Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX

Quân đội nhanh chóng rút quân về, Trịnh Quốc cũng vậy. Hoàng đế đã nhanh chóng chuẩn bị cho việc đưa nhi tử của mình sang. Cách đó không lâu, Trịnh Hạo Thạc có sang một lần, chủ yếu cũng để gặp Doãn Kỳ.

Hôm nay là một ngày trước ngày thất hoàng tử phải đi. Mọi việc đều đã soạn sửa xong, A Nguyên cũng đi kiểm lại đủ một lần nữa, ngay cả cây cổ cầm mà chủ tử yêu thích cũng phải mang theo.

Trong khi đó, thất hoàng tử lại đang rảo bước đến Lục Điện. Mở cửa bước vào bên trong, hắn nhìn thấy ca ca của mình đang ngồi một mình thưởng trà. Nhẹ nhàng gõ vào cửa gỗ hai cái ngụ ý bảo có người đến, người kia mới quay đầu lại mỉm cười.

" Đệ đến rồi sao? Ta chờ đệ lâu lắm rồi.", vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng đối với hắn làm thất hoàng tử thả lỏng không ít.

Doãn Kỳ tiến đến ngồi đối diện với lục hoàng tử, nhanh tay pha cho mình một chén trà. " Về chuyện đệ đi, huynh cũng biết rồi đúng không?", hắn nhàn nhạt hỏi.

" A Kỳ, đệ chắc không?", người kia nhướng mày nhìn hắn. Hắn nghĩ rằng đôi mắt kia có thể nhìn trúng tâm can của mình, thấu hết những gì hắn đang che giấu. Lục hoàng tử đặt các tách trà sang một bên, dọn một bàn cơ ra. " Nếu đệ đã đến đây rồi thì chơi một ván với ta. Đây cũng là lần cuối ta đánh cờ với đệ."

Doãn Kỳ nghe vậy cũng gật đầu, bàn tay thoăn thoắt xếp những con cờ vào vị trí. Lục hoàng tử trong lúc đó vẫn không rời mắt khỏi lục đệ, chăm chăm quan sát. " Huynh đừng nhìn ta nữa, ta có cảm giác mình sắp bị thủng một lỗ mất rồi.", Doãn Kỳ nhạt giọng lên tiếng, bàn tay cầm lấy một con cờ, bắt đầu ván cờ.

Lục hoàng tử cũng nhanh chóng tập trung vào ván cờ. Cầm lấy quân hậu, vị hoàng tử mới nhướng mày. " A Kỳ, mọi thứ đều giống như một ván cờ, đệ sẽ không có cơ hội quay đầu nữa."

" Hạo Thạc cũng nói như vậy với đệ.", Doãn Kỳ trầm giọng đáp, đặt con tướng xuống bàn cờ. " Giờ thì đệ chẳng còn gì để mất nữa, Trấn ca." Đưa tay nhấp một ngụm trà, thật hoàng tử thở dài. " Đệ có thể xin huynh một vài liều thuốc nữa được không?"

" Được chứ.", lục hoàng tử mỉm cười, xoa đầu người đối diện. " Ta có thể từ chối đệ sao? Giờ ta sẽ đi sắc thuốc, sáng mai hãy bảo A Nguyên đến lấy."

Doãn Kỳ gật nhẹ đầu. Đưa mắt nhìn lục hoàng tử đang bước vào trong điện, hắn thở dài.

.

Kim Tại Hưởng không hiểu tại sao y đang tức giận. Có điều gì đó khiến y không đồng tình với phụ hoàng, và ngay với cả thất đệ của y. Y không muốn để Doãn Kỳ sang một vương quốc khác. Đệ đệ này của mình, làm sao y có thể chắc chắn rằng Trịnh Hạo Thạc sẽ đối xử tốt với y. Ngay cả việc nhị hoàng tử phi sắp sinh nhi tử cũng không làm y cảm thấy vui vẻ.

Trong lúc đó, y nghe rằng Trịnh Hạo Thạc đã sang Kim Quốc, để chắc chắn rằng mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa cho thất hoàng tử. Theo lời phụ hoàng, hắn muốn chuẩn bị tốt nhất cho vị khác đặc biệt của hắn. Kim Tại Hưởng không hiểu tại sao Trịnh Hạo Thạc lại phải cất công như vậy. Cho dù giờ đã có chiếu đình chiến, tính mạng của hắn có thể bị đe dọa bất kỳ lúc nào trên đất của Kim Quốc này.

Đang đọc sách giữa điện của mình, nhị hoàng tử đột nhiên nghe tiếng mở cửa.

" Ta không làm phiền ngươi chứ nhị hoàng tử?", giọng nói trầm trầm vang lên. Kim Tại Hưởng giật mình nhìn ra bên ngoài.

" Ngươi đến đây làm gì?", nhị hoàng tử trầm giọng.

" Ta đang là khách của vương quốc ngươi.", vị vương tử của Trịnh Quốc đáp. " Ta đến tìm Kỳ nhưng không thấy. Ta nhớ Kỳ hay nhắc đến ngươi nên ta muốn gặp thử một lần."

Người kia nói rồi đến ngồi xuống bàn. Kim Tại Hưởng đưa ánh mắt chán ghét nhìn về phía Hạo Thạc, trong khi đó người kia vẫn tự nhiên rót cho mình một tách trà. Vị vương tử đã nhìn ra chút gì đó ngạc nhiên trong đôi mắt của Tại Hưởng. " Trông ngươi có vẻ ngạc nhiên với hành động của ta."

" Phong thái của ngươi nhìn rất giống Tiểu Kỳ.", y buông lơi, thế nhưng ánh mắt vẫn chỉ tập trung vào quyển sách của mình. Im lặng một chút, y lên tiếng. " Trịnh Hạo Thạc, vì sao ngươi lại muốn Tiểu Kỳ? Phụ hoàng có đến chín nhi tử."

" Vì sao nhỉ?", vị vương tử trả lời nửa đùa nửa thật, điều này làm Kim Tại Hưởng thấy bản thân mình đang bị hắn trêu đùa. Ngẫm một chút, Hạo Thạc tiếp lời. " Phải chăng vì Kỳ quá hoàn hảo đến mức ta muốn giữ riêng cho mình."

" Ngươi là nam nhân.", Kim Tại Hưởng khẳng định. " Đừng tư tưởng Doãn Kỳ, nhất là khi ngươi còn là người kế vị."

Y đặt quyển sách xuống bàn nghiêm giọng nói với người đối diện, nhưng người kia vẫn ung dung nhấp một ngụ trà rồi cười lớn. Hạo Thạc cao giọng đáp. " Thì sao? Ta cũng không ngại."

" Nếu ngươi thật sự yêu một người thì những việc khác đâu còn quan trọng.", vị vương tử vẫn giữ nét mặt trầm ổn mà tiếp lời, mặc kệ người đối diện có biểu hiện ra sao.

Một hồi, Hạo Thạc đứng dậy, quay người bước ra cửa. Đột nhiên, hắn dừng chân trước bục cửa, im lặng một lúc lâu rồi mới nhàn nhạt nói. " Ngươi có lẽ nên đi thăm Kỳ, hắn cũng đã đợi ngươi lâu rồi đấy."

Kim Tại Hưởng có chút ngạc nhiên, định mở miệng nói gì đó nhưng Trịnh Hạo Thạch đã phủi tay áo mà đi mất, y chỉ có thể nhìn lại bóng lưng cô độc của người kia. Trông thật giống Mẫn Doãn Kỳ. Tiếng cổ cầm lại vang lên đâu đó trong tâm trí y...

.

" Hạo Thạc, ta đã bảo ngươi không phải đến đây rồi mà.", giọng nói có phần trách móc của thất hoàng tử vang lên. Doãn Kỳ thả người xuống chiếc ghế sau khi đã kiểm kê đủ đồ đạc, hắn cũng không muốn khiến vị vương tử của Trịnh Quốc phải cất công phái người quay về Kim Quốc làm gì. Doãn Kỳ pha cho người đối diện một tách trà, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hơi nước đang bốc lên.

Hạo Thạc cũng không nói gì, vẫn im lặng quan sát người kia. Đột nhiên đưa tay chạm vào những làn khói, hương khói cũng theo đó mà biến mất hẳn. " Kỳ, ngươi thấy không? Sinh mệnh của một con người cũng yếu ớt như cái này vậy.", Hạo Thạc nhạt giọng. " Ta thật không hiểu tại sao ngươi lại chấp nhận làm tất cả việc này chứ."

" Nhưng ngươi cũng đồng ý với ta.", Doãn Kỳ đặt bàn tay của mình quanh tách trà, cảm nhận cái ấm đang lan tỏa trong lòng bàn tay, phần nào có thể xoa dịu cơn gió lạnh trong thân tâm của mình. " Ta cũng thắc mắc tại sao ngươi lại yêu ta đến vậy?"

" Ngươi muốn biết sao?", khóe môi người đối diện khẽ cong lên. Doãn Kỳ chưa bao giờ nói, nhưng hắn thích nụ cười của người này, có gì đó làm cho hắn cảm thấy an toàn vậy. Hạo Thạc gõ ngón tay lên mặt bàn, khẽ lên tiếng. " Bởi v-"

" Tiểu Kỳ, đệ có ở đây không?", tiếng gõ cửa vang lên kèm theo là giọng nói trầm ấm của nhị hoàng tử. Trịnh Hạo Thạc tất nhiên đã nhận ra nét vui tươi trở lại trên gương mặt kiều diễm của người đối diện, vị vương tử trở nên không vui chút nào. Doãn Kỳ nhanh chóng mở cửa. Nhìn thấy gương mặt của đệ đệ, cơ mặt của Kim Tại Hưởng dường như có thể thả lỏng phần nào đó, không phải là sự tức giận hay khó chịu đeo bám y suốt những ngày này. Đưa tay xoa đầu người nhỏ tuổi hơn, y khẽ lên tiếng. " Ta không thấy bất kỳ ai bên ngoài, cửa lại đóng, cũng không thấy A Nguyên nên ta mới gõ cửa. Không biết có làm phiền đệ không?", y lên tiếng, đồng thời cũng đưa mắt nhìn sang người đang ngồi bên trong.

Doãn Kỳ đảo mắt. Một lúc sau thì hắn bảo nhị ca của mình vào bên trong ngồi, lúc đang pha trà cho hai người, hắn mới nhớ ra điều gì đó. " Hạo Thạc, A Nguyên đâu rồi nhỉ?"

Ngón tay của vị vương tử gõ lên mặt bàn một hồi, mới lên tiếng. " Lúc nãy ngươi đến gặp hoàng thượng thì A Nguyên nói đến gặp lục hoàng tử lấy thuốc cho ngươi." Thất hoàng tử à một tiếng, xem như đã nghe rõ.

Kim Tại Hưởng im lặng uống trà, đưa mắt nhìn hai người đang trò chuyện phía trước, y cảm thấy có chút không thoải mái. Y biết mình không có mối thù hằn nào mới Trịnh Quốc, nhưng có điều gì đó khiến y chán ghét vị vương tử tên Trịnh Hạo Thạc đến vậy. Ngay cả khi Hạo Thạc lại vui vẻ bắt chuyện với thất đệ của mình. Thế nhưng y vẫn một mực không thể hiện chút cảm xúc nào trên gương mặt.

Đột nhiên, giọng nói của Trịnh Hạo Thạc vang lên, nhưng người mà hắn muốn nói lại là y. " Ta nghe nói nhị hoàng tử phi sắp sinh nhi tử rồi đúng không?"

" A, giờ ta mới nhớ ra.", Doãn Kỳ tiếp lời, quay sang Kim Tại Hưởng. " Nhị ca, mấy ngày nay huynh không thăm nàng sao?", Kim Tại Hưởng không biết tiếp theo thất hoàng tử đã nói những gì, chỉ cảm giác đầu mình có chút ong ong. Không phải là y không nhớ, chỉ là bây giờ y không muốn gặp mặt người kia chút nào. Doãn Kỳ chạm tay, miết nhẹ cốc thành. " Không biết có phải là một nam tử không nhỉ? Nhị ca thích nam tử hay nữ tử?"

Nhìn thấy người kia đang hỏi mình với ý cười, nhị hoàng tử cũng vô thức đưa tay xoa đầu Doãn Kỳ. " Như đệ là được rồi.", ngay lập tức y nhận được cái bĩu môi từ người đối diện. " Không muốn sao?"

" Sao lại không phải như huynh? Đệ không biết binh đao võ luyện gì cả đâu.", thất hoàng tử đáp.

Tiếng gõ lên mặt bàn kéo nhị và thất hoàng tử về lại thức tại, Hạo Thạc mỉm cười đáp. " Cũng đã trễ rồi, thất lễ cho ta về phòng nghỉ trước.". Nói rồi vị vương tử quay người bước ra bên ngoài, kèm theo là lời tạm biệt của Doãn Kỳ. Đợi Trịnh Hạo Thạc đi rồi, Kim Tại Hưởng mới nghiêm túc hỏi đệ đệ của mình.

" Tiểu Kỳ, đệ thực sự muốn đi sao?"

" Không phải nếu đệ đi sẽ tránh được rất nhiều điều tổn thất cho vương quốc sao?", Doãn Kỳ hỏi ngược lại ca ca của mình. " Trịnh Hạo Thạc thích đệ.", chính y cũng chẳng hiểu tại sao lại nói như vậy nữa.

" Đệ biết.", người đối diện khẳng định. Kim Tại Hưởng nhíu mày. " Đệ biết? Nên bây giờ đệ theo hắn về Trịnh Quốc? Đệ thích hắn sao?"

" Biết sao bây giờ.", Doãn Kỳ đáp lời, lại thở dài một hơi.

" Hưởng ca, huynh sẽ không bao giờ biết được.", thất hoàng tử bước đến, nhìn thẳng vào ca ca của mình. tà áo màu trắng nhẹ rung nhẹ theo chuyển động của hắn. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, hắn chậm rãi đáp lại. " Cảm giác yêu một người đau khổ đến chừng nào..."

.

18.03.2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com