Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hối hận. Có hay không?

Tách!

Tiếng bấm máy ảnh khẽ vang lên trong cơn mưa tuyết giữa mùa đông. Tôi ngắm nghía bức hình mà Yoongi âm thầm ngồi tựa đầu vào ghế nhìn lên bầu trời. Những bông tuyết nhẹ nhàng dừng chân tại mái tóc màu đen tuyền thoang thoảng mùi hương bạc hà.

Yoongi tựa như một thiến sứ. Tôi đã nghe rất nhiều fan nói như vậy. Đúng thật, làn da màu trắng sứ cùng nụ cười ngọt ngào tựa như cái nghệ danh của anh thì không lẫn đi đâu được. Thiên sứ khoác lên mình bộ cánh trắng tự do giữa bầu trời cũng giống như Yoongi tự do giữa những bài hát do anh viết ra, ngang tàng, kiêu ngạo nhưng cũng đong đầy tình yêu thương cũng như sự ấm áp.

Tôi có rất nhiều sở thích.

Thứ nhất, ôm anh từ phía sau rồi lại để anh cau có mà đẩy tôi ra xa. Yoongi có mùi bạc hà, có lẽ vì thế mà tôi thích ôm anh từ phía sau, tham lam ngửi mùi hương đặc biệt ấy ở cái cổ trắng ngần của anh. Cơ hồ vì những hành động nhỏ nhặt đó mà fan cũng dần ship hai chúng tôi thành một cặp.

Thứ hai, tôi thích cái lạnh lùng nhưng ấm áp của Yoongi. Mới đầu gặp mặt, Yoongi cơ hồ là một tảng băng. Tôi chẳng thể nhìn thấy anh cười mà không ở bên Hosoek. Ngay cả người anh cả với những trò đùa ông chí cũng chẳng thể làm anh ấy cười được. Tôi đã có chút ghen tỵ khi Yoongi chỉ cười mỗi khi Hosoek làm trò. Yoongi cũng rất biết quan tâm người khác. Tôi nhớ những lần Jimin tập nhảy đến nong gân, Yoongi chỉ im lặng mà đưa thuốc cho cậu, những lần Jungkook ngủ ngoài sô pha, Yoongi đã không tiếc mà mang cho cậu ta tận hai cái chăn bông rồi lại để mình là người mắc bệnh.

Thứ ba, tôi thích ngắm nhìn con người được mệnh danh là thiên sứ mà lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của anh. Yoongi còn được fan đặt cho cái biệt danh là búp bê. Mỏng manh mà cũng rất đẹp. Tôi thích chụp ảnh, và tất nhiên là nó sẽ tuyệt hơn khi nhân vật chính trong những bức ảnh của tôi là Yoongi. Đương nhiên chỉ là những tấm ảnh bất ngờ, không có sự chuẩn bị gì cả, đơn giản tôi chỉ chụp để lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt của tôi và anh.

Những bông tuyết rơi ngày một nhiều, bờ vai nhỏ nhắn của Yoongi cơ hồ đã sắp bị tô trắng. Tôi bước đến bên cạnh, phủi nhẹ đám tuyết ấy rồi khẽ nói:

" Chúng ta về được chưa? Mọi người sẽ lo nếu chúng ta về trễ.",

Yoongi gật nhẹ đầu rồi theo chân tôi mà bước đi.

Daegu tháng mười hai đẹp lắm. Tôi lẫn Yoongi đều thích ngắm nhỉnh những bông tuyết phủ trắng xoá những cánh đồng cỏ, đồng hoa bạt ngàn đó. Tuyết đúng là lạnh lẽo, thay vì sự ấm áp của những bông hoa hay sự thanh mát của đồng cỏ, tuyết lại mang ho chúng tôi cảm giác lạnh lẽo trong tim. Đúng vậy, lạnh lẽo nhưng ấm áp.

Đơn giản vì chúng tôi có nhau.

Tôi yêu Yoongi và Yoongi cũng yêu tôi.

Chuyến xe về Seoul lại khởi hành trễ. Không đúng lắm, vì Yoongi muốn ngắm tuyết nên đã nán lại, hại cả hai phải đợi ba tiếng nữa mới có xe lên thành phố. Tôi trách yêu anh ấy nhưng anh ấy chỉ cười rồi nắm tay tôi mà nhỏ giọng đáp:

" Như vậy thì anh và Taehyung sẽ có thêm thời gian cho nhau."

Tôi phì cười. Từ lúc nào mắt còn người với trái tim sắt đá này lại có thể nói được những câu nói ngọt ngào kia. Tôi khéo anh ấy về phía một quán và phê gần trạm xe rồi kêu một ly ca cao nóng cho mình và một ly Americano cho Yoongi như thường lệ.

Yoongi y hệt Americano. Đắng nghét nhưng động đầy những ngọt ngào. Khi uống loại thức uống đó, thoạt đầu sẽ cảm nhận vị đắng kẻ đầu lưỡi nhưng rồi sẽ thấy vị ngọt ngào ở vòm họng. Tình yêu của Yoongi đối với tôi chính là như vậy.

Tôi thích những khoảnh khắc nhẹ nhàng và cũng đơn giảm như thế này.

Đơn giảm vì ước muốn của tôi và Yoongi đều giống nhau. Chúng tôi đều tham lam mà muốn ở bên người kia một chút nữa.

Như vậy cũng đủ rồi.

Tôi không đòi hỏi gì hơn đâu.

Làm cái nghề này, scandal đương nhiên sẽ là điều khó tránh khỏi, và đương nhiên chúng tôi cũng phải học cách chấp nhận sự thật hoặc là lơ đi mà sống. Yoongi đã từng tuyên bố hùng hồn như vậy trước mọi người rồi để maknae line chúng tôi cười ra trò.

Trong mắt tôi, Yoongi dường như là một con người mạnh mẽ. Nhưng cái mạnh mẽ đó chỉ đơn thuần là một lớp vỏ bọc bầm Yoongi tạo ra để bảo vệ và che dấu sự mềm yếu của bản thân. Yoongi đúng là một kẻ ngốc đúng không? Nhưng có lẽ tôi còn là kẻ khờ khạo hơn khi yêu một con người ngốc nghếch như vậy.

" Xin lỗi, em là fan của anh. Em có thể xin chữ kia của anh không ạ?"

Fan, nói ra đương nhiên ai cũng biết đó là người hâm mộ chúng tôi, là những người góp phần giúp chúng tôi có được ngày hôm nay. Yoongi rất hay thân mật với fan, anh ấy có thể bất chấp mọi thứ mà thực hiện fanservice cho những người hâm mộ cuồng nhiệt của mình.

" Anh đang làm em ghen đấy.", tôi ngậm lấy chiếc ống hút màu trắng - màu tôi yêu thích nhất, rồi nhai nó mà nói, gương mặt tỏ vẻ hậm hực.

" Thôi nào, em ấy chỉ là fan thôi.", Yoongi cười rồi lấy tay chọc cái má đang căn phồng của tôi, với cái nụ cười ngọt lịm đó.

" Em nói với anh chưa nhỉ?", tôi đưa mắt nhìn ra ngoài.

" Gì?"

" Em không thích những ai lẻ gần hay ôm lấy anh, bởi vì em thấy cứ như họ đang ôm cả thết giới của mình vậy."

Và Yoongi là cả thế giới của tôi. Mọi thứ, mọi thứ trong cuộc đời của tôi đều gói gọn trong một cái tên là Min Yoongi...

Tôi nhướn người lên, hay có lẽ nói là chồm qua bàn mà tham lam chiếm trọn đôi môi của Yoongi. Tựa như kẹo, đôi môi của Yoongi thật ngọt ngào. Min Yoongi có lẽ là loại thuốc phiện mà tôi sẽ say đắm cả đời.

Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi với Yoongi.

Vào cái lúc mà người ta gọi là tuổi trẻ bồng bột, năm Min Yoongi đã là một con người chững chạc hai mươi hai tuổi còn tôi vẫn chỉ là tên ngốc Kim Taehyung mà thôi.

Nụ hôn đầu của tôi là nụ hôm trong một buổi chiều tà với bầu trời trắng xoá, trong một quán và phê vắng lặng, và ngay giữa một không gian lạnh lẽo không hơi người.

Nhưng chính vì vậy nó mới ấm áp...

.

" Taehyung, Yoongi, hai đứa định giải thích chuyện này như thế nào?"

Soekjin tức giận ném bài báo xuống bàn, nơi bốn thành viên đang hồi nhìn chúng tôi với ánh mắt khó coi. Ngay giây phút nhìn thấy tiêu đề bài báo, người Yoongi khẽ run lên, tôi có thể cơ hồ cảm thấy qua bàn tay lạnh lẽo mà tôi đang nắm chặt.

" V( BTS) và Suga( BTS) đang hẹn hò?", kèm theo là bức ảnh mà chúng tôi đã hôn nhau kẻ quán cà phê ở Daegu.

" Soekjin Hyung, em không...", Yoongi lên tiếng giải thích.

" Là do em, anh ấy không có lỗi.", tôi ngay lập tức cắt lời.

" Vậy là hai anh thật sự...", Jungkook dùng cặp mắt ngạc nhiên, nửa nghi ngờ nhìn chúng tôi. Tôi gật đầu một cái như đang thừa nhận điều đó.

" Hai người là idol đó, ít nhất phải biết giữ hình tượng chứ!", Hosoek tức giận lên tiếng. " Với lại, hai người là con trai.", giọng Hosoek có chút run run khi nói xong câu nói đó.

" Thì sao chứ? Em và Yoongi Hyung yêu nhau? Có gì sai đâu hả?", tôi nhanh chóng đáp lại. Cơ hồ mọi người có thể cảm thấy sự tức giận trong ánh mắt và lời nói của tôi.

" TaeTae, cậu biết đó là tình yêu đồng tính.", Jimin nhẹ giọng nhắc nhở.

" Nhưng nó không sai.", tôi gào lên. " Tớ yêu Yoongi Hyung thì có gì sai đâu chứ."

Mọi người như đang chết lặng trước lời thừa nhận của tôi. Bàn tay đang nắm với tôi chợt buông thõng, tôi cơ hồ có thể nhìn thấy vào tia buồn bạc và thất vọng trong đôi mắt mệt mỏi kia. Yoongi quay người lại bước ra khỏi ký túc xá trước sự ngỡ nhàng của mọi người. Bàn tay trắng sự đặt tên nắm cửa, bờ vai nhỏ nhắn kia khẽ run lên:

" Xin lỗi nếu tôi và Taehyung yêu nhau. Nhưng dù gì thì tôi cũng có phần sai trong đó, tôi sẽ sửa chữa lỗi lầm của bản thân."

Bóng lưng gầy nhỏ biết mất trong làn tuyết trắng. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài đuổi theo Yoongi.

.

Đã hai ngày liên tục tôi lẫn mọi người trong nhóm không thấy mặt Yoongi. Anh quản lý chỉ bảo rằng Yoongi đang cắm cọc tại studio của mình. Tôi không biết lý do anh ấy không về ký tức xá là gì nhưng tôi chắc chắn một điều, bài hát mà Yoongi viết sẽ là toàn bộ sức lực và cảm xúc mà anh ấy dồn vào trong đó.

Tối hôm đó, cố gắng lắm tôi mới có thể nhắm mắt mà ngủ yên được.

" Taehyung Hyung, anh cố trong phòng không? Làm ơn mở cửa đi.", tôi nghe tiếng gọi từ cậu út với giọng nói như sắp khóc. Tôi mệt mỏi đứng dậy.

" Hyung, Yoongi Hyung... biến mất rồi."

" Em mới nói cái gì hả?", tôi lao ra ngay cửa và thấy ngay bộ dạng ấy sụt sùi của Jungkook.

" Kookie...", Hosoek nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé rồi bảo nó về phòng nghỉ ngơi. Tôi nheo mắt nhìn bóng lưng cậu nhóc biến mất sau cánh cửa phòng và ánh mắt lo sợ của Hosoek cùng Soekjin ngay bên cạnh.

" Taehyung...", Soekjin nhỏ giọng gọi tôi.

" Hyung... lúc nãy Jungkook bảo...", tôi nhướng mày hỏi anh.

Nhìn thấy hai con người đang ấp a ấp úng trước mặt tôi, Jimin, với bộ dạng nhẹ kẻ vừa chết cùng cặp mắt sưng vù, bước đến ngay chỗ tôi mà hét lên với giọng trách mắng.

" Tại sao cậu không đi tìm Yoongi Hyung? Tại sao lại để anh ấy một mình kẻ studio cơ chứ? Tae à, cậu ác lắm."

" Mọi người đang nói gì vậy?"

" Em không nghe gì sao?", Hosoek hỏi với cặp mắt nhạc nhiên. Tôi lắc đầu.

" Yoongi... thật ra Yoongi...", Jin lên tiếng.

" Anh nói thật đi, Yoongi Hyung...", tôi lấy mạnh vai của anh ấy, trong mắt tôi chứa vài tia lo lắng hơn là giận dữ.

" Yoongi Hyung chết rồi, anh ấy không còn kẻ đây nữa.", Jimin oà khóc trước sự ngỡ ngành của tôi. Tai tôi có đang nghe nhầm không nhỉ? Hay đây chỉ là một giấc mơ. Tôi tựa lưng vào tường, lắc mạnh đầu.

Không đúng, đây chắc chắn là mơ.

Dậy đi, đừng ngủ nữa.

Tôi đang tự huyễn với bản thân sao?

Tại sao khoé mắt tôi lại ướt thế này? Tôi là đang khóc sao?

Không đúng!

" Jimin, cậu nói dối tôi."

" Đó là sự thật.", câu trả lời chắc nịch từ Namjoon dường như đã đánh bay chút hy vọng nhỏ nhoi mà tôi đang bám víu lúc này.

.

Tôi nhìn người con trai nhỏ bé trên chiếc giường lớn. Jungkook đã đặt căn phòng VIP này cho anh. Thằng bé cùng Jimin không ngừng sụt sùi, nấc lên nấc xuống khi nhìn thấy cơ thể màu trắng sứ kia hoà cùng màu với màu trắng của bệnh viện.

Bác sĩ bảo anh ấy uống thuốc ngủ quá liều. Yoongi không bao giờ uống thuốc quá liều cả. Là Yoongi đang cố tình. Là Yoongi muốn tìm đến cái chết.

Tại sao vậy?

Tại sao lại rời bỏ cuộc đời khi anh chỉ mới bắt đầu tuổi thanh xuân?

Tại sao lại rời bỏ em?

Em cần anh mà, Yoongi.

Tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt tôi cứ thế lại rơi lắc chắc xuống khuôn mặt màu bánh mật. Đừng khóc nữa. Làm ơn! Yoongi không muốn nhìn thấy một Kim Taehyung yếu đuối mà rơi lệ như thế này.

Đừng khóc nữa.

Là Yoongi đang ngủ thôi đúng không?

Anh ấy chỉ đang ngủ thôi mà!

Mở mắt ra nhìn em này, em đến rồi Yoongi. Nhìn em đi. Nói với em rằng anh yêu em đi, ôm em thật chặt lại được không? Mở mắt ra, Yoongi à.

Tại sao anh vẫn nằm đấy? Tại sao lại không cử động?

Không phải anh chỉ đang ngủ thôi sao?

Phải, là ngủ. Nhưng lại là giấc ngủ kéo dài đến cuối đời...

Tờ giấy bên bàn của Yoongi, nó là một bản nhạc. Nhàu nát, tôi chỉ có thể dùng từ đó để miêu Tae nó. Tôi chầm chậm mở tờ giấy đó ra.

" Min Yoongi gửi Kim Taehyung..."

Nước mắt em lại rơi mất rồi Yoongi à...

.

Tôi nhìn chất lỏng màu đỏ chầm chậm chảy xuống bàn tay màu bánh mật đối nghịch với làm đã màu trắng sứ của Yoongi. Màu đỏ, màu mà tôi không hề thích. Nhưng bây giờ nó lại đẹp đến như vậy.

Yoongi à, một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi em sẽ được gặp anh.

Em có thể ở bên anh và yêu anh suốt đời.

Em sẽ là cái đuôi lẽo đẽo theo Min Yoongi mà em từng ngưỡng mộ.

Bởi vì em yêu anh và anh cũng yêu em...

.

Kim Taehyung, em có hối hận khi rời bỏ cuộc đời mình sớm như vậy không?

Không.

Tại sao?

Vì ít nhất em đã gặp và yêu được Min Yoongi. Và hơn thế nữa bây giờ em có thể ở cạnh anh mãi mãi về sau...

.

20.33_26.02.2018
_luna_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com