Ảo mộng...
Tiếng thở dốc ngày một dồn dập, gã đưa tay vuốt ve mái tóc màu đen tuyền của em. Em ngồi trên cơ thể màu đồng của hắn, say sưa theo từng nhịp đưa đẩy. Bàn tay trắng tuyết của em ôm lấy gương mặt gã, lặng nhìn rồi khẽ mỉm cười. Một nụ cười trong bóng tối...
.
Gã mở mắt nhìn. Hầu như đêm nào gã cũng có cùng một giấc mơ đó. Gã luôn nhìn thấy em, cậu thiếu niên với dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi trắng dài đến tận gối.
Và rồi em và gã sẽ kéo nhau vào vũ điệu của riêng mình. Gã hôn lên môi em, đầy âu yếm, đầy ôn nhu, và cũng như mọi khi, em sẽ nhiệt tình đáp lại gã. Gã bảo gã muốn nhìn em cười trong khoảng thời gian gặp nhau chóng vánh của hai người họ.
Gã không nhớ mình gặp em từ lúc nào. Gã chỉ nhớ từ khi gã đắm chìm trong cô đơn và lạnh lẽo thì em đến với gã. Em như một liều thuốc xoa dịu đi những nỗi đau của gã.
Gã yêu em. Gã yêu cái dáng người nhỏ nhắn màu trắng tuyết ấy, yêu đôi mắt nhỏ long lanh như có thể chứa được cả nước trong đó, yêu cái nụ cười ngọt lịm của em, yêu cái cách em ở bên gã, phối hợp với gã. Gã đã không nhận ra chính mình đã trao trái tim nghèo nàn đó cho em.
Thế nhưng mỗi sáng thức dậy, tất cả chỉ là hư không...
Không có em ở đó, không có một thứ gì cả...
Gã đã từng lầm tưởng những lúc thấy cái chất dịch nhầy màu trắng trên ga giường là dấu tích để lại sau những lúc làm tình của hai người, thế nhưng gã lại nghĩ đôi khi lại do mộng xuân mà nên.
Gã đã từng cho rằng em là một con người có thực, nhưng cuối cùng gã dần hiểu ra có thể em chỉ tồn tại trong giấc mơ của gã, mãi mãi không tồn tại trên cõi đời này...
Tựa như một ảo mộng tuyệt đẹp do chính tay gã vẽ nên...
.
Taehyung ngồi bên cửa sổ, gã để cốc cà phê vẫn còn bốc hơi cạnh tập vẽ. Đôi mắt to đầy xa xắm của gã hướng về phía vườn hồng ngoài kia, khẽ nhíu mày, gã nhận ra đã lâu rồi mình vẫn chưa chăm chút cho nó một chút nào. Gã thở dài, đưa mắt xuống nhìn tờ giấy đã được phản tháo xong ngày hôm qua và mới được viền nét lại vào hôm nay, chỉ còn công đoạn vẽ màu lên.
Ngón tay xinh đẹp của gã miết nhẹ lên theo từng đường nét trên tranh. Trên đó là em, cậu thiếu niên luôn xuất hiện trong giấc mơ của gã.
Gã chưa bao giờ nhìn rõ mặt em, vì đơn giản họ không bao giờ bật đèn lên trong lúc làm tình cả. Gã tưởng tượng ra em, qua những cử chỉ thân mật, qua những động chạm. Người con trai của gã là một người cực kỳ tuyệt đẹp với những đường nét hoàn hảo.
Nhâm nhi cốc cà phê sáng sớm của mình, gã ngã người ra ghế thở dài một hơi.
Đúng lúc ấy, đôi mắt của gã đánh sang chú mèo nhỏ đang tự liếm lông mình. Chú mèo này thuộc giống mèo Nga mắt xanh, sở hữ một lộ lông màu xám trông rất ấm áp và dày. Chú mèo nhỏ đưa mắt nhìn gã, bốn mắt nhìn nhau. Sau một hồi, gã cúi người bế bé mèo lên đặt trên bàn, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.
" Hôm nay Yoongi của anh không ra ngoài phơi nắng sao?", gã hỏi.
Cứ như mèo nhỏ có thể hiểu được tiếng gã, gã khẽ lắc đầu. Đôi mắt màu xanh của nó lại hướng vào bức tranh trên bàn.
" Em ấy...", giọng gã có chút trầm lại. " Có lẽ là người duy nhất anh yêu trên đời này..."
Chú mèo nhỏ đưa mắt nhìn, đầu ngả sang một bên, mắt lại chớp chớp như muốn hiểu lời chủ nhân nói. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi tí tách, va vào cửa sổ tạo nên những tiếng lộp bộp. Chú mèo nhỏ đưa mắt nhìn kỹ người con trai trong bức tranh một lần nữa...
.
Hôm nay gã có việc bận, gã về trễ. Trời bên ngoài đang mưa như trút.
Bước vào nhà, gã rũ rũ bộ áo quần ướt của mình rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh. Căn nha tối om như mực, không có một bóng người. Gã thấy có chút kỳ lạ, bình thường thì chú mèo nhỏ của gã sẽ ngồi ngay ngắn trước thềm cửa đợi gã về. Lần này gã lại chẳng thấy đâu. Đây là lần đầu tiên xảy ra điều này.
Gã không biết liệu mèo con của mình ở nhà có bị gì không. Liền nhanh chóng cởi giày bước vào trong nhà. Gã nhìn quanh những nơi mèo con thường lui tới, nhưng cũng chẳng thấy gì cả. Không có một sợi lông, một dấu vết gì mà con mèo kia để lại. Gã bắt đầu cảm thấy sốt ruột.
Với bộ áo quần ướt nhẹp, gã quyết định nên thay một bộ khác rồi mới đi tìm mèo. Tuy vậy, ngay khi gã bước vào phòng, đôi mắt của gã đã tinh tường để ý đến cơ thể nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường của mình. Chiếc áo sơ mi trắng và mái tóc đen tuyền. Giờ gã mới nhận ra con người bấy lâu nay gã mơ tưởng là có thật. Hàng mi cong đen tuyền khép kín, cơ thể phập phồng theo từng nhịp thở.
Gã bước đến, dùng ánh mắt trìu mến nhìn em, tay vô thức xoa xoa lấy quả đầu. Đột nhiên, đôi mắt nhỏ nhắn kia mở ra.
" Hyungie...", giọng nói trầm trầm của em vang lên càng mê hoặc gã. Nếu như đây không phải là hiện thực thì chắc chắn gã muốn chìm đắm trong cơn mê này mất thôi.
" Anh đã đi đâu vậy? Em chờ anh về chơi suốt ngày rồi."
" Em nói gì cơ?", dưới ánh đèn vàng hiu hắt, gã dường như có thể thấy được ánh mắt hơn dỗi của em, gã ngạc nhiên đáp lại.
" Hôm nay trời mưa, em còn chẳng thể ra ngoài phơi nắng. Em đợi anh về nhà nhưng phải tới khuya anh mới về. Anh định bỏ mặc con mèo cưng của anh một mình sao?"
Taehyung im lặng một lúc lâu, đủ để có thể hiểu việc gì đang xảy ra. Anh chớp chớp mắt vài cái, tay lại vô thức đưa lên gãi đầu. Đoạn, gã lại hỏi nhỏ.
" Em là...Yoongi?", gã ấp úng hỏi. Em cười nhẹ rồi gật đầu. Gã bắt đầu trở nên bối rối. " Làm sao em có thể là người?"
" Vì em yêu anh, vì em muốn ở bên cạnh anh.", em cười nhẹ, đáp, tay đưa lên kéo gã xuống giường. Em hôn nhẹ lên môi gã và gã cũng đáp lại em. Ngón tay gã thoăn thoắt chạm đến chiếc áo sơ mi của em, cởi những chiếc cúc áo ra. Gã cúi người xuống hôn nhẹ lên vùng ngực em.
" Anh không biết Yoongi khi thành người sẽ đẹp vậy.", gã cảm thán một câu, tay vuốt ve gò má của em.
" Anh vẽ em cũng rất đẹp.", em cười, vòng tay qua cổ ôm lấy gã. Gã lại nhanh chóng hôn lên mọi nơi trên cơ thể em, cứ như để chắc chắn rằng con người trước mắt là thực, rằng con người này không phải chỉ là ảo ảnh.
" Sau này hãy cứ là người như vậy đi.", gã lên tiếng. " Vì anh yêu em, anh muốn ở cạnh em mãi mãi về sau."
Con người hắn yêu không phải là một dạng ảo ảnh, em tồn tại ngya trước mặt hắn, không phải là mơ. Gã có thể chạm vào em, có thể cảm nhận được em. Và dường như gã biết rõ chắc chắn một điều, sáng mai gã thức dậy em sẽ không biến mất đi. Cuộc đời em chỉ có thể thuộc về gã.
Chú mèo con ngày ấy chỉ vì yêu gã quá mức mà có thể trở thành một con người bằng xương bằng thịt để ở bên cạnh gã.
Vậy thì gã có thể biết được rằng...
Người gã yêu không phải là một con người tồn tại trong mộng ảo của chính mình...
.
21.30_01.10.2018
_luna_
Lâu lâu cũng nên cho ngọt một chút.
Gửi lời chào của tôi đến 200fl của mình. Tôi thành thật xin lỗi vì đã rest một cách đột ngột mà không nói một lời nào như vậy. Dạo gần đây tôi gặp phải nhiều chuyện riêng, tôi không chắc là mình sẽ ổn cũng như có thể giải quyết mọi việc một cách ổn thỏa. Vì vậy, tôi sẽ rest trong một khoảng thời gian ngắn, tôi sẽ quay lại trong thời gian sớm nhất. Mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com