Chap 87
Jung Ah vốn nghĩ rằng, dù Taehyung bay tới Daegu thì cũng chỉ tranh thủ được một ngày rảnh rỗi trong lúc bận rộn, sau khi gặp mặt vẫn phải quay về.
Cho đến khi Taehyung lái xe đưa cô tới sân bay Daegu.
"Bên này hình như là khu đậu xe dài hạn phải không?" Jung Ah nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ không chắc chắn.
Taehyung thuận miệng đáp lời, lười biếng đặt tay lên vô lăng liếc mắt nhìn: "Để đến đây kịp, anh phải lái xe gần mười tiếng đồng hồ mới tới, em còn muốn anh lái về như vậy à?"
Người kia cười khẽ, cố ý chọc cô: "Hồ Ly, em chẳng đồng cảm một chút nào cả."
Lúc này Jung Ah mới nhớ ra chuyện này.
Chẳng trách chiếc Cullinan đã xuất hiện ở Daegu... Vé máy may của Seoul và Daegu vốn khó đặt, sắp đến tết chuyến bay ban ngày càng khó tìm hơn, Taehyung lái đến tận đây đúng là một hành trình dài.
Nghĩ như vậy, Jung Ah vẫn thấy hơi đau lòng: "Anh có thể đợi em đón tết xong rồi qua mà, vốn dĩ em định mùng một tế tổ ở nhà xong thì sẽ về Seoul sớm để gặp anh."
"...."
Đôi mắt sâu thẳm của Taehyung lóe lên ý cười vụn vặt, nhưng rất nhanh đã bị lông mi dài hơi cụp xuống che lại.
Anh khẽ ho một tiếng: "Đi thôi, cùng vào sân bay."
"Thế xe của Jung Hoseok phải làm sao?"
"Bảo anh ta tự tới lái."
"?"
Jung Ah vẫn đang chấn động trước lời nói không có chút tình anh em nào này thì đã thấy Taehyung xách một vali đen tuyền to đùng từ trong cốp xe ra.
"...?"
Jung Ah không chắc chắn lắm nhìn vài giây: "Anh đây là muốn, chuyển nhà sao?"
"Phải."
Taehyung cười khẩy, đẩy vali đi qua, anh thuận tay nắm tay Hồ Ly rồi nhét vào túi áo khoác mình.
Sau đó anh liếc mắt sang, giọng điệu không đứng đắn: "Em cứ coi như anh ở rể là được."
"??"
Trong lòng Jung Ah nảy ra một suy đoán khiến lương tâm cô khó yên.
Đợi khi vào sân bay, Jung Ah bị Taehyung dắt tay xách đi, lấy hai tấm vé lên máy bay có ghế liền kề... Cùng một điểm đến, đều là sân bay thành phố gần quê hương ở vùng núi của cô.
Cho đến lúc này Jung Ah mới xác định, nhưng vẫn không thể tin được: "Anh thực sự muốn về nhà ăn tết với em sao?"
"Trừ khi có một con bướm nhẫn tâm đến mức vứt anh bên đường."
Taehyung không kìm được, giơ tay lôi Hồ Ly đang kinh ngạc thoạt trông mắt sắp trừng tròn xoe tới trước mặt, anh cúi đầu làm bộ muốn hôn cô: "Em nỡ à?"
Trong sân bay có người đi lại, ai đó không biết kiểm điểm, nhưng đương nhiên Jung Ah sẽ không dung túng cho anh làm chuyện xằng bậy được.
Hồ Ly đanh mặt né tránh: "Thế công ty phải làm sao?"
"Có lão Min và lão Ahn rồi."
Thiếu gia Kim không ôm được, đã biết nhưng vẫn hơi tiếc nuối đứng thẳng dậy.
Giọng điệu anh lười biếng, bán đồng đội rất thoải mái không hề áy náy chút nào: "Chia sẻ nỗi lo cũng là trách nhiệm của phó tổng giám đốc, cũng là chuyện trong chức trách. Huống hồ hai người họ đều có gia đình rồi, hoàn toàn có thể dẫn theo vợ tăng ca, không như anh, chỉ có thể tăng ca với dấu răng Hồ Ly để lại thôi."
"...?"
Mộ câu nói có lượng thông tin bùng nổ.
Jung Ah đỏ ửng gò má thậm chí không biết nên phản bác từ câu nào.
Nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của Taehyung đang nhìn thẳng cô, trông kiểu đã đào sẵn hố phía trước, chỉ đợi Hồ Ly rơi xuống, anh ta sẽ thu bao cuỗm Hồ Ly đi.
Jung Ah suy nghĩ, vẫn giả vờ không nhìn thấy cũng không nghe thấy: "Vậy bên ông ngoại anh, anh hẳn là lần đầu tiên không về nhà đón tết nhỉ, ông cụ không giận sao?"
Ánh mắt Taehyung hơi dao động.
Jung Ah không rõ.
Thực ra trong đa số thời gian bảy năm trước, số lần Taehyung về nhà họ Jung hay thậm chí là về Seoul đều đếm trên đầu ngón tay.
Bởi vì anh biết trong thành phố kia có một chú bướm đang vất vả bay lượn, khi cô buông xuống từng chút món nợ kia, sự xuất hiện của anh chỉ khiến cô chạy trốn càng vất vả vàng chật vật, cho nên anh không thể quay lại. Anh càng sợ mình chỉ cần gặp lại cô lần nữa, anh sẽ dùng mọi cách mọi thủ đoạn, dù đê tiện hoặc tàn ác, có lẽ cũng không nỡ thả cô bay đi.
Jung Ah chỉ từng thấy thiếu nữ được miêu tả trong bức tranh treo với vô số tiêu bản.
Nhưng cô không biết rằng...
Mỗi lần suy nghĩ kia nổi lên, Taehyung sẽ ghim một tiêu bản vào trong khung tranh của anh.
Thế là cuộn tranh đó đã cùng anh đi từ Los Angeles đến Seoul, trải qua vô số ngày đêm, hình bóng cô in sâu trong tâm trí anh cứ thế chồng chất lên hết lần này đến lần khác.
Đao khắc rìu đục, in sâu vào mỗi đoạn xương thịt anh, không bao giờ biến mất.
"... Sao lại phản ứng như thế?"
Tay Hồ Ly đang khẽ lắc dưới mí mắt anh.
Jung Ah hơi lo lắng, chỉ đành giả vờ nói đùa: "Ông ngoại anh đáng sợ vậy à? Em mới nhắc một câu mà anh đã ngây người rồi?"
"Phải. Quá đáng sợ."
Jung Ah chưa kịp phản ứng đã bị Taehyung đột nhiên giơ tay lên nắm lấy móng vuốt trắng nõn vươn tới của cô, anh dồn sức ôm cô vào lòng, khẽ thở dài với chất giọng khàn khàn.
Nó đã trở thành ký ức bảy năm anh không còn muốn nhớ lại nữa.
"Quá đáng sợ, Hồ Ly."
"..."
Jung Ah hơi hoang mang, bàn tay vươn ra bị Taehyung siết rất chặt, còn dán lên trái tim anh, cô chỉ đành do dự giơ một cái tay khác lên, vỗ vào áo khoác người nào đó như an ủi.
"Vậy, nếu anh thực sự sợ ông cụ, hay là về Seoul đón tết đi?"
Lúc nói ra, Jung Ah mới phát hiện trong lòng mình lại không muốn và luyến tiếc đến nhường nào.
Taehyung nghe ra suy nghĩ từ giọng điệu của Jung Ah, anh ôm cô, khuôn mặt tuấn tú dựa lên vai cô, ý cười chói lóa trong đôi mắt hoa đào mê hoặc ở nơi cô không nhìn thấy.
"Thế ông cụ muốn đánh chết anh thì sao?"
"??"
Jung Ah gần như khẽ hít một hơi.
Thực sự phản ứng ban nãy của Taehyung rất lạ, ánh mắt cũng xa xăm, cô không tin cũng phải lo lắng tới nửa tin rồi.
Các phụ huynh ở Seoul dữ dội vậy sao?
Cô vô thức nói: "Vậy hay là anh đổi vé về..."
"Chỉ có một cách duy nhất, em chịu cứu anh không?"
"Cách gì?"
"Em đồng ý với anh đã."
Hồ Ly nhạy bén cảm thấy nghi ngờ, nhưng đáng tiếc đã mụ đầu bởi tình yêu, do dự một giây rồi gật đầu: "Ừm, anh nói đi."
Taehyung chậm rãi nói: "Để anh không chết sớm thì chỉ đành đợi năm sau, em và anh cùng tới nhà chuộc lỗi với ông ngoại thôi."
"?"
"..."
Cháy nhà mới ra mặt chuột.
Vậy mà cô lại bị Taehyung lừa.
Rốt cuộc ai mới là Hồ Ly chứ!
Thế là.
Kẻ làm nhiều điều ác nào đó đã phải gánh chịu hậu quả xứng đáng...
Cho đến trước khi lên sân bay, Hồ Ly đều đanh mặt hung dữ, lấy danh nghĩ công việc phiên dịch trên máy tính bảng để từ chối tất cả hành động thân mật, đến mức không cho Taehyung nắm móng vuốt Hồ Ly nữa.
Taehyung nâng hạng vé máy bay cho Jung Ah, lại mua chỗ bên cạnh cô, chỗ hai người dựa sát vào nhau, trong khoang thương gia.
Sau khi lên máy bay ngồi vào chỗ, Taehyung muốn nắm tay Hồ Ly, đáng tiếc bị ngăn cách bởi tay vịn giữa ghế ngồi khoang thương gia, hơi trống trải so với cặp đôi, thực sự không hợp nắm tay lắm.
Thế là không còn nghi ngờ gì nữa, lại bị Hồ Ly đẩy về.
"Phải bay mấy tiếng đồng hồ đó, anh nghỉ ngơi đi có được không, ở công ty thì thường hay tăng ca, lại lái xe mười tiếng đồng hồ tới Daegu." Jung Ah cố tỏ ra hung dữ: "Lên máy bay rồi còn không yên, không cần ngủ, không cần cả mạng luôn à?"
Đợi Jung Ah nói xong mới phát hiện Taehyung đang chống trán, khóe mắt lạnh lùng cụp xuống chứa ý cười.
Jung Ah sững sờ, hơi mất tự nhiên: "Sao anh lại cười..."
Cứ như khổng tước xòe đuôi.
"Em nhớ lại vừa nãy em nói với giọng gì đi." Taehyung lười biếng liếc nhìn cô, như đang nhớ lại: "Lâu lắm rồi không nghe em nói bằng tiếng địa phương dịu dàng ở chỗ các em."
"..."
Được Taehyung nhắc nhở, Jung Ah đột nhiên nhận ra.
Hồ Ly lập tức đỏ ửng mặt.
Cô sống ở Seoul đã lâu, lại làm công việc phiên dịch, để đảm bảo khả năng phát âm tiếng Anh của mình trôi chảy và tiêu chuẩn không biết đã mất bao nhiêu công sức.
Nhưng, dường như chỉ cần ở trước mặt người không đề phòng, cứ cuống lên là không kìm được nói với giọng điệu địa phương.
... Anh còn cố ý nghe cô nói xong, cũng không ngắt lời.
Hồ Ly càng nghĩ càng nóng mặt, tức giận nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp đanh lại: "Anh phiền quá."
"Tiếp tục dùng giọng trước đây, anh thích nghe."
Taehyung cố ý cười nắm tay cô, anh còn nhàn nhã đưa từng ngón tay mở các ngón tay đang cuộn lại vì xấu hổ của cô ra, bụng ngón tay xấu xa khẽ xoa vòng tròn một cách xấu xa lên lòng bàn tay trắng nõn của cô.
Cứ như đang viết chữ gì đó lên lòng bàn tay cô vậy, nhưng Jung Ah chê ngứa, vừa bị bẻ ra đã siết lại ngay.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần.
Cuối cùng Taehyung ngước mắt lên nói khẽ: "Em thực sự không cho à?"
Jung Ah nhìn anh, ánh mắt Hồ Ly nhỏ đầy khiêu khích như nói em không cho thì anh làm gì được.
"Được, thế thì anh không nói nữa."
Taehyung dừng lại, ý cười khó nén, anh cụp mắt, nhưng cuối cùng không nỡ để người khác nghe thấy, không lát nữa Hồ Ly xấu hổ quá lại muốn nhảy ra khỏi máy bay.
Thế là anh chống đôi chân thon dài, nửa người cúi xuống, vịn vào ghế ngồi của cô, ghé bên tai cô...
"Anh muốn nghe em nói như thế trên giường."
Taehyung cười khẽ, liếc mắt nhìn cô, nói từng câu từng chữ: "Rất mềm mại, muốn nghe em khóc."
"..."
"??????????????"
Hồ Ly hóa đá tan nát tới trợn mắt há mồm.
Ai mà biết,
Trong 7 năm qua,
Kim Taehyung,
Rốt cuộc học gì chứ!
...
Hôm đó xuống máy bay, nửa sau hành trình về nhà thực sự có thể nói là mệt mỏi.
Mặc dù sau gần chục năm xóa đói giảm nghèo ở nông thôn, mức sống và kinh tế của các thị trấn miền núi đã có những thay đổi chấn động, nhưng địa hình vẫn không thể khắc phục được.
Vì vậy sân bay gần với thôn núi của Jung Ah nhất, cũng ở thành phố bên cạnh.
Taehyung kéo vali to, còn có một cái nhỏ hơn của Jung Ah, lộ trình thông thường là bắt taxi từ sân bay đến ga xe lửa, sau đó ngồi xe lửa xanh tới thành phố cấp tỉnh ở quê... Toàn bộ tỉnh có nhiều núi, đường sắt cao tốc không chạy được, vẫn chỉ có lựa chọn duy nhất là xe lửa xanh.
Nhưng đi ba bốn lần thế này trên đường chỉ càng khó khăn hơn, thế là Taehyung đặt xe riêng từ sân bay đi xuyên thành phó, đưa hai người đến trước khu núi.
... Không đưa vào núi.
Đường núi hiểm trở, những tài xế không phải người địa phương thực sự không dám lái xe vào.
Lựa chọn còn lại là trở thành xe khách trông hơi bụi bặm do đường núi. Hoặc là xe riêng mà người địa phương có thể thuê.
"Xe khách an toàn hơn, chúng ta ngồi xe khách nhé?" Taehyung nghiêng người sang hỏi ý kiến Jung Ah.
"Em thế nào cũng được, nhưng anh... có khó chịu quá không, quen nổi không?" Jung Ah không yên tâm lắm: "Anh từng ngồi xe khách chưa?"
Thiếu gia Kim khựng lại.
Trong những năm ở Los Angeles, đặc biệt là thời gian đầu, anh đã phải chịu đựng gần như tất cả những khó khăn mà anh chưa từng trải qua từ khi còn nhỏ.
Nhưng đúng thật là chưa từng ngồi xe khách.
Jung Ah nhìn biểu cảm muốn nói lại thôi kia của Taehyung, nhất thời vừa đau lòng vừa buồn cười: "Vậy anh phải chuẩn bị sẵn sàng đấy, xe khách, nhất là ở chỗ bọn em, rất dễ bị say xe đó."
Có lẽ là nhìn ra được chút ý cười kia của Hồ Ly, Taehyung khẽ nhướng mắt lên, giơ tay nhéo má cô: "Chế giễu anh à?"
"Đâu có, nếu đã ngồi xe khách thì đừng để lỡ chuyến, đi thôi."
"..."
Jung Ah quen đường quen nẻo xách theo Taehyung đang kéo vali đến điểm đón xe khách, hai người tới đúng lúc, vừa khéo có một chiếc xe năm phút nữa sẽ xuất phát.
Không để Hồ Ly chạm tay vào, Taehyung xách hai vali lên xe.
Trước lối đi có phần chật hẹp, đôi chân dài của thiếu gia ngừng lại, hơi nhướng mày.
Dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng chưa từng ngồi xe khách vẫn mang lại một niềm vui bất ngờ rất lớn cho anh.
Nhất là lối đi duy nhất ở giữa.
Đến cả vali của anh có lẽ cũng phải dựng thẳng lên mới đẩy vào được.
Tùy tiện một hành khách ngồi hàng trước đưa chân ra cũng có thể làm nó kẹt lại.
Hơn nữa hình như trong xe có mùi xăng đặc trưng khó che giấu được.
Taehyung đang nhìn, Hồ Ly thò đầu ra từ bên cánh tay anh: "Nếu anh không thích, hay là chúng ta ngồi xe riêng nhé?"
"Không cần." Taehyung thuận tay xoa đầu Hồ Ly vài cái: "Sợ bọn họ bán Hồ Ly mất."
"..."
Jung Ah nể tình Taehyung sắp phải trải qua một trở ngại khác trong cuộc đời nên không so đo với anh nữa.
Cô quay người trả tiền xe.
Taehyung cầm vali đợi cô, thấy vậy thì hơi nhíu mày: "Em trả cả của anh à?"
"Ừm, không phải anh tới ở rể à?" Jung Ah trêu chọc anh.
Chú tài xế đặc biệt chú ý đến hai người kinh ngạc quay lại, trước khi bị phát hiện vội vàng quay đi.
Nhưng lỗ tai lại dựng lên.
Taehyung không hề quan tâm mà còn cảm thấy rất vinh hạnh, anh khom lưng, dựa vào bên cạnh hõm cổ của Hồ Ly đang ra sức tìm tiền, cười cười nói.
"Được thôi, cảm ơn phú bà nhé, nhất định sẽ khiến em thoải mái."
"...?"
Đúng là không có mặt mũi nào đối diện với ánh mắt vừa chấn động vừa cảm khái của chú tài xế nữa, Jung Ah nhanh chóng xếp lại tiền, bỏ vào hòm thu tiền ở bên cạnh.
Mà ngay lúc dừng xe này, nhiều ánh mắt ở nửa phía trước của xe khách đã tập trung lên người Taehyung.
Cũng không có gì kỳ lạ, Jung Ah cũng cảm thấy Taehyung hoàn toàn không ăn nhập với chiếc xe này.
Ai bảo thiếu gia xuất thân cao quý, từ nhỏ đã có khí chất lạnh lùng, dù chỉ cong môi cười thì khuôn mặt cũng có cảm giác lười biếng mà không ai bắt chước được.
Nhưng anh lại có thân hình móc treo quần áo mặc vừa đồ bày sạp cũng có cảm giác như mặc hàng hiệu cao cấp... Nếu không Jung Ah cũng sẽ không gọi anh là tiên hạc.
Taehyung đi ra phía sau, đi đến đâu cũng có ánh mắt đuổi theo.
Nhưng hiển nhiên là anh đã quen rồi, cứ dắt tay Jung Ah, một tay khác cầm vali to của mình, đẩy về phía trước.
Sau khi vào chỗ, hai người sắp xếp lại rồi xe chạy.
Taehyung ngồi được một lúc, đôi mắt đen láy dần sáng lên: "Anh thích chiếc xe này."
?"
Jung Ah quay đầu, nhịn lại biểu cảm "Có phải anh say xe tới hỏng cả đầu không".
Taehyung không nói gì.
Anh chứng minh bằng hành động thực tế...
Khác hoàn toàn với sự cản trở của hộp tay vịn cực to giữa các khoang thương gia trên máy bay, trên xe khách cỡ nhỏ không có vật cản nào giữa hai ghế cạnh nhau ngoại trừ một tay vịn nhỏ có thể nâng lên hoặc hạ xuống.
Taehyung có thể cử động tự do, vừa giơ tay lên là có thể ôm Hồ Ly nhỏ bên cạnh vào lòng.
Nếu anh muốn, thậm chí có thể bế cô lên đùi luôn.
Đương nhiên là muốn.
Nhưng tiếc là trước khi hành động, Jung Ah nhận ra ý đồ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm với đôi mắt Hồ Ly hẹp dài nửa đe dọa nửa cảnh cáo.
Nhưng ôm được Hồ Ly, Taehyung đã rất thỏa mãn rồi: "Trên đường về chúng ta cũng ngồi xe khách hẳn luôn được không? Hay là mua luôn một chiếc để ở nhà?"
"..."
Sự thực chứng minh, coi thường một sự vật xa lạ sẽ phải trả giá.
Trước khi lên xe Jung Ah chỉ thuận miệng nhắc tới, không ngờ rằng, hình như Taehyung say xe thật.
Giữa đường, Jung Ah nghiêng người sang, còn thấy Taehyung khép hờ mắt, mày hơi nhíu lại, dáng vẻ không thoải mái lắm.
Lúc say xe thường không thích nói chuyện, ngủ được mới là trạng thái tương đối dễ chịu nhất, cho nên Jung Ah không dám làm phiền anh.
Cho đến khi cô bỗng nhớ ra gì đó, xách balo bên cạnh lên tìm một lúc, tìm thấy kẹo cao su thường để ở bên trong.
Đây là thói quen khi làm phiên dịch viên của cô.
Vị bạc hà vừa khéo có thể kìm lại cảm giác khó chịu khi say xe.
Jung Ah do dự một lát, quay người sang: "Taehyung?"
Người kia mở mắt ra.
Sắc mặt hiếm khi trắng bệch, nhưng thấy ánh mắt cô thì vẫn cười khẽ, đến cánh tay cũng siết chặt hơn, tựa đầu lên vai cô cọ cọ.
Jung Ah bị cọ cho lòng mềm nhũn, cô hơi bất đắc dĩ: "Vào núi khiến anh vui vậy à? Lúc này rồi mà còn cười được."
"Không liên quan gì tới núi cả." Taehyung dựa vào cô, cụp mắt, giọng nói hơn khàn ốm yếu: "Là nơi Jung Ah lớn lên, rất lâu trước đây anh đã muốn đến xem rồi. Nhưng đáng tiếc lại bỏ lỡ, phải đợi rất rất lâu... mãi mà không đợi được."
"..."
Jung Ah sững sờ, bàn tay mở nắp kẹo cao su ra cũng buông lỏng theo.
Khi hoàn hồn lại, cô khẽ thở dài: "Há miệng."
"Hửm?"
Cơn buồn ngủ và sự nặng nề khiến Taehyung không mở nổi mắt, nhưng vẫn nghe lời Hồ Ly há miệng ra.
Jung Ah cầm khăn ướt lau qua tay rồi đổ một viên kẹo cao su màu xanh dương hình bán cầu ra, đầu ngón tay cô cầm lên, đưa tới bên môi đang hé ra của Taehyung.
Người đó thuận theo, không có chút phản kháng nào.
Jung Ah không kìm được cong mắt: "Anh không sợ em đút thuốc độc cho anh à..."
Vừa nói xong.
Taehyung đột nhiên há miệng, cắn đầu ngón tay sắp rời đi của cô.
Jung Ah sững sờ, hoảng hốt rút tay lại, đè thấp giọng sợ người khác phát hiện: "Tae, hyung."
"Ừm."
Người kia vẫn khép mắt, yết hầu hơi lăn lộn, cổ họng vang lên tiếng đáp lười biếng.
Người ta hay nói 10 ngón tay liền với trái tim.
Rất chậm nhưng lại vô cùng rõ ràng, Jung Ah cảm nhận được vị trí đầu ngón tay bị anh ngậm lấy, đầu lưỡi hơi ấm khẽ liếm qua.
Sau đó Taehyung nhả ra, cũng mở đôi mắt đen láy chứa ý cười đầy lười biếng: "Ngọt quá."
"...!"
Đến lúc này Jung Ah mới nhận ra.
Nhớ tới xúc cảm nơi đầu ngón tay kia, cô dường như bị điện giật từ đầu đến chân.
Hồ Ly lập tức đỏ bừng, biến thành một con Hồ Ly đỏ.
Jung Ah rút tay về, sau đó chỉnh đốn lại, dù thiếu gia Kim có giả vờ ngoan ngoãn bán thảm thế nào, cô vẫn không chịu cho anh nắm tay nữa.
... Nhìn một cái, một cái là biết.
Rõ ràng là anh còn muốn giở trò tiếp!!
...
Sau một cuộc hành trình dài, cuối cùng Jung Ah và Taehyung cũng về tới quê.
Bước vào sân xi măng, Taehyung hơi bất ngờ: "Nơi đây mới hơn tưởng tượng của anh rất nhiều."
"Ừm, mấy năm trước em về có thuê thợ trong thôn sửa sang hết lại." Ánh mắt Jung Ah hơi lay động, như hơi thất thần: "Khi đó bà nội còn sống, em sợ trong nhà nhiều côn trùng, cũng sợ bà vất vả nhiều, muốn trồng này trồng kia trong vườn, rõ ràng sức khỏe kém như vậy..."
Cuối câu bỗng nhẹ đi.
Taehyung cảm nhận được gì đó, thu lại tầm mắt: "Hồ Ly?"
Jung Ah hoàn hồn lại, quay đầu sang nở nụ cười: "Không sao, mỗi lần về đều nhớ tới bà. Anh có muốn ngồi ở sân một lát không?"
"Sao thế." Taehyung cố khiến cô thả lỏng tâm trạng, khẽ nhướng mày: "Trong phòng có thứ gì anh không được thấy à?"
Jung Ah mỉm cười: "Lần trước về là thanh minh vào tháng Tư, tính ra đã nửa năm không về rồi, bên trong chắc chắn toàn bụi, em sợ lông tiên hạc của anh chuyển từ màu trắng sang màu xám đó."
"Thế thì nên là em ngồi, anh đi quét dọn."
Đợi khi Jung Ah mở khóa, Taehyung đã cởi áo khoác dài trên người, vắt lên vali để ở chân tường, thuận tay xắn tay áo hoodie lên.
Jung Ah đẩy mở cửa, vừa nhìn lại đã thấy đường nét cánh tay đẹp đẽ trắng lạnh của người kia.
Cô giật mình, bất lực: "Anh đừng quậy."
"Không quậy." Taehyung nắm cổ tay cô, nghiêng người qua, kìm nén chỉ hôn lên khóe môi cô: "Quy củ của ở rể mà, anh hiểu."
"...?"
Taehyung nói xong đã tự giác lấy đồ quét dọn để ở góc phòng.
May mà lần cải tạo vài năm trước khiến cả căn nhà đã phù hợp với tiêu chuẩn hiện đại, nên quá trình dọn dẹp không trở nên khó khăn.
Sau khi quét dọn một lượt xong thì trời bên ngoài đã tối.
Đợi khi quét dọn xong, lúc Taehyung đi tắm, Jung Ah đã chuẩn bị xong bữa tối.
Người kia vừa đi ra đã cho cô một cái ôm chứa hơi lạnh.
Hồ Ly lạnh tới run lên, vừa tức vừa buồn cười ngẩng đầu lên: "Anh tắm nước lạnh à?"
"Tắm được một nửa thì hết nước nóng." Taehyung ôm cô, cúi người khàn giọng cười bên tai cô: "Em phải bồi thường tổn thất tinh thần cho anh mới được."
"? Có phải bình nóng lạnh hỏng rồi không?"
Jung Ah đặt đĩa thức ăn xuống định đi xem, đáng tiếc chưa kịp bước đã bị Taehyung kéo lại, còn thuận thế bế tới bàn ăn hình vuông bên cạnh.
Bàn ăn cũ khẽ kêu "kẽo kẹt" một tiếng.
"!" Jung Ah vốn dĩ còn chưa nhận ra, bỗng nhiên đỏ mặt vì tiếng này.
Đúng như những gì cô nghĩ về mức độ biến thái của người nào đó, Taehyung hơi kinh ngạc cụp mắt, dường như đang quan sát cấu tạo của cái bàn hình vuông này, đột nhiên thích thú ngước mắt lên.
Trong ánh mắt như ngọn lửa tối tăm bừng bừng hưng phấn: "Tối nay chúng ta chơi trò chơi nhé?"
"Câm miệng." Jung Ah chẳng thèm nghĩ đã nổi giận đỏ mặt che miệng anh lại: "Không muốn nghe trò chơi hạ lưu của anh."
Taehyung khàn giọng cười, thuận thế hôn lên lòng bàn tay cô.
"Trêu em thôi."
Trong ánh mắt nghi ngờ của Jung Ah, Taehyung lại lui ra thật: "Ngồi bên trên, không được nhúc nhích, anh đi lấy đồ."
"Cái gì?" Jung Ah vừa định xuống.
"Không được nhúc nhích."
Taehyung quay người lại, đôi mắt sâu thẳm đầy đe dọa: "Trừ khi em muốn nghe cái bàn này kêu tới sáng mai."
"...!"
Hồ Ly cứng đờ trên bàn.
Quả nhiên cho tới khi Taehyung lấy một thứ từ bên cạnh vali về, Jung Ah vẫn ngoan ngoãn ngồi trên bàn, không cử động.
Như Hồ Ly bị dính lời nguyền hóa đá.
Đối diện với nụ cười của Taehyung, Jung Ah khẽ nghiến răng, kìm xấu hổ: "Đừng quậy nữa, chúng ta nên ăn cơm rồi."
"Không vội."
Taehyung dừng bên cạnh Hồ Ly, đặt túi giấy xuống, mở ra, lấy hai hộp nhung một cái màu xanh sẫm một cái màu đen ra.
Hai tiếng cạch.
Hai chiếc hộp được anh mở ra, đặt trước mặt Jung Ah.
"Quà đêm giao thừa." Taehyung khẽ mỉm cười: "Chọn một trong hai đi, bắt buộc."
Trong chiếc hộp nhung to màu xanh thẫm là một chiếc đồng hồ nữ nằm trên lớp vải sa tanh trắng, dây đeo bằng da cá sấu màu xanh dương nhạt, đế đồng hồ ấm áp bằng xà cừ cùng màu, xung quanh mặt đồng hồ màu vàng trắng được khảm một vòng kim cương lấp lánh.
Thiết kế tao nhã lại rất sang trọng.
Tiếc là Jung Ah biết nó... Trước đây trong một lần cô làm phiên dịch viên với một doanh nhân đồng hồ, khi ôn lại các kiến thức nền tảng của ngành, cô bị động tìm hiểu về một số đồng hồ xa xỉ, mà chiếc trước mặt lại nổi bật giữa hàng tá đồng hồ dây kim loại có vẻ cồng kềnh trong ấn tượng của cô.
Bộ sưu tập Di sản Vacheron Constantin, một chiếc đồng hồ nữ nhỏ đã có giá gần trăm triệu won.
Đắt như vậy... cô không lấy đâu.
Jung Ah chẳng thèm nghĩ mà nhìn sang chiếc hộp màu đen bên cạnh.
Bên trong có một chiếc nhẫn đính một viên kim cương.
Jung Ah vừa nhìn đã biết, nó với chiếc nhẫn Taehyung luôn đeo trên ngón áp út tay trái hẳn là thiết kế nhẫn đôi.
Taehyung thấy cô nhìn, khẽ nâng cổ tay trái lên, chiếc nhẫn trên ngón áp út vô tình lắc lư: "Muốn chọn cái này à? Đây là nhẫn đính hôn đấy, em phải nghĩ cho kỹ nhé Hồ Ly."
Jung Ah cứng đờ.
Vài giây sau, Hồ Ly nhỏ nheo mắt lại: "Thiếu gia, anh đang ép hôn đó."
"Ép đính hôn."
Taehyung sửa lại, tùy ý đặt đồng hồ xuống, mỉm cười lấy nhẫn ra rồi cầm tay Jung Ah lên, ngón tay anh cầm nhẫn, ánh sáng lóe lên khẽ lắc lư.
Anh cũng mỉm cười ngước mắt lên: "Hoặc là em muốn bước liền một mạch không? Anh gọi điện bảo họ bắt đầu thiết kế nhẫn kết hôn ngay bây giờ luôn?"
"Đừng." Jung Ah vội vàng kéo Du Liệt đang định quay người.
"Thế vậy coi như, đồng ý rồi?"
Taehyung cúi đầu, ánh mắt khẽ đảo, giọng điệu anh trêu đùa như chẳng màng quan tâm, nhưng ngón tay cầm bàn tay trắng nõn của cô lại hơi run rẩy.
Anh cụp mắt, lồng nhẫn vào ngón giữa của cô từng chút một rất cẩn thận.
Jung Ah nhận ra nhưng không vạch trần, đợi Taehyung đeo cho cô xong, cô giơ tay lên xem, để bên cạnh gò má: "Đẹp không?"
Taehyung nhìn cô thật sâu, trong đôi mắt ngược sáng lảo đảo như màn đêm trong núi.
"... Đẹp."
Không biết từ khi nào mà giọng anh khàn đi.
Thế là không che giấu được nữa, Taehyung chật vật cụp mi xuống, cười run rẩy, anh thành kính cúi đầu hôn lên đầu ngón tay cô, trượt xuống hôn đến tận chiếc nhẫn kia:
"Lee Jung Ah."
Taehyung khẽ gọi tên cô: "Em không biết anh đã đợi giây phút này lâu thế nào đâu, anh đợi vô số đêm mơ... Chỉ có tối nay không phải mơ, đúng không?"
Trước mắt Jung Ah mờ đi, nhưng cô thật lòng lại vừa khó kìm nén cong khóe môi, cười nhìn anh.
"Ừm, không phải mơ."
Taehyung hạ tay xuống, đan mười ngón tay với cô, hai chiếc nhẫn màu bạc dựa vào nhau, chậm rãi dán chặt rồi buông xuống.
Taehyung đỡ gáy cô, không kìm được cúi đầu hôn cô.
Ánh trăng in bóng bên ngoài cửa sổ.
Chiếc bàn vuông kêu khe khẽ dưới ánh đèn vàng dịu.
Như con thuyền nhỏ được đẩy lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống trong làn sóng hiền hòa, cái bóng bị sóng cuốn đi đến nơi gần các vì sao nhất rồi lại bị thủy triều dâng cao nhấn chìm.
Jung Ah ôm Taehyung một lúc, nhìn chiếc nhẫn chưa từng rời khỏi ngón áp út của anh, không kìm được khẽ chạm đầu ngón tay vào nó.
"Nếu là nhẫn đính hôn, tại sao anh lại đeo ở ngón áp út?" Jung Ah giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn trên ngón giữa mình: "Không phải nên đeo ngón giữa sao?"
"Bởi vì anh biết, đích đến của mình sẽ ở bên ai."
Taehyung khẽ hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh của cô, tới cằm, rồi tới môi cô, đôi mắt đen láy của anh nhìn cô, như muốn nuốt chửng, sau đó hàng mi dài khép lại.
"Bảy năm trước đã chọn xong rồi, Hồ ly."
"..."
Jung Ah khẽ run.
Cô được anh ôm vào lòng, trong hơi mờ của nước mắt sinh lý dường như lại nhớ tới cảnh tượng cô nhìn thấy ở thư viện nào đó, cô không kìm được cắn vai anh.
"Anh thực sự, chưa một lần dao động mà muốn quên em sao?"
"..."
Một tiếng phụt cười.
Sau đó mặt biển êm dịu đột nhiên đảo lộn, cơn sóng bất ngờ đập vào đá dữ dội.
Taehyung hôn lên đôi môi Jung Ah, cắn nát tiếng nghẹn ngào của cô, nuốt chửng.
...
Trong bảy năm đó, Taehyung từng thực sự cho rằng học tập và làm việc bận rộn đến mức nghẹt thở có lẽ sẽ khiến anh quên cô trong chốc lát, dù chỉ một lúc.
Nhưng anh sai rồi.
Ở vô số góc, vô số bóng dáng, vô số bàn, vô số tán cây, vô số nơi anh đi qua, anh nhìn thấy thiếu nữ ôm sách, mỉm cười đáp lại anh.
Là anh sai rồi.
Tình yêu đong đầy, như cỏ dại mọc khắp nơi hoang vu vô tận và chân trời trong đáy lòng.
Trong mỗi giấc mơ, anh đều đuổi theo bóng dáng của một con bươm bướm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com