Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 92

Giáo sư Seong là do Jung Ah đưa ra khỏi nhà họ Jung, vả lại còn do chính miệng ông cụ nói.

Ban đầu Jung Ah nghe xong có hơi giật mình, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Đi cùng giáo sư Seong vào thang máy ở đại sảnh, giáo sư Seong mới hỏi: "Đây là lần đầu tiên em về nhà ông cụ Jung à?"

Jung Ah đáp lại một tiếng.

Giáo sư Seong gật đầu: "Tốt lắm, tôi thấy ông Jung đã chấp nhận em rồi đấy."

"Ý của thầy là?" Jung Ah hơi bất ngờ.

"Thay mặt chủ tiễn khách." Giáo sư Seong hài hước vạch một đường giữa hai người: "Đương nhiên đã coi em là nửa chủ nhân. Lần trước tôi gặp Taehyung ở đây cũng là do cậu ấy đưa tôi xuống lầu."

Nghe ân sư nói về Taehyung, Jung Ah vẫn có chút hoảng hốt, cô do dự giây lát rồi giải thích: "Xin lỗi giáo sư Seong, lúc trước em không biết thầy và Taehyung quen nhau."

"Vậy chúng ta huề nhau, trước khi tôi đến đây cũng không biết hai người có quan hệ như vậy." Giáo sư Seong vui vẻ cười: "Năm đó Taehyung đặc biệt gọi điện thoại cho tôi, dặn dò rất nhiều thứ, nhưng chỉ nói là có một người bạn quan trọng muốn nhờ vả, tôi nào nghĩ đến người bạn này chính là... Cậu ấy còn dặn là đừng cho em biết, như vậy là tốt rồi."

Giáo sư Seong cười lắc đầu, nửa đùa nửa thật: "Cách thức đùa giỡn này của ông cụ tôi cũng từng bị dính bẫy rồi. Em và Taehyung sẽ không trách tôi đến đây vào ngày Tết, vô duyên vô cớ sinh sự chứ?"

"Sao có thể ạ." Jung Ah vội vàng nói: "Em cảm kích thầy còn không kịp."

Trong lúc hai người nói chuyện, thang máy đã dừng lại.

Jung Ah đỡ lấy cửa thang, chờ đối phương đi trước rồi mình mới đi theo.

"Thủ tục vào khu dân cư bên này quá phiền phức, tôi bảo tài xế chờ ở bên ngoài rồi." Giáo sư Seong chỉ tay ra ngoài tòa nhà cách đó mấy trăm mét: "Em không vội trở về thì theo tôi đi vài bước nhé?"

"Vốn em cũng muốn tiễn thầy lên xe ạ." Jung Ah mỉm cười đuổi theo: "Hơn nữa, bên Taehyung có thể có chuyện muốn nói với ông ngoại."

"Haha, tôi thấy là có chuyện phải tính sổ đấy." Nói đến đây, giáo sư Seong không khỏi có chút ngạc nhiên: "Cậu Taehyung này tôi đã gặp qua hai lần, tuy rằng tính tình có phần kiêu ngạo nhưng ở trước mặt người lớn vẫn rất có chừng mực. Thật sự hiếm khi thấy cậu ấy có thái độ như ngày hôm nay trước mặt ông cụ."

Jung Ah nhíu mày, khẽ nói: "Sau khi chúng ta rời khỏi phòng sách, ông cụ không nổi giận chứ ạ?"

"Không đến nỗi đâu, em cứ yên tâm đi. Ông cụ yêu thương đứa cháu ngoại này có tiếng đấy."

"Được."

Phong cảnh trong khu dân cư này cực kỳ tươi tốt, bên ven đường, Jung Ah cùng giáo sư Seong vừa trò chuyện vừa đi ra ngoài.

Đã quên mất câu nào rơi vào ngành phiên dịch, giáo sư Seong nhớ ra điều gì đó: "Tôi nghe nói em từ chức ở công ty Hyun Woo rồi?"

"Vâng." Jung Ah dừng lại, cười nhạt, "Có vài lý tưởng không hợp nhau. Sao thầy biết ạ?"

"Ha ha, năm trước Hyun Woo còn tìm đến chỗ tôi, hy vọng tôi có thể thay cậu ấy thuyết phục em về, nhưng tôi đâu thể xen vào chuyện này." Giáo sư Seong cười xua tay: "Hơn nữa, lúc trước em muốn đến chỗ cậu ấy tôi đã nói là 'nhân tài không được trọng dụng' – thế nào, bây giờ được tự do rồi, đã nghĩ kỹ sẽ đi đường nào chưa?"

"Trước mắt em vẫn là phiên dịch viên tự do nên khá thoải mái, những chỗ khác thì gò bó quá em lại không thích."

"Với sự tán thưởng và danh tiếng của em trong giới, cho dù không làm công ty phiên dịch, cũng không muốn mở một phòng làm việc phiên dịch sao?"

"Em cũng đang có ý này ạ." Jung Ah cười khẽ: "Nhưng vẫn phải tích góp chút vốn liếng mới được."

Giáo sư Seong sửng sốt, chợt nở nụ cười: "Cũng đúng, em không phải là loại bám người kiếm bóng râm."

......

Đợi đến khi chào tạm biệt giáo sư Seong, Jung Ah lại đi thêm một đoạn trong khu dân cư ven hồ này.

Đoán chừng cuộc 'giao chiến' của hai ông cháu trên lầu đã kết thúc, lúc này cô mới trở về, lên lầu quay về nhà của ông cụ Jung.

Có chút bất ngờ là không khí trong nhà nhẹ nhàng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô, thậm chí có thể tính là hài hòa.

Taehyung ngồi trên sô pha ở phòng khách bên ngoài lười biếng vắt đôi chân dài, nghe thấy cô vào cửa, anh cũng đứng dậy, buông điện thoại di động vừa cầm lên: "Anh còn tưởng Hồ Ly rơi xuống hồ rồi, đang định xuống vớt em lên đây."

Jung Ah đảo qua đảo lại một vòng, thấy ông cụ không ở lầu một, cô nói: "Mặt hồ đã đông cứng rồi, anh mới rơi xuống hồ ấy."

Taehyung lúc này mới thoáng nhìn Jung Ah còn có chút run rẩy, anh đi qua, giơ tay lên, dùng lòng bàn tay che hai má lạnh đến ửng đỏ của cô. Anh nhíu mày: "Sao chú Seong lại kéo em đi lâu như vậy?"

Jung Ah chột dạ, ngượng ngùng nói mình tưởng bọn họ muốn cãi nhau, sợ càng vướng bận nên cố ý trì hoãn một lát mới trở về.

Taehyung dùng lòng bàn tay xoa dịu cảm giác lạnh buốt, lại đưa tay bịt tai Hồ Ly lại.

Giọng điệu của anh hơi bất mãn: "Sắp đông thành tượng Hồ Ly bằng băng rồi."

"Vậy thì chỉ có thể nhờ anh khiêng về thôi." Hồ Ly ở trước người anh cười khẽ.

"Không thể khiêng trực tiếp được." Taehyung cúi đầu, nghiêm túc nói: "Vậy phải hôn một cái mới rã đông được."

"...?"

Taehyung cười khẽ, cúi đầu muốn thuận thế hôn cô.

Trong một giây nào đó, mí mắt Jung Ah giật giật, khóe mắt thoáng nhìn thấy một bóng người uy nghiêm như núi trên cầu thang gỗ thông lên lầu hai.

"!"

Taehyung bất ngờ bị Hồ Ly trước mặt che cằm đẩy ra hai cm.

Còn chưa kịp hoàn hồn lại, cô gái trước mặt dường như đã bắn ra ngoài.

"Ông....ông ngoại Jung."

"...."

Taehyung cúi đầu gãi lông mày, có chút bất đắc dĩ xoay người.

Quả nhiên chỉ thấy một ông cụ nào đó vẻ mặt không ủng hộ cùng với ánh mắt ghét bỏ vừa đáp lại một tiếng vừa ho khan tạo tiếng động bước xuống lầu.

Taehyung chống đôi chân dài đứng tại chỗ, giọng nói lười biếng: "Ông lớn tuổi rồi mà sao cái gì cũng nhìn rõ quá vậy."

Ông cụ Jung gõ quải trượng, hừ lạnh một tiếng: "Vậy cháu cũng hai mươi mấy tuổi đầu rồi, sao lại không biết liêm sỉ làm chuyện xấu hổ như vậy trong nhà người lớn tuổi?"

"....."

Hai ông cháu nhà này mà đấu võ mồm thì một chín một mười, Hồ Ly bị kẹp ở giữa không tiện chen vào, lại không có cách nào coi mình như không tồn tại, hai má đã sắp đỏ bừng.

Taehyung không muốn cô mất tự nhiên, coi như không nghe thấy: "Dì Choi, cơm trưa xong chưa ạ?"

"Có thể ngồi vào bàn rồi."

Dì Choi từ phòng bếp xa xa trả lời lại một tiếng.

Bữa cơm trưa thấp thỏm không yên của Jung Ah cũng bắt đầu.

Trên bàn cơm nhà họ Jung không có quy tắc 'ăn không nói', nhưng nói chuyện cũng không mặn mà lắm, ông cụ thỉnh thoảng nhớ tới mới hỏi một câu, vấn đề cũng không hề liên quan. Jung Ah trải nghiệm một lúc, phát hiện dường như cũng không có gì khác với lúc nói chuyện cùng vị trưởng bối uy nghiêm trong nhà.

Vì thế, tuy rằng ngoài mặt cô vẫn giữ kẽ, nhưng không trong lòng đã chậm rải thả lỏng.

Sau bữa cơm, Jung Ah và Taehyung lại cùng ông cụ đến ngồi trước cửa sổ sát đất nơi có đặt lò sưởi.

Vẫn là tán gẫu bình thường, nhưng lần này quan tâm đến chuyện của công ty Taehyung nhiều hơn, Jung Ah ở bên cạnh nghe hai ông cháu nói chuyện ôn hòa, không hề mất bình tĩnh, thỉnh thoảng hơi bất đồng quan điểm nhưng cũng may là không đến nỗi cảm xúc dâng trào.

Jung Ah cũng không chen vào, ở bên cạnh im lặng lắng nghe, thuận tiện quan sát hai ông cháu, thầm nghĩ mấy lời đồn cũng khá có lý, ông cụ được đồn đại là quyền lực uy nghiêm này khi ở trước mặt cháu chắt vẫn chỉ là một trưởng bối hiền lành đôn hậu.

——mặc dù không tỏ ra ngoài nhiều lắm.

Jung Ah ở bên cạnh thấy rõ ràng, có vài lần ánh mắt của ông cụ đầy sự tán thưởng, đuôi mắt vì cười mà hiện rõ nếp nhăn, nhưng khi vừa đối diện với tầm mắt của cháu ngoại, ông ấy lại trở về dáng vẻ kiêu ngạo vốn có.

Jung Ah hơi nghiêng người.

Bị bóng dáng của ông cụ chồng lên, lúc này theo động tác di chuyển của cô, thứ từ từ xuất hiện trong điểm mù tầm mắt đương nhiên là hình dáng rõ ràng của tiên hạc kia.

Từ góc độ này nhìn lại, ngũ quan của hai ông cháu cũng có vài phần tương tự.

Chẳng lẽ, Taehyung của sáu bảy mươi tuổi về sau cũng sẽ có tính tình kiêu ngạo lại uy nghiêm hệt như ông ngoại anh?

Vừa nghĩ tới tiên hạc, Jung Ah không khỏi cong khóe mắt. Sau đó, cô chợt nhớ ra mình vẫn còn ở nhà ông cụ Jung, cảm giác thất thố qua đi, cô lại vội vàng ho nhẹ một tiếng điều chỉnh lại biểu cảm.

Nhưng vẫn bị Taehyung dành nửa lực chú ý trên người cô phát hiện.

Thừa dịp ông cụ Jung còn đang nói chuyện, anh lẳng lặng đưa một ánh mắt cho Jung Ah.

[Em cười gì?]

Jung Ah đụng phải ánh mắt của anh thì chột dạ dời đi, ý bảo anh chuyên tâm "nghe giảng".

"—— Taehyung."

Ông cụ đột nhiên ngừng nói.

"Ông nói đi ạ." Taehyung lên tiếng, "Cháu nghe đây."

Ông cụ Jung gõ nhẹ ngón tay, lười chấp nhặt với anh.

Chỉ là đột nhiên chuyển đề tài: "Tuổi của cháu cũng không còn nhỏ nữa."

Vừa nghe câu mở đầu quen thuộc này, Taehyung khẽ nhướng mày: "Hôm nay mới mùng ba Tết, nghiêm túc mà nói thì cháu còn chưa tới hai mươi tám tuổi."

Ông cụ trừng mắt nhìn anh, làm như không nghe thấy: "Cũng sắp ba mươi rồi, các cháu định khi nào thì đăng ký kết hôn?"

"......"

Đề tài này tới đột ngột.

Jung Ah kinh hãi —— cô tưởng cô tới đây là để cẩn thận nhận được sự chấp nhận của người lớn cho mối quan hệ của hai bọn họ chứ?

Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên nhảy vọt qua vô số tiến trình, trực tiếp tiến đến giai đoạn bị thúc giục kết hôn rồi?

Mà bên kia, Taehyung im lặng xong lại ngước mắt nhìn Jung Ah.

Cái nhìn này trùng hợp để cho ông cụ ngồi ở ghế chủ vị nhìn thấy, ông cụ bất mãn hừ lạnh một tiếng: "Ông đang hỏi cháu, cháu nhìn Jung Ah làm gì?"

"Thì một mình cháu làm sao kết hôn được ạ?"

Taehyung cười tản mạn, anh dựa vào tay vịn ghế, giọng nói cũng lười biếng: "Vậy cháu muốn đăng ký kết hôn trong hôm nay luôn, phiền ông ra mặt dàn xếp một chút, để Cục dân chính đặc biệt mở cửa ngày mùng ba giải quyết việc này cho cháu?"

"Cháu..."

Ông cụ Jung nhướng mày, thiếu chút nữa nhịn không được ném vật gì trong tay vào cậu cháu ngoại không đứng đắn có thể chọc người khác tức chết này.

Cũng may Taehyung đã ở bên ông cụ Jung bao nhiêu năm, sớm đã quen với tính nết của ông cụ, có thể chọc giận cũng có thể trấn an, không bao lâu sau đã dùng lời nói dời được đề tài.

Tiêu cơm xong thì cũng đến thời gian người cao tuổi nghỉ ngơi.

Dì giúp việc trong nhà tới nhắc nhở.

"Vậy chúng cháu sẽ không quấy rầy ông nghỉ ngơi nữa. Sức khỏe của ông là quan trọng nhất, chúng cháu không có ở nhà, ông phải chăm tốt cho bản thân đấy." Taehyung đứng dậy, đi qua đỡ ông cụ dậy.

Ông cụ tất nhiên không dễ dỗ: "Cháu với Jung Ho Seok đừng chọc ông giận nữa là ông tự khỏe à."

"Được."

Taehyung cười đáp lại.

Chỉ là trước khi đi, anh bỗng nhiên nhận được cuộc điện thoại —— Ahn Joon Ho gọi tới vào giữa trưa mùng ba đầu năm, khả năng chúc tết là không lớn lắm.

Taehyung nói với ông cụ và Jung Ah rồi đi sang bên cạnh nghe điện thoại.

Ông Jung vốn đang vịn vào tay vịn cầu thang lầu hai để lên phòng ngủ thì quải trượng dừng lại, hạ tầm mắt nhìn về phía cô bé đứng ở lầu một, cô đang yên lặng dõi theo ông, mỉm cười nhưng cũng không cố ý khoe khoang sự thân thiết.

"Ông ngoại Jung?" Thấy ông cụ chủ động nhìn mình, Jung Ah tự giác nói tiếp.

"Có phải cháu cảm thấy rất kỳ lạ, rằng vì sao ông và Kim Tae Joon hoàn toàn bất đồng nhưng lại không gây khó dễ gì cho chuyện tình yêu của các cháu không?"

Nghe lời nói thẳng thắn này của ông cụ, Jung Ah sửng sốt, cũng thản nhiên đáp: "Phải ạ."

"Taehyung từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ông, ông hiểu tính nó, cũng từng chứng kiến cuộc sống ngoài công việc của nó trong mấy năm qua, tự để bản thân đã trở thành một người như thế nào." Ông cụ nói xong, nhíu mày như thể hiện sự không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng thả chậm giọng nói, "Cho nên ông sẽ không phản đối, thậm chí hy vọng hơn ai hết rằng cháu có thể luôn ở bên cạnh thằng bé."

Nhắc tới quá khứ, ánh mắt Jung Ah ảm đạm: "Cháu xin lỗi, ông ngoại Jung."

"Cháu không có lỗi gì với ông cả, bỏ qua tất cả, ông rất tán thưởng cháu. Trong đám con trai cũng ít có người có tâm tính như cháu, hình như Taehyung từng nói cháu giống Kim Tae Joon vài phần, nhưng trọng tình nghĩa hơn cậu ta nhiều."

Jung Ah im lặng chốc lát rồi nở nụ cười nhạt: "Có thể là vì cháu rất may mắn gặp được Taehyung."

——

Cô đã từng dốc hết sức mình đi về phía ánh mặt trời rực rỡ, nhận được cái ôm nóng bỏng của anh, nhận được sự khích lệ và sẻ chia, cho dù trong lòng có là mảnh băng cứng cáp thì cuối cùng cũng tan chảy, sẽ mềm lòng.

"....."

Ông Jung dường như cảm nhận được điều gì đó trong mắt cô gái.

Sắc mặt ông cụ nhẹ nhàng hơn: "Cháu ngoại ông có chút tật xấu, tính tình cũng hơi bướng bỉnh, nhưng nó là một đứa trẻ có bản chất thuần khiết, rất giống mẹ thằng bé. Chỉ là...... Năm đó chuyện của mẹ thằng bé đã đả kích nó quá lớn, cho nên nó mới trở nên hơi chút lạnh lùng, chắc cháu cũng hiểu rõ nó, biết đó không phải bản chất của nó."

Ánh mắt Jung Ah thoáng dao động, giọng nói khó nén cảm xúc nhưng được cô dùng ý cười che giấu: "Cháu nghĩ, sẽ không ai hiểu rõ hơn cháu."

"Được, vậy hai cháu chung sống với nhau hòa thuận, sớm kết hôn đi."

Ông cụ im lặng giây lát rồi nói: "Về phần Kim Tae Joon, cậu ta không hiểu Taehyung, tính cách không cho phép và cũng không cách nào hiểu được. Đặc biệt là khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, chắc chắc sẽ có rất nhiều tham vọng, về già rồi có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng cháu tới gặp ông, cậu ta biết được thái độ của ông rồi thì sẽ không còn suy nghĩ với tay vào chuyện của hai cháu nữa."

Jung Ah gật đầu: "Cháu cảm ơn ông đã thông cảm ạ."

"Ông cũng nói hết lời rồi." Ông cụ khoát tay: "Lát nữa Taehyung vào thì hai cháu cứ về thẳng là được, bảo nó đừng lên lầu quấy rầy ông nữa."

"Vâng ạ."

Trở về đại sảnh lầu một yên tĩnh.

Jung Ah rũ mắt xuống, im lặng nhìn chiếc nhẫn đang nhấp nháy trên ngón giữa tay phải.

Kết hôn......sao?

Kỳ nghỉ Tết vừa ngắn lại vừa dài.

Công nghệ kỹ thuật Helena tuân thủ nghiêm ngặt sự sắp xếp ngày nghỉ theo quy định của pháp luật, đến mùng sáu mùng bảy Tết là trở lại làm việc. Năm ngoái, do Nova số 1 phóng ra thành công nên tiền thưởng cuối năm của các bộ phận đều tăng lên mấy lần, ngay cả năm nay cũng có triển vọng hiệu quả và lợi ích khả quan, không khí trở về công ty làm việc tổng thể coi như không tệ.

Xế chiều ngày mùng tám, Ahn Joon Ho gần như rên rỉ bước ra khỏi thang máy, đi vào tầng quản lý cấp cao của Công nghệ kỹ thuật Helena.

Đi ngang qua phòng làm việc của mình, phía đối diện là văn phòng của tổng giám đốc, Ahn Joon Ho đột nhiên dừng bước, bất ngờ muốn lui về hai bước.

Qua nửa mảnh thủy tinh sát đất chưa kéo rèm có thể nhìn thấy, sau bàn làm việc, Taehyung chống trán ngồi trước máy tính đang hơi cau mày, gương mặt vô cùng lạnh lùng lắng nghe tên xui xẻo nào đó đang cẩn thận báo cáo công việc.

"Này." Ahn Joon Ho giơ tay lên, gọi trợ lý hành chính đi ngang qua, "Sếp Kim của các cậu uống nhầm thuốc rồi à? Năm trước không phải bảo muốn ở nhà đến mùng mười tết sao? Sao mới mồng tám mà đã quay về công ty rồi?"

Trợ lý hành chính lo lắng nhìn vào trong cửa kính.

Xác định vị "Diêm Vương" bên trong hiện tại không có tâm tình nhìn ra ngoài, lúc này anh ấy mới hạ thấp giọng nói: "Cô Lee có công việc phiên dịch nên đi công tác rồi, nghe nói là tối hôm qua đã bay đến Châu Âu."

"Phụt."

Lão Ahn cười một tiếng thất đức.

Nhớ tới dáng vẻ hùng hồn của người nào đó năm ngoài trước rời khỏi công ty từng nói "Theo đuổi vợ" "Thành gia trước, lập nghiệp sau", lại nhìn Diêm Vương mặt lạnh bên trong, anh ta nhịn không được hả hê khi người gặp họa: "Nhìn cô Lee người ta xem, khí chất phong độ khi làm việc như thế nào? Lại nhìn sếp Kim các cậu xem, đầu óc chỉ toàn chuyện yêu đương thôi."

Trợ lý hành chính cười khổ: "Tôi thấy trước khi cô Lee trở về, toàn bộ tầng quản lý cấp cao phải hứng chịu cơn mưa tuyết âm mười độ đấy."

"Hả? Lần này cô ấy đi công tác lâu không?"

"Nói là phải ngày mốt mới có thể trở về."

"Ngày mốt?" Ahn Joon Ho nhớ tới gì đó, sửng sốt: "Đợi đã, sinh nhật sếp Kim của các cậu là ngày nào?"

"?" Lão Ahn kinh hãi: "Ngay hôm nay sao???"

"Phải."

"Suyyy...... Vậy các cậu cũng không chuẩn bị gì à?"

"Mọi năm anh ấy không cho tổ chức, hơn nữa cứ tưởng năm nay anh ấy sẽ ở nhà, cho nên không chuẩn bị." Trợ lý hành chính dừng lại giây lát, lại nói: "Huống hồ hôm nay nhìn qua cũng không biết chết như thế nào, ai dám chúc mừng sếp Kim chứ?"

"Cũng đúng. Đáng thương cho sếp Kim yêu đương mù quáng của các cậu, xem như gặp khắc tinh rồi."

Trợ lý hành chính gật đầu, đồng tình quay đầu.

Lão Ahn cũng đồng thời quay đầu.

Vì vậy, trong văn phòng tổng giám đốc, Taehyung vừa mới bỏ lại một câu "Về đi" làm lời kết thúc, sau đó nhướng mắt lên thoáng nhìn bên ngoài cửa sổ sát đất cách đó không xa ——

Trước cửa kính, hai khuôn mặt lớn đang im lặng đồng tình nhìn anh.

Lão Ahn còn giơ nấm đấm với anh.

Đại khái là một tư thế 'cố gắng lên'.

"..."

Taehyung cụp mắt, đưa tay cầm lấy điều khiển, sau đó không hề ngước mắt lên hướng về cửa sổ ấn một cái.

Rào!

Rèm cửa tự động khép lại, chặn hai khuôn mặt lớn ở bên ngoài.

Ngoài cửa sổ.

Trợ lý hành chính vội vàng rụt cổ lại: "Tôi còn chưa xử lý xong tài liệu cần phân loại, anh bận trước đi, tôi về đây."

"Được." Ahn Joon Ho suy nghĩ một chút, lại xoay người cùng trợ lý hành chính đi ra ngoài: "Hay là tôi đi mua bánh sinh nhật cho sếp Kim nhỉ."

"Ha ha, cũng chỉ có anh và sếp Min dám tặng."

"Buổi tối xem tình hình thử, nếu cần tổ chức liên hoan, tôi sẽ thông báo trước cho văn phòng các cậu."

"Được rồi."

"...."

Ahn Joon Ho bên này đúng là tự mình ra trận, đích thân đến phòng làm bánh, đích thân giám sát việc hoàn thành chiếc bánh, sau đó lại đích thân xách bánh ngọt về.

Khi trở lại đại sảnh công ty, nghiễm nhiên đã là chạng vạng tối.

Ahn Joon Ho buông tay đeo đồng hồ xuống, đáp lại một tiếng "sếp Ahn" của nhân viên đi ngang qua, anh ta đang gật đầu với đối phương, muốn đi vào thang máy thì thoáng nhìn phía sau đối phương ——

Ở quầy tiếp tân của Công nghệ kỹ thuật Helena.

Một bóng lưng mảnh mai hơi dựa vào cạnh tủ, hình như đang thương lượng với nhân viên tiếp tân chuyện gì đó.

Ahn Joon Ho trừng mắt nhìn, bước nhanh qua, từ bên cạnh vòng về phía trước, sau khi thấy rõ gương mặt bên kia thì kinh ngạc nói: "Cô Lee?"

"....."

Jung Ah vội vàng xoay người.

Nhìn thấy là Ahn Joon Ho, ánh mắt cô buông lỏng: "Sếp Ahn."

Ahn Joon Ah lần đầu tiên thấy được cảm xúc rõ ràng như 'được cứu rồi' ở trên khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh của Jung Ah.

Anh ta không khỏi nở nụ cười: "Cô tới đây là?"

Nhân viên lễ tân cuống quít đứng dậy, nói tiếp: "Sếp Ahn, cô Lee không có hẹn trước với ban lãnh đạo, nhưng nói có việc gấp muốn đi lên một chuyến, bảo tôi gọi điện thoại cho văn phòng. Nhưng hôm nay trợ lý hành chính đã nói là không cho chúng tôi quấy rầy tầng quản lý cấp cao, anh xem?"

"Không sao, có tôi bảo đảm, cho cô ấy thẻ quyền hạn đi lên đi."

Cô tiếp tân rõ ràng sửng sốt, lập tức gật đầu, vội vàng lên tiếng, khom lưng đi lấy thẻ quyền hạn.

Khoảnh khắc này, cô ấy nghe thấy Ahn Joon Ho cười tủm tỉm hỏi: "Cô Lee, lý nào cô lại không có thẻ quyền hạn của tầng quản lý cấp cao công ty chúng tôi? Sếp Kim của chúng tôi chưa đưa cho cô à?"

"....."

Tay tiếp tân run lên, thẻ lại rơi về lại chỗ cũ.

Cô ấy nhịn không được, hoảng sợ nhìn về phía Jung Ah.

Jung Ah vừa mới hối hận, lúc này cô cắn môi bất đắc dĩ thừa nhận: "...Tôi chưa cần."

Ahn Joon Ho vui vẻ: "Cô xem, chuyện bất ngờ này thiếu chút nữa không thành rồi còn gì?"

"Làm sao anh biết ——"

Jung Ah khựng lại, sau đó cười rộ lên.

Cô phong trần mệt mỏi chạy về đây, đến hành lý cũng chưa kịp cất, hơn nữa Ahn Joon Ho đã lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, sớm đã thành tinh rồi, đương nhiên đoán được liền.

Trong khoảnh khắc này, lễ tân đã đoán được gì đó, hoảng sợ đưa thẻ cho Jung Ah.

"Cám ơn."

Jung Ah nhận lấy, vừa muốn đi, lại nghĩ tới gì đó: "Hành lý của tôi có thể để ở đây không? Phiền cô trông giúp tôi một chút được không?"

"Đương nhiên. Đương nhiên." Lễ tân gật đầu.

Jung Ah chỉ cầm lấy một cái túi vải sa tanh trên cùng hành lý, cô xoay người, đối diện với nụ cười trêu chọc của Ahn Joon Ho, cũng mỉm cười rũ mắt: "Sếp Ahn, vậy tôi đi lên nhé?"

"Được."

Ánh mắt Ahn Joon Ho bám sát vào bàn tay Jung Ah, bỗng nhiên bất ngờ: "Ồ, tặng rồi sao?"

"?"

Jung Ah mờ mịt cúi đầu, nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón giữa.

Cô do dự giây lát: "Anh đã từng thấy qua nó?"

"Cũng không hẳn. Mấy năm trước thỉnh thoảng chúng tôi có đi uống rượu một lần, thấy Taehyung từng lấy nó ra, đặt ở trước mắt nhìn chằm chằm như vậy suốt nửa đêm, ánh mắt đó rất là thâm tình, một giây cũng không rời, tôi suýt nữa đã cho rằng cậu ấy với chiếc nhẫn hứa hẹn nhau cả đời đấy!"

Ahn Joon Ho đang nói đùa, cũng là đang nhắc nhở.

Jung Ah nghe xong lời này thì tâm trạng có hơi chua xót lại đau đớn, cô nắm chặt túi quà trong tay, ngừng vài giây mới ngẩng đầu tươi cười: "Tôi hiểu."

"Vậy tôi sẽ không đến làm phiền nữa. Cô mau đi đi, có người đã sớm chờ thành Hòn Vọng Thê rồi đấy."

Jung Ah nhớ tới gì đó, lại lật đật quay người, nhỏ giọng nói: "Vị nhân viên này làm việc tròn bổn phận, mong anh đừng trách cứ cô ấy."

Ahn Joon Ho ngẩn ra, cười rộ lên: "Đương nhiên."

"Hôm nay cảm ơn anh, hôm nào tôi và Taehyung sẽ mời anh ăn cơm."

"Tôi sẽ nhớ kỹ!"

"...."

Đưa mắt nhìn bóng lưng Jung Ah đi vào thang máy, Ahn Joon Ho xoay người, cười tựa vào quầy lễ tân, nhìn lễ tân vẻ mặt cẩn thận kia: "Biết cô vừa cản người nào không?"

"Tôi thật sự không biết cô Lee là bạn gái của tổng giám đốc Kim." Tiếp tân buồn rầu, "Tôi sẽ không bị tổng giám đốc Kim cho nghỉ việc chứ?"

"Làm sao có thể, không thấy người ta để lại bùa bảo mệnh cho cô sao?"

"?"

Theo ánh mắt Ahn Joon Ho, cô lễ tân nhìn về phía vali, giật mình gật đầu.

Ba phút sau.

Bên ngoài văn phòng.

"Nhà ăn?" Jung Ah có chút bối rối: "Bình thường ở công ty, Taehyung đều ăn ở nhà ăn của công ty sao?"

Trợ lý hành chính: "Đương nhiên không phải, nếu không anh ấy sợ nhân viên tiêu hóa không tốt."

Jung Ah nghẹn lời.

"Nhưng hiện tại không phải là đầu năm sao? Sếp Kim nói muốn đến nhà ăn dùng cơm, thuận tiện kiểm tra chất lượng thức ăn của nhân viên, lúc này hẳn là đã ngồi xuống rồi." Trợ lý hành chính ra hiệu: "Để tôi dẫn cô qua thẳng đó."

"Như vậy, liệu có hay lắm không?"

Jung Ah có chút chần chừ siết chặt cái túi trong tay.

"Nhà ăn cũng không phải khu làm việc, không sao đâu, huống chi..." Trợ lý hành chính cười nói, "Cô nhẫn tâm để sếp Kim của chúng tôi ăn bữa tối sinh nhật một mình sao?"

Jung Ah thở dài, có chút chán nản: "Hình như tôi không có kinh nghiệm, cũng không có thiên phú trong việc chuẩn bị bất ngờ cho người khác."

"Tin tôi đi, đối với sếp Kim mà nói, sự tồn tại của cô đã là bất ngờ lớn nhất rồi."

"Được." Jung Ah thở nhẹ: "Vậy đi thôi."

"Mời cô đi theo tôi."

——

Mặc dù Công nghệ kỹ thuật Helena theo đuổi tính hiệu quả và tinh giản đội ngũ, nhưng chỉ riêng số lượng kỹ sư nghiên cứu & phát triển tên lửa và vệ tinh cộng lại đã trên bốn con số. Hơn nữa còn có nhân viên kỹ thuật khác và nhân viên bộ phận chức năng khác.

Cũng may rất nhiều kỹ sư nghiên cứu & phát triển của nhiều bộ phận chuyên nghiệp đều ở các căn cứ và trung tâm phụ ngoài tỉnh, nếu không chỉ riêng tầng nhà ăn trước mặt này, có lẽ sẽ có khả năng chứa được hơn mấy ngàn người trên mỗi bữa ăn.

Đa số bộ phận cũng chưa có nhu cầu tăng ca, hơn một nửa nhân viên là về nhà ăn cơm, buổi tối người dùng cơm ở nhà ăn cũng không nhiều lắm.

Nhưng nhìn lại, Jung Ah cảm thấy mấy trăm người vẫn có.

Trong mấy trăm người, người nào đó vẫn có thể xuất sắc như một tiên hạc trôi nổi, Jung Ah cảm thấy rất kỳ diệu.

Cách hơn mười mét nhìn Taehyung, cô nghe thấy tim mình đập thình thịch.

Cô chậm rãi thở sâu, đi qua.

Bên cạnh Taehyung lúc này chỉ có hai kỹ sư bộ phận kỹ thuật, giống như hộ pháp trái phải, ngồi hai bên Taehyung. Trong mấy giây Jung Ah đi qua này, Taehyung cũng không lên tiếng, hai người bên cạnh ngượng ngùng nhìn nhau vài lần.

Taehyung ngồi im không nhúc nhích, lạnh lùng như núi.

Anh chỉ cụp mắt liếc nhìn di động.

Không có động tĩnh gì cả.

Taehyung hờ hững lần nữa kéo xuống làm mới.

Hồ Ly vô tâm vô phế.

Chờ cô về, anh sẽ xin nghỉ một ngày để tính sổ với cô đàng hoàng.

Trước mặt đột nhiên đổ xuống một bóng râm.

Có người đứng đối diện bàn ăn, còn che khuất tầm mắt Taehyung.

Ngón tay đang cầm thìa của Taehyung khẽ siết chặt.

Hai kỹ sư ngồi hai bên trái phải của anh dại ra nhìn đối diện, dường như không hiểu cô gái thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp còn có chút quen mắt này là cấu tạo của người ngoài hành tinh gì, sao dám đối mặt với sếp Kim bọn họ, giữa ban ngày ban mặt làm ra hành vi ngang nhiên đùa giỡn không muốn sống như thế.

Còn Jung Ah lại cảm thấy đầu óc mình chắc chắn có vấn đề.

Cô không muốn đi như vậy.

Nhưng tay không nghe.

Nói gì đi chứ.

A a a ——

Nội tâm hồ ly như phát điên, cho tới bây giờ cô chưa từng khẩn trương như vậy, hô hấp trở nên gấp gáp, đầu óc cũng trống rỗng, thế cho nên lời thoại hiện tại cũng không nhớ ra.

Cho đến khi người bị cô che mắt cười khàn khàn —— Taehyung buông thìa xuống, úp lên đĩa kim loại làm vang lên tiếng lạch cạch. Anh cầm cổ tay mảnh khảnh của cô gái đang che trước mặt mình, không di chuyển.

Chẳng những không di chuyển mà anh còn bắt lấy ngón tay lạnh lẽo của cô, chậm rãi kéo tới trước mắt anh.

Thay cô che lại.

"Hồ Ly, quên cách nói chuyện rồi sao?"

Lần này đến phiên Taehyung thong thả, giọng nói đượm ý cười: "Em có được không vậy?"

"....."

Xung quanh vốn đang yên lặng lại được lấp đầy bởi vô số lỗ tai và ăng-ten dựng thẳng trên đỉnh đầu.

Mặt Jung Ah đỏ bừng: "Sinh nhật vui vẻ, Taehyung."

"Ừm." Taehyung khàn giọng, cũng nỉ non như tỏ tình: "Đã nhiều năm rồi anh không đón một sinh nhật nào vui vẻ như vậy."

......

Miễn là em xuất hiện.

Hết thảy những điều tốt đẹp trên đời này sẽ càng trở nên rực rỡ.

Taehyung nghĩ như vậy, lại cảm giác tay cô gái trước mặt chậm rãi rút đi, anh mở mắt, nhìn về phía đối diện.

Một cái túi màu xanh được Hồ Ly mặt đỏ tía tai không được tự nhiên cẩn thận đưa tới trước mặt anh: "Quà sinh nhật."

"Sao mặt em lại đỏ thế?" Taehyung cười nhận lấy, mở túi quà ra, lấy hộp ra.

"Này...."

Jung Ah chần chờ, "Anh muốn xem ở đây luôn sao?"

"Không được à?"

"..... Không phải." Hai má của Hồ Ly càng đỏ hơn, giọng nói hiếm khi thấp xuống: "Vậy anh xem đi."

"Để anh đoán thử nhé."

Taehyung lắc nhẹ bên tai: "Em đi Châu Âu là vì muốn lấy thứ này?"

Jung Ah mím môi, không đáp, ánh mắt Hồ Ly lúng liếng nhìn anh.

Ánh mắt kia mang theo mong đợi nào đó, không hiểu sao trái tim Taehyung lại trầm xuống, là vì loại hạnh phúc này nặng trịch, trong lòng tràn đầy sung sướng cùng thỏa mãn.

Bên trong cho dù là tảng đá thì anh vẫn vui vẻ đón nhận.

Taehyung nghĩ ngợi, chậm rãi mở hộp quà ra.

Sau đó anh giật mình.

Là một đôi khuy măng sét, cánh bướm bạch kim màu xanh —— mỗi chiếc khuy măng sét chỉ làm nửa cánh, trái phải đối diện nhau, vừa vặn có thể ghép thành một con bướm xanh hoàn chỉnh.

Chúng trở nên dịu dàng dưới ánh sáng, như hai giọt nước mắt động lòng người.

Khoảnh khắc nhìn thấy rõ, lồng ngực Taehyung bỗng dưng run lên.

Nơi đó xăm hình bươm bướm muốn giương cánh, chỉ là lúc này đây anh không cần sợ nó rời đi nữa, anh giống như nghe thấy cô nói, cô sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh anh.

Yết hầu Taehyung chuyển động, giọng nói nghẹn ngào, anh đang muốn ngước mắt lên.

Bên tai vang lên lời nói nhẹ nhàng của Jung Ah, cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí nói ra.

"Taehyung , chúng ta kết hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com