết tôi không thử?"

"?"

Trước khi bị những lời bàn tán vây quanh, Jung Ah đã chủ động ngăn cản: "Nhưng quả thật sếp Kim này đúng như trong lời đồn, rất khó tiếp cận. Mời rượu cũng thất bại rồi, các anh đừng nghĩ tới ý đồ khác nữa, ngoan ngoãn dùng thực lực và may mắn đi."

"Khó thế cơ à?"

"Đó là điều bình thường. Với vị trí của anh ấy, bên cạnh sẽ có biết bao người muốn tiếp cận chứ?"

"Nhưng chẳng phải nghe nói anh ấy từng bị tổn thương nên một mực không yêu đương gì nữa ư?"

"Haiz, anh không hiểu rồi, có bạn gái và có bạn tình là hai chuyện khác nhau. Nhất là người có địa vị thế này, bất kể đi đến đâu bên cạnh cũng không thiếu mỹ nhân, cứ hai đêm đổi một người cũng là chuyện bình thường."

"Lạc đề rồi, lạc đề rồi! Kim Taehyung cũng chẳng tới lượt chúng ta, dự án mới là quan trọng!"

Mọi người lại quay về chủ đề cũ, lần này thực tập sinh mới trong nhóm cũng đi tới mép bàn: "Chị Vanny, chị tiết lộ một chút đi, rốt cuộc có giành được dự án không?"

"..."

Trước những ánh mắt tò mò sau vách ngăn chỗ ngồi, Jung Ah cũng hơi bất đắc dĩ: "Chưa bao giờ tôi thấy mọi người quan tâm đến khách hàng của mình nhiều như vậy".

"Lần này khác biệt mà tổ trưởng. Nếu chúng ta thật sự đến gần cây đại thụ Helena thì tài nguyên trong ngành sẽ nâng lên một tầm cao mới! Vèo! Cấp bậc sẽ tăng lên!"

"Đừng suy nghĩ nhiều. Cho dù chúng ta có được dự án này, cũng không có nghĩa là chúng ta có thể hợp tác dịch thuật lâu dài với Công nghệ kỹ thuật Helena."

Jung Ah dừng lại, trước khi họ hét lên phấn khích cô đã kịp tạt gáo nước lạnh: "Hơn nữa, dự án này vẫn đang được xác định. Dự kiến sớm nhất là đến thứ Hai tuần sau bên Helena mới đưa ra câu trả lời chắc chắn."

"Hả....."

Tin tức đáng thất vọng lan đến tận tổ 2.

"Dù họ có trâu bò hay là kỳ lân của ngành hàng không vũ trụ tư nhân thì thế này cũng hơi bắt nạt người khác rồi đó."

"Đúng vậy, tài liệu xem rồi, họp cũng họp rồi, uống rượu cũng uống rồi mà còn không cho câu trả lời chắc chắn? Đúng là công ty lớn, lại còn là thư xác nhận của thái tử gia của Kim Thị nên cứ giữ chúng ta lại chơi à?"

"Haiz, ai bảo chúng ta trèo cao?"

"Tôi nghĩ chỉ cần chúng ta có thể cưỡi trên con tàu lớn của Helena, tổng giám đốc Park sẽ không ngại để chúng ta làm không công."

"Cũng đúng..."

"Cộc cộc."

Jung Ah dùng ngón tay gõ lên vách ngăn, cười nhẹ: "Vẫn còn tán gẫu à, mọi người muốn Chủ nhật tiếp tục tăng ca với tôi sao?"

Mọi người lập tức quay đầu về phía máy tính.

Gần trưa, công việc về cơ bản đã xong.

Thực tập sinh trẻ tuổi mang tài liệu đã dịch đến chỗ Jung Ah để xét duyệt: "Chị Vanny, trong tiệc rượu tối qua vị sếp Kim kia có làm khó chị không?"

"..."

Ngón tay trắng nõn đang cầm tập hồ sơ màu đen thoáng khựng lại.

[Vậy để tôi xem cô làm thế nào để cầu xin tôi quay lại.]

Giọng nói trầm thấp, thờ ơ và mỉa mai của ai đó truyền qua bầu trời sáng trong ngoài cửa sổ sát đất phía sau cô, giống như một ảo giác.

Jung Ah hoàn hồn lại, trầm giọng nói: "Làm gì có."

"À, vậy thì tốt." Thực tập sinh trẻ tuổi vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm: "Em còn sợ vì chuyện ở phòng họp hôm qua mà vị thái tử gia này ghi thù với chị."

"Không, cũng muộn rồi, em tan làm đi. Buổi chiều không cần tăng ca, về sớm nghỉ ngơi đi."

"Vâng, hẹn gặp lại tổ trưởng vào thứ Hai nhé!"

Jung Ah gật đầu rồi đứng dậy.

Đúng lúc này, điện thoại của cô rung lên.

Lời thúc giục của Jae Mi xẹt qua mắt cô.

[Jae Mi]: Phiên dịch viên?

[Jae Mi]: Không phải cậu định cho một người lái xe 28 cây số tới gặp bạn thân ăn cơm trưa bị leo cây đấy chứ?

Đọc xong, Jung Ah mỉm cười đáp: [Tới đây] Rồi xách túi rời đi.

Dưới lầu.

"Công ty của đàn anh cậu đúng là biến thái." Jae Mi đón Jung Ah, bực bội đánh lái: "Tăng ca tới tận trưa thứ Bảy, chẳng phải rất vô nhân tính à?"

"Công ty mới thành lập mà, phải cố lấy được nhiều thị phần một chút, đành chịu thôi." Jung Ah đọc tài liệu dịch thuật mà thực tập sinh vừa giao đang đặt trên đùi, thuận miệng đáp.

"Cậu còn nói, với danh tiếng trong ngành của cậu, làm gì có chuyện giờ này còn phải uốn mình trong cái công ty nhỏ như thế này?"

"Khi còn học đại học, đàn anh Park đã giúp đỡ tớ rất nhiều."

"Chậc chậc, cho dù anh ấy tìm cho cậu nhiều tài nguyên, khiến cậu mệt tới một ngày không ngủ nổi năm tiếng đồng hồ, cũng đâu nhất thiết phải lấy thân báo đáp chứ?"

"?"

Cuối cùng Jung Ah cũng ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, dở khóc dở cười: "Đàn anh và tớ thật sự chỉ là tin đồn thôi."

"Thật sao?" Jae Mi vẻ mặt nghi ngờ.

"Chắc chắn 100%."

Jae Mi bỗng hưng phấn, xích mông ngồi thẳng dậy: "Vậy chẳng phải cậu và Taehyung có cơ hội ma sát toé lửa lần nữa ư?"

"Dừng lại."

Jung Ah không ngước mắt lên, lật một trang tài liệu trên tay.

Trong xe vang lên một bản nhạc nhẹ nhàng êm ái, khiến giọng nói của cô tựa như đang lướt trên mặt hồ xuân: "Công ty luật của bọn cậu thông tin nhanh nhạy như vậy, không thể không biết chuyện lần này cậu ấy về nước là để cưới con gái út nhà họ Jang."

Jae Mi nghẹn họng.

Sắc mặt cô ấy hơi tái xanh, tức giận nói: "Cậu và đàn anh có thể là giả, vì sao cậu ấy và Jang —— Jang gì ấy nhỉ?"

"Jang Nari."

"À đúng rồi, Jang Nari, vì sao Taehyung và Jang Nari không thể giả được? Nói không chừng hai người bọn họ chỉ hợp tác để đối phó với người nhà thôi thì sao?" Jae Mi phẫn nộ nói xong, khi hoàn hồn lại, cô ấy mới hoài nghi quay đầu sang.

"Chờ đã, sao cậu biết Jang Nari?"

"Nhìn đường đi." Jung Ah cũng không ngẩng đầu lên.

"Ồ."

Jae Mi nghe lời quay lại.

"Theo dõi tin tức quốc tế, đặc biệt là một số tờ báo và tạp chí định kỳ hàng đầu bằng tiếng nước ngoài cũng là việc trau dồi cơ bản của phiên dịch viên bọn tớ."

Jung Ah lặng lẽ lật từng trang.

"Công nghệ kỹ thuật Helena hiện là kỳ lân trong số các công ty hàng không vũ trụ tư nhân trong nước. Dự án tên lửa nhiên liệu lỏng giá rẻ mới mà hãng phát triển trong những năm gần đây cũng thu hút sự chú ý của quốc tế. Nhà họ Jang lại là tập đoàn tài chính có tiếng trong nước, chuyện của hai người họ luôn nằm ở trang nhất các báo."

"Nhưng tớ vẫn không tin. Sao đại thiếu gia đó có thể là kiểu người chịu sự sắp xếp của gia đình được?... Nói đến đây, chẳng phải tối qua cậu cũng cùng ăn tiệc chung à? Taehyung không có biểu hiện gì hả?"

Jung Ah dừng lại, hơi nhướng hàng mi dài.

Cảnh tượng diễn ra trong phòng VIP lờ mờ đó giống như cảnh tượng huyền ảo trong giấc mơ vậy, lúc này như hiện ra trên cửa kính ô tô trước mặt cô.

Khi đó Taehyung đang quỳ gối ngồi trước mặt Jung Ah, cúi người xuống cách cô vài centimet, đôi mắt đen tuyền lạnh lùng, nhưng giọng nói lại đầy giễu cợt.

Dưới ánh mắt của anh, Jung Ah vô thức cụp mi, nhưng trong ánh sáng lờ mờ cô lại vô tình liếc thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út kia.

Nó nâng lên theo ngón tay anh, chiếc nhẫn loé sáng như có băng lướt qua.

Cô lập tức tỉnh táo lại.

Thế là Jung Ah mỉm cười ngước mắt, thay vì lùi về sau thì cô lại tiến lên, hơi nhích về phía đường quai hàm sắc nét của anh: "Sếp Kim."

"..."

Taehyung cau mày, quay mặt đi trước khi hơi thở của cô ập tới.

Một tia cảm xúc trong mắt anh bị bóng tối làm mờ đi, Jung Ah không phân biệt được đó là giễu cợt hay ghê tởm.

Dù sao nó là loại nào cũng khiến khoé môi Jung Ah cong lên, nụ cười càng sáng rỡ hơn. Chỉ là khi ý cười kia chạm tới đáy mắt cô thì vỡ vụn, biến thành những mảnh thuỷ tinh vỡ nát, cảm xúc bị pha tạp khó phân rõ phản xạ lại.

"Rõ ràng sếp Kim rất chán ghét tôi, tội tình gì vì chút thù cũ mà hành hạ chính mình?"

Jung Ah vuốt làn váy dài, tựa lưng vào ghế sofa, không đợi được Taehyung lên tiếng.

Một tiếng rung nhẹ vang lên, anh lấy điện thoại di động ra.

Sau khi liếc nhìn "Jang Nari" ở phần hiển thị người gọi tới, Taehyung khựng lại giây lát rồi thờ ơ đứng dậy, như không thèm nhìn Jung Ah nữa mà đi thẳng ra ngoài.

Khoảng cách khá gần, đương nhiên Jung Ah cũng nhìn thấy cái tên đó.

Men say trong người khiến cô không thể không bám vào ghế sofa, nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh.

Dáng vẻ rời đi của anh vẫn giống như trước, khi cụp mắt xuống không có chút cảm xúc nào, vẫn là vẻ hờ hững xa cách, người khác chớ lại gần.

Điều khác biệt duy nhất là giờ đây cô đã trở thành một trong những 'người xa lạ'.

Hơn nữa còn là một người mà anh rất ghét.

——

".... Nhìn thế nào cũng cảm thấy cậu ấy và Jang Nari không thể nào. Tớ nghĩ chắc chắn là mánh khoé, hoặc họ đang liên thủ ứng phó với sự sắp xếp của gia đình."

Trên xe, lúc Jung Ah khôi phục tinh thần lại, Jae Mi vẫn đang chưa từ bỏ ý định biện luận bên tai cô.

"Không phải."

Jung Ah bình tĩnh nói rồi giơ tay đẩy kính lên.

Đằng sau cặp kính, cô cười đến khóe mắt cong cong.

"Tớ đã nhìn thấy cậu ấy đeo nhẫn đính hôn."

"?" Jae Mi quay qua với vẻ không tin nổi.

Jung Ah không muốn nhìn vào mắt cô ấy, có lẽ vì cô sợ nhìn thấy sự đồng cảm hay thương hại trong đó, hoặc có lẽ vì cô sợ nhìn thấy sự xấu hổ không chịu nổi của mình trong mắt cô ấy.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vài giây sau, trong xe vang lên một giọng nữ nhỏ nhẹ.

"Jae Mi, nếu cậu biết nhát dao mà bảy năm trước tớ đâm vào trái tim cậu ấy sâu và tàn nhẫn tới chừng nào, có lẽ cậu sẽ hiểu giữa tớ và Taehyung không thể đến với nhau được nữa... Dù đã trôi qua bảy năm, tình cảm mà cậu ấy còn lại với tớ chỉ thuần tuý là sự thù hận mà thôi."

Jae Mi vẫn không thể tin được: "Lúc đầu, Taehyung đối xử với cậu đặc biệt thế nào, thậm chí sau đó còn vì cậu mà bỏ bài thi, toàn trường chẳng có ai là không nhớ."

"Jae Mi, mọi chuyện đã là quá khứ rồi."

"..."

Vẻ mặt Jae Mi đột nhiên trở nên rất phức tạp.

Ngoài sự phức tạp còn xen lẫn một tia chột dạ, nếu không phải Jung Ah quen biết cô ấy nhiều năm, e rằng cũng khó mà phát giác được tia chột dạ kia.

Trên ghế phụ lái, Jung Ah nheo mắt hỏi: "Cậu làm gì rồi?"

Hai mươi phút sau, trên hành lang quanh co của một nhà hàng độc lập nào đó.

"Khó lắm mới đặt được chỗ này đấy, cậu đi cùng với tớ đi mà. Tớ lái xe 28 cây số để tới đây, van cậu đó Jung Ah." Jae Mi ôm eo Jung Ah đẩy vào.

Jung Ah nắm chặt tay chịu đựng: "Chẳng phải cậu nói hôm nay Taehyung cũng ăn ở đây sao?"

"Chỉ là có lẽ, có lẽ thôi, một tin tức chưa chắc đã chính xác. Tớ nghĩ thuận tiện tới thử vận may thôi, chủ yếu là tới để ăn cơm. Thật đấy! Cậu hiểu tớ mà, làm gì có chuyện gì quan trọng hơn ăn uống chứ?"

"Nếu chúng ta gặp phải thì sao."

"Chưa chắc cậu ấy đã tới. Hơn nữa, khu ăn uống ở đây cũng có hai ba chỗ, bàn cũng không ít, may mắn thế nào mới có thể vừa khéo chạm... mặt."

Giọng nói như bị ấn nút tắt âm.

Trong lòng Jung Ah có dự cảm không lành, theo ánh mắt giật mình của Jae Mi, cô nhìn về chiếc bàn có tầm nhìn đẹp nhất toàn bộ nhà hàng, có thể ngắm được cảnh mây bay ngoài cửa sổ kia.

Có lẽ một số người luôn toả sáng rực rỡ.

Anh đứng ở chỗ nào thì nơi đó sẽ biến thành trung tâm vũ trụ.

Quả thực người kia đã làm được, dù ngồi cùng bàn với cô gái xinh đẹp nhưng ánh mắt của hơn một nửa số người trong nhà hàng vẫn như có như không phủ trên người anh.

Quả nhiên vẫn là như vậy.

Dù ở bên cạnh ai thì anh vẫn ngồi trên đám mây vàng cao chót vót, không nhuốm bụi trần. Khiến khói bụi hồng trần và sự đau khổ ở nhân gian chẳng thể chạm tới anh.

"Đi thôi."

Jung Ah nhìn mấy giây rồi quay người lại.

Trong giây phút cô ngẩn người hoảng hốt đã bị Jae Mi thừa vắng mà vào...

"Wow, Jung Ah, trùng hợp thật đấy!"

Giọng nói này cũng không quá to.

Nhưng nhà hàng yên tĩnh và cách vị trí cạnh cửa sổ kia rất gần.

Jung Ah còn chưa kịp quay người đã bị Jae Mi ghìm tại chỗ, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chiếc bàn cạnh cửa sổ, bàn tay đang cầm dao dĩa chợt khựng lại. Dưới hàng tóc mái, đôi mắt của người kia khẽ ngước lên, ngoái lại nhìn.

Cách đó mười mấy mét, một cái chớp mắt của đôi mắt đen như mực kia cũng khiến cô sợ hãi.

"..."

Không thể trốn được nữa.

Jung Ah bị Jae Mi kéo tới.

"Trùng hợp thật, sếp Kim, anh cũng ăn cơm ở đây à?"

Jung Ah đè nén ý muốn đồng quy vu tận với Jae Mi, cố gắng nở một nụ cười không cảm xúc.

Trên mấy bậc thang hình vòm riêng biệt, Taehyung uể oải đặt dao nĩa xuống.

Ánh mắt anh nhìn dường như rất lạnh nhạt và giễu cợt: "Đúng là trùng hợp."

Trong nháy mắt đó, anh gần như viết ra câu mỉa mai 'Hoá ra đây là mánh khoé vụng về mà cô làm để cầu xin tôi quay lại?'.

"..."

"Taehyungie, cô gái này là ai vậy?" Đối diện Taehyung, một giọng vang lên đầy bất an và thận trọng vang lên.

"..."

Hàng mi rũ xuống của Jung Ah run rẩy.

Chỉ trong vài giây, cô có cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể đều đông cứng lại.

Taehyung khẽ nhíu mày, chỉ trong giây lát đã bình tĩnh lại. Anh thu mắt lại không nhìn người dưới thềm nữa.

"Quan hệ công việc, cô không cần biết."

Jang Nari ngoan ngoãn gật đầu, cười nhẹ: "Vâng."

"..."

Jae Mi khẽ giật mình, sau đó hoảng hốt nhìn về phía Jung Ah.

Trên mặt cô dường như không có chút cảm xúc gì, lặng lẽ nhìn cảnh tượng dịu dàng chồng tung vợ hứng này. Sau đó cô khẽ gật đầu với Taehyung: "Xin lỗi, sếp Kim, thế thì chúng tôi không quấy rầy hai người dùng cơm nữa."

Cô túm lấy Jae Mi rồi xoay người, khoé mắt vẫn lộ ra ý cười dịu dàng nhưng đầu ngón tay lại lạnh toát.

Jae Mi sửng sốt một lát, hơi khó chịu quay lại nhìn Taehyung.

Cũng vào giây phút này.

"Nếu tôi là cô Lee, trưa nay tôi chẳng có tâm trạng gì mà ăn cơm nữa." Taehyung bình tĩnh nói.

Jung Ah dừng bước, quay lại: "Anh có ý gì?"

"Có lẽ trợ lý của tôi đã gửi thư từ chối đề án của quý công ty rồi." Mười ngón tay của Taehyung đan vào nhau, lạnh nhạt ngẩng đầu lên.

Anh nhìn cô với vẻ trịch thượng, ánh mắt hờ hững lạnh lùng: "Nếu đã trùng hợp như vậy, tôi sẽ cho cô một cơ hội."

Jung Ah khẽ nín thở: "Cơ hội gì cơ?"

Taehyung giơ đồng hồ lên, rủ mắt xuống: "Còn hai mươi phút nữa là bữa trưa của tôi kết thúc, cô không ngại dùng chút thời gian này ngẫm lại xem làm thế nào thuyết phục tôi giao dự án này cho các cô chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com