Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI




Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của nhị hoàng tử. Không khí trong cũng trở nên rất náo nhiệt, đi đâu cũng thấy gương mặt hoan hỷ của mọi người. Mọi người đều tập trung về điện Cần Chánh của hoàng đế để dự đại lễ này.

Thất hoàng tử cũng đã sớm có mặt tại đây, một thân y phục màu trắng tinh, chỉ buộc tóc đơn giản, cần theo một chiếc quạt màu trắng đứng ở góc tường. Bên cạnh là một người trong bộ y phục màu đen tuyền, là hoàng trưởng tử. Cả hai, dường như cũng là mọi người đang chào đón tân lang và tân nương. Đoạn, thất hoàng tử quay sang nói với huynh trưởng.

" Hôm nay không thấy hoàng tử phi của huynh?", Doãn Kỳ thập phần cao giọng, lại để một vẻ mặt tươi cười nhìn thẳng vào hoàng trưởng tử.

" Nàng ấy có chút không khỏe, không đến dự được.", hoàng trưởng tử đáp. Chợt lại được tiếng nói nhè nhẹ của người bên cạnh mình. " Vậy sao, thật đáng tiếc.",kèm theo lời nói là hành động đưa quạt lên che mặt. Cũng vì vậy mà hoàng trưởng tử lại chẳng thể nhìn được biểu cảm của đệ mình.

Hôn lễ được diễn ra. Nhị hoàng tử cùng Lâm tiểu thư đều khoác lên mình hỷ phục một màu đỏ nổi bật, trên áo còn điểm xuyết những hoa văn màu vàng trông rất bắt mắt. Kim Tại Hưởng, tóc được bối lên, nhìn y vẫn có uy nghiêm như thường. Sóng vai bên cạnh y là Lâm tiểu thư. Hôm nay nàng đã được hoàng hậu tặng bộ hỷ phục của mình, khiến cho nàng càng trở nên xinh đẹp bội phần. Lâm tiểu thư trùm một chiếc khăn màu đỏ được thêu những hoa văn cầu kỳ bằng tay, trên tóc còn được đính những đồ trang sức lấp lánh. Cả hai người đều tiến đến trước hoàng đế cùng hoàng hậu. Bên ngoài, có thể nghe được tiếng pháo nổ linh đình. Tân lang cùng tân nương nhanh chóng thực hiện nghi lễ, còn có cả thực hiện tam bái.

Trong lúc làm lễ, ánh mắt của Kim Tại Hưởng như có như không lén nhìn sang thất hoàng tử, vừa vặn bắt gặp một biểu cảm làm y thực sự hoang mang. Là mất mát, đau thương hay không nỡ? Nhị hoàng tử sẽ chẳng bao giờ biết được...

.

Đêm đó, yến tiệc được tổ chức rất linh đình để chúc mừng. Tất nhiên người ngồi cao trên hết vẫn là hoàng đế và hoàng hậu, ngay bên phải họ chính là tân lang và tân nương. Đối diện chính là hài tử được hoàng đế sủng nhất, thất hoàng tử, còn có cả hoàng trưởng tử. Sau đó là các hoàng tử, công chúa cùng các quan thần. Mọi người đều ăn uống, mời rượu nhau rất tự nhiên. Đặc biết là nhị hoàng tử Kim Tại Hưởng đều được mọi người kính rượu. Doãn Kỳ từ chối uống rượu, thân thể hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận được rượu, vì vậy vẫn một mực nhấp nháp ly trà thảo mộc.

Sau một hồi được thiết đãi, tân nương Lâm tiểu thư được hoàng hậu đưa về Lam Đăng Cung. Trong khi đó các quan cùng các hoàng tử vẫn đang chúc mừng cho nhị hoàng tử. Đoạn, thất hoàng tử hướng về phía hoàng đế mà nói. " Nhi thần có chút mệt mỏi, mong được về nghỉ."

Doãn Kỳ chính là lựa lúc náo nhiệt mà nói cho một mình phụ hoàng nghe. Vốn dĩ đã là sủng hài tử của mình, hoàng đế liền chuẩn tấu cho y về. A Nguyên thấy hoàng tử bước ra khỏi phòng liền nhanh chóng đi theo. Doãn Kỳ không hề uống chút rượu, vậy mà khi bước ra khỏi phòng áo quần lại toàn mùi rượu, hắn nhíu mày tỏ vẻ không thích. Dường như có thể nhìn thấu biểu cảm của hắ, A Nguyên mới nói.

" Lát nữa thần sẽ cho người chuẩn bị áo mới cho hoàng tử."

" Cảm ơn ngươi.", thất hoàng tử trầm giọng đáp rồi im lặng hướng về Nguyệt Cung.

Hôm nay Doãn Kỳ không tấu nhạc trong cung, hắn ngồi ở tiểu đình vườn Bách Thảo, yên lặng mà tấu một khúc đàn. A Nguyên im lặng châm nến lên cho hắn. Trời tối, đèn lại sáng rực một góc trời. A Nguyên biết bản thân không hiểu biết nhiều về âm nhạc, nhưng nhiều năm theo hầu hạ thất hoàng tử, A Nguyên cũng có thể học được cách cảm nhận tâm tư của vị chủ nhân này thông qua những giai điệu được tấu lên từ cổ cầm. Doãn Kỳ vốn không phải là một người dễ dàng bộc lộ cảm xúc với người khác, thứ duy nhất hắn dùng để bộc lộ chính là qua những khúc nhạc.

Thí dụ như bây giờ, A Nguyên có thể nhận ra tâm tư hỗn tạp của chủ nhân. Là buồn, là đau xót, hay tiếc nuối? A Nguyên không dám chắc là cái nào, chỉ có thể nhận ra khúc nhạc được người đó tấu lên chính là lời nói chân thật từ tấm lòng, có lẽ là một, cũng có thể là tất cả những tâm tư ấy. A Nguyên không dám thở mạnh, chỉ một mực im lặng đứng cạnh bên. Nến đã châm lên rồi, trà cũng đã pha xong, chỉ biết im lặng nghe người bộc bạch tâm tư của mình.

Đoạn, một sợi dây đàn chợt đứt, búng lên tay của Doãn Kỳ. A Nguyên hốt hoảng, vội vàng đến xem. Thất hoàng tử liền xua tay, tự lấy trong áo ra một chiếc khăn, lau nhẹ. Xong xuôi, lại đáp. " Không có chảy máu. Ngươi xem có thể giúp ta thay dây đàn không?"

Nghe vậy, A Nguyên gật đầu. Tiểu thái giám nhanh chóng hoàn thành công việc của mình, chiếc đàn trở về dáng vẻ ban đầu. Doãn Kỳ mỉm cười hài lòng, lại tiếp tục tấu nhạc.

Nguyệt Cung yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng cổ cầm.

A Nguyên nghe thấy tiếng động đằng sau mình, quay lại nhìn mới ngạc nhiên khi nhận ra là nhị hoàng tử, vẫn còn đang vận hỷ phục, chắp tay sau lưng mà nhìn bóng lưng của thất hoàng tử. Nhận thấy A Nguyên phát hiện ra mình, y lại đưa tay ra hiệu im lặng. A Nguyên thấy vậy chỉ dám cúi thấp đầu.

Trong trí nhớ của Kim Tại Hưởng, người này đã rất nhiều lần, từ nhỏ đến lớn vẫn một mực yêu cổ cầm đến vậy. Trong khi những vị hoàng tử khác đều phải học võ thuật, kiếm thuật đến cưỡi ngựa, điều binh khiển tướng, vẫn chỉ có mỗi mình hắn được rời xa những thứ đó, học những thứ tao nhã nhất trên đời. Hội họa, văn thơ đến nhạc, hắn cũng có cơ hội được biết đến. Suốt bao năm ở cạnh hắn, Kim Tại Hưởng vẫn luôn được thưởng thức tài nghệ của đệ đệ mình, cho đến bây giờ vẫn vậy, một mực im lặng nhìn người kia tấu một khúc nhạc. Chỉ là sau này không biết còn cơ hội vậy không...

" Nhị ca, tại sao huynh lại ở đây?", giọng nói ngạc nhiên của Doãn Kỳ vang lên khi thấy nhị hoàng tử xuất hiện ở Nguyệt Cung. Đáng ra bây giờ y phải ở Lam Đăng Cung, cùng với tân nương của mình. Thất hoàng tử đã nhanh chóng bảo người dọn chỗ cho nhị hoàng tử. Thấy người đối diện không có ý từ chối, Kim Tại Hưởng cũng nhanh chóng bước vào bên trong tiểu đình, ngồi đối diện. " Nhị ca, huynh không say chứ?"

Doãn Kỳ lên tiếng, trong câu nói còn có giọng điệu trào phúng. Hắn biết rõ nhị hoàng tử trong yến tiệc được mời rượu rất nhiều, tất nhiên không khỏi nghi ngờ rằng người kia vì say mà tới Nguyệt Cung của mình. Kim Tại Hưởng nhận lấy chén trà trước mặt, chậm rãi uống một ngụm để giúp bản thân thanh tỉnh hơn đôi chút, xong xuôi lại phất tay mà cười.

" Không, đệ nhìn xem ta say chỗ nào."

" Vậy thì tại sao huynh lại đến đây?", Doãn Kỳ nhướng mày, hắn chống tay, gằm cằm vào, bộ dạng hết sức ngả ngớn như đang trêu chọc người đối diện. Thấy hắn như vậy, Tại Hưởng nhanh chóng ra lệnh bảo mọi người lui xuống, chỉ cho phép A Nguyên và A Hiên đứng ở ngoài canh giữ. Lúc này mới đưa tay vỗ nhẹ lên đầu của đệ đệ.

" Ta chỉ muốn gặp đệ một chút, vừa rồi ở yến tiệc đệ rời đi sớm quá.", Kim Tại Hưởng mỉm cười nói.

" Ở đó toàn mùi rượu.", thất hoàng tử phàn nàn, và điều đó khiến cho người đối diện cảm thấy hắn thực sự dễ thương. Đoạn, Doãn Kỳ trở nên im lặng, đôi ngươi vẫn một mực dán lên tách trà, hắn có thể thấy bản thân mình được phản chiếu một cách hoàn chỉnh qua nó. " Vậy, huynh thực sự thích Lâm tiểu thư?"

Giọng nói của hắn trầm xuống, không còn trào phúng như lúc nãy nữa. Kim Tại Hưởng nghe hắn hỏi, cũng đắn đo một lúc rồi trả lời. " Ừ, ta nghĩ là vậy. Ta và nàng ấy hợp nhau."

" Vậy thì tốt.", Doãn Kỳ mỉm cười, nhưng không phải là nụ cười ấm áp và Kim Tại Hưởng thường ngày vẫn thấy, mà là nụ cười có phần chua chót, xót xa.

" Ta đến đây còn có việc khác nữa.", Kim Tại Hưởng nói với tông giọng trầm ấm, nhìn vào cổ cầm được đặt trên bàn. " Đệ có thể tặng ta một khúc nhạc được không? Đây là lần cuối ta được nghe với tư cách là một người chưa có tân nương."

Thất hoàng tử mỉm cười, đồng ý rồi đặt tay lên đàn. Vẫn là tiếng đàn du dương trầm bổng với tới chân trời. Kim Tại Hưởng nhắm mắt, đặt tay lên cằm để có thể thương thức khúc nhạc. Y đã rất nhiều lần nghe Doãn Kỳ tấu, chỉ là, không biết tại sao lúc này lại có cảm giác mất mát, muốn được nghe hắn tấu thêm một lần nữa. Và đương nhiên, trong lúc đó nhị hoàng tử đã có những lúc liếc mắt nhìn lén nhị hoàng tử.

Khúc nhạc được hoàn thành, Doãn Kỳ với lấy chén trà nhấp trong khi Kim Tại Hưởng đã đứng lên. Y nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi hướng ra khỏi Nguyệt Cung cùng với A Hiên. Nhìn vào bóng lưng ngày một đi xa của nhị hoàng tử, rồi lại nhìn chén trà đã nguội lạnh, ít nhiều đã vơi đi, hắn không biết tại sao bỗng dưng bản thân lại cảm thấy buồn. Mặt nước trà khẽ lay động khiến thất hoàng tử giật mình, hắn chợt nhận ra đã có một giọt nước rơi xuống chén. Mà cũng kỳ lạ thay, đó lại là nước mắt của hắn.

Cũng không biết tại sao, trước mắt mình, cảnh vật cứ dần nhòe đi...

A Nguyên lo lắng lên tiếng gọi vị hoàng tử đang thất thần nhìn chằm chằm vào chén nước. Doãn Kỳ hướng mặt lên nhìn tiểu thái giám, chính A Nguyên cũng rất ngạc nhiên khi đôi mắt xinh đẹp kia đã được bao phủ bởi một màu hồng. Chủ nhân của hắn là đang khóc. Doãn Kỳ không biết tại sao lại ôm chặt lấy A Nguyên, cứ vậy mà khóc. Nước mắt tuôn ra ướt đẫm ngoại bào của A Nguyên.

A Nguyên chỉ có thể thở dài vỗ lưng cho chủ nhân của mình.

Lệ rơi vì người, người có hay...

.

21.38_05.09.2019
lunaire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com