Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap I.

Taehyung không biết mình đã phải lòng anh thứ của nhóm từ khi nào...

Cậu chỉ biết mỗi lần nhìn thấy Yoongi thì tim cậu lại lạc đi một nhịp. Cậu không biết từ khi nào mình đã có thói quen ngắm nhìn người đó. Ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh mỗi lần lên xe, ngắm nhìn anh thả hồn vào từng nốt nhạc thăng trầm của piano, ngắm nhìn anh cháy hết mình trên sân khấu.

Yêu anh là một chuyện nhưng bộc lộ lại là một chuyện khác.

Ngay từ lúc gặp mặt, cả anh và cậu đều không có ấn tượng tốt về nhau. Thời gian ở bên nhau lại càng ít. Cậu hoàn toàn không có cách nào tiếp cận được anh. Cứ như một cái gì đó ở rất gần nhưng lại chẳng thể nào chạm vào được. Min Yoongi là một con người mà Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Cậu út hai ghen tị với tất cả với mọi người trong nhóm. Cậu ghen tị với anh cả trong nhóm vì được ở chung phòng, trò chuyện cùng anh. Cậu ghen với trưởng nhóm luôn cùng anh sáng tác nhạc. Ghen cả Hoseok vù những cái đụng chạm nhiều quá mức ngay cả khi không ở trước mặt fan. Ghen với cậu bạn thân của mình vì luôn được anh thứ quan tâm. Và tất nhiên, hơn cả là ghen với cậu em út về mọi thứ. Cậu ghen vì Jungkook luôn được Yoongi dẫn ra ngoài ăn, luôn được Yoongi hỏi han sau mọi buổi tập. Cậu ghen tị với những cái skinship của cậu út.

Taehyung chưa bao giờ bộc lộ ra nhưng cậu rất hay ghét vũ đạo của nhóm. Nào lại Jungkook cõng Yoongi trong War of Hormone, Jimin tựa lưng Yoongi trong Spring Day, Yoongi gác tay lên vai cậu út trong Fire. Duy chỉ có vũ đạo của Blood, Sweat and Tears mới làm cậu hài lòng khi mà bàn tay trắng ngần của Yoongi chậm rãi chạm vào cổ cậu, cộng với cái biểu cảm đầy ma mị của anh. Cậu thích như vậy.

Nhưng mọi thứ cũng chỉ như vậy thôi...

Yoongi không biết từ bao giờ luôn ngước nhìn lên Taehyung...

Cậu út hai có nét gì đó rất quyến rũ mà anh không thể nào lý giải được. Anh yêu cái nụ cười hình hộp ngớ ngẩn của cậu. Cũng thích cả cái tính cách tuy không được bình thường của cậu. Anh thích nhìn những lúc cậu cố gắng trong buổi tập, mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt màu mật ong.

Nhưng Yoongi lại giữ tất cả cho riêng mình. Anh sợ Taehyung sẽ phản ứng quá thái về tính hướng của mình. Vì vậy, Yoongi chọn cách tránh xa Taehyung.

Nhưng anh cũng chả biết, Taehyung càng cố gắng chạm vào anh thì anh càng đẩy cậu ra xa...

Mấy ngày gần đây, Namjoon không còn là người mà Yoongi tìm đến mỗ khi có chuyện. Thay vào đó là Jimin. Thật ra thì Namjoon và Seokjin cứ quấn lấy nhau như sam nên anh đành thôi. May thay Jimin là một đứa hiểu chuyện, cộng thêm cậu và Hoseok là một cặp nên Hoseok hay kể cho cậu nghe về chuyện của Yoongi, cả về chuyện của Taehyung. Jimin lúc nào cũng chăm chú lắng nghe, cậu ít khi bình luận hay xen ngang lúc Yoongi nói. Cậu chỉ cảm thấy tội cho cả Yoongi lẫn cậu bạn cùng tuổi của mình. Cả cậu, Hoseok, nhóm trưởng hay anh cả đều là những người may mắn nhưng anh và Taehyung thì không.

Hôm nay Yoongi về trễ. Năm tiếng trong studio làm anh thật sự mỏi mệt. Bước chân nặng nề hướng về phía kí túc xá. Chưa kịp gõ cửa thì đã thấy Jungkook đứng trước cửa. Cậu nhóc này lúc nào cũng vậy, gần nhưng cậu biết được mọi hành động của anh. Đôi khi Yoongi tự hỏi liệu mình đã quá thân thiết với Jungkook đến nỗi sinh hoạt giờ giấc của anh cậu đều nắm rõ.

" Anh về trễ quá. ", cậu nhíu mày lên tiếng. " Trời lạnh vậy... anh... "

" Anh vẫn ổn. "

Yoongi đáp rồi nhanh chóng lách mình đi ngang qua Jungkook. Nhưng những bước chân lảo đảo như sắp ngã của anh lại thu trọn vào tầm mắt của cậu út và cả cậu nhóc với màu tóc xám khói ở góc phòng. Jungkook vội đỡ lấy anh rồi đưa tay sờ lên trán.

" Anh đã ở bên ngoài bao lâu, lại ăn mặc phong phanh như thế này. ", cậu nhăn mày nói với anh rồi cũng chỉ nhận được cái gạt tay của anh. Cậu hừ nhẹ một tiếng. " Chắc là đủ lâu để anh cảm. "

Yoongi không nói gì, tiếp tục bước về phòng trong ánh mắt buồn bừng xen lẫn thất vọng của Jungkook. Anh chưa bao giờ xem cậu là gì khác ngoài em của mình. Yoongi đối xử rất tốt với Jungkook, chẳng bao giờ la mắng cậu dù chỉ một lần. Nhưng điều đó lại làm Jungkook khó chịu. Cậu muốn được như Jimin hay Hoseok.

Đơn giản là vì cậu yêu anh, cũng như Taehyung nhưng trái tim của Yoongi lại chẳng dành cho cậu...

Taehyung đứng ở góc phòng quan sát nãy giờ lặng lẽ bước về phòng mình. Mái tóc màu xám khói bị vày đến đáng thương, còn phảng phất cả mùi thuốc nhuộm.

" Làm gì lâu vậy? "

Jimin ngồi trên giường, mắt hướng vào màn hình hỏi. Tối nay, Taehyung đã đòi Namjoon đổi phòng với Jimin và tất nhiên Seokjin sẽ sang phòng Hoseok. Hoseok tội nghiệp phải lê thân mình sang phòng anh thứ khó ở.

" Không có gì. Mày chưa ngủ sao? "

Taehyung cười nhạt đáp lại. Thuận tay sửa lại chăn gối của mình rồi trèo lên ôm cái gối Tata của mình.

" Mày đi lâu như vậy làm tao tưởng mày đi tìm Yoongi hyung cơ. "

Jimin chọc cậu, liền làm cậu ném ngay Tata vào mặt Jimin làm Jimin la lên.

" Mày quả là không biết thương bạn gì hết. "

" Ai bảo mày dám nói vậy. "

" Chẳng lẽ tao nói sai sao? "

Gấp máy tính đặt lên bàn, Jimin hỏi ngược lại Taehyung làm cậu im lặng suy nghĩ một lúc lâu.

" Phải, sai bét. "

Jimin phì cười trước câu trả lời của thằng bạn thân. Thật là, đúng còn chẳng thèm nhận.

" Hồi nãy tao thấy Jungkook và Yoongi hyung. ", Taehyung lên tiếng.

" Rồi sao? "

" Thôi bỏ đi. Cũng chẳng có gì. ", Taehyung phẩy tay đáp lại.

" Mày ghen à? "

Jimin bước đến trước mặt cậu mà giơ tay búng lên trán một cái làm cậu la oái oái vì đau.

" Tao hết chịu nổi với hai người. Thích nhau thì nói một tiếng cho rồi, cứ vờn qua vờn lại, hại tạo với Seokie hyung chịu khổ. "

" Lỡ đâu hyung ấy không thích tao. "

Taehyung trầm ngâm đáp lại làm Jimin muốn đánh cậu. Rõ khổ với cả Taehyung với Yoongi.

" Jiminie à. "

Tiếng Hoseok vang lên ở bên ngoài cửa. Jimin à lên một tiếng đáp lại. Mặc Taehyung trên giường suy nghĩ mông lung, cậu đến mở cửa với khuôn mặt hớn hở.

" Có chuyện gì vậy? "

" Ờ, mình còn thuốc cảm với thuốc hạ sốt không? "

Chuyện thuốc than thì thường chỉ có anh cả quản nhưng giờ anh ấy lại bận quấn quít với Namjoon rồi. Anh không nỡ phá vỡ chuyện vui của hai người, đành phải đến hỏi Jimin. Dù gì cậu nhóc này cũng biết rõ mọi thứ trong nhà.

" Anh đau ở đâu à? "

Jimin lo lắng ngước mắt hỏi Hoseok. Tức thì, anh liếc vào bên trong thấy Taehyung đang vểnh tai nghe cuộc đối thoại của hai người.

" Cái này không phải cho anh. Là Yoongi hyung. "

" Yoongi hyung bị gì? "

Mới nghe đến cái tên của người anh thứ, Taehyung đã xốc chăn lớn tiếng mà hỏi.

" Mày nói nhỏ lại không được à? Màng nhĩ tao sắp bị mày chọc thủng rồi đấy. "

" Mày càng ngày ăn nói càng giống Yoongi hyung. ", Taehyung đáp lại rồi quay sang Hosoek.

"Anh không biết nữa. Lúc nãy với vào phòng anh ấy đã gục ngay xuống giường rồi, người lại còn rất nóng nữa. ", Hoseok nói với giọng ngang ngang.

" Em nhớ là mình vẫn còn. Lần trước Jin hyung đã mua về trữ cho Yoongi hyung mà. "

Jimin chau mày đáp lại. Một ý nghĩ loé lên trong đầu Taehyung. Cậu có thể dùng dịp này để ở bên cạnh anh...

" Hosoek hyung tối nay đổi phòng với em nhé. "

Miệng cậu cong lên để lộ nụ cười hình hộp đặc trưng mà không hề để ý anh ba đã phải đổi phòng đến hai lần.

Còn Taehyung, cậu sẽ cho anh biết về tình cảm của mình. Cho dù anh có chối bỏ, cậu cũng sẵn sàng chấp nhận...

.

22.12 _ 16.01.2018
_luna_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com