Chương VII
Kim Quốc, hai năm sau...
A Nguyên bước theo sau vị chủ nhân của mình. Hai năm qua, thất hoàng tử đã chững chạc lên không ít, từ phong thái cho đến cách làm việc trong triều không chỉ được lòng hoàng đế mà còn cả quan thần. Thất hoàng tử nhanh chóng được bổ nhiệm để quản lý những buổi chào đón các đại thần của những vương quốc láng giềng. Hắn cũng nhanh chóng được hoàng đế ưu ái để chuẩn bị các buổi yến tiệc, song song với hoàng hậu. Phải nói là chỉ trong vòng hai năm, nhiều người cũng đã đoán được cái chức thái tử đã an vị trong tay của thất hoàng tử rồi.
Doãn Kỳ, trong bộ bạch y trắng toát không vương chút gì của hồng trần, hắn đang hướng đến điện Cần Chánh, nơi phụ hoàng đang làm việc. Bước vào bên trong, nhìn thấy hoàng đế đang phê duyệt sổ sách, hắn liền phất tay áo quỳ xuống chào. Hoàng đế thấy hắn đến liền nhanh chóng cho hắn đứng dậy, bảo hắn đứng đợi một chút. Sau một lát, một người khác bước vào, vẫn cái phong thái lạnh lùng cao lãnh kia. Khóe môi Doãn Kỳ khẽ nhếch lên khi nhận ra người vừa bước vào chính là nhị hoàng tử. Sau khi đã chào phụ hoàng, nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử sóng vai đứng nhìn người.
" Trịnh Quốc đang có ý định đánh chiếm vùng đất phía Nam của chúng ta.", giọng của hoàng đế trầm trầm vang lên giữ điện, trong đó thập phần tức giận.
" Phụ hoàng, vùng đất phía Nam từ lâu đã là mục tiêu của Trịnh Vương tử, với vùng đất màu mỡ đó, chắc hẳn có thể dễ dàng lập nghiệp.", Doãn Kỳ lên tiếng. Sau đó, Kim Tại Hưởng tiếp lời. " Vậy giờ nhi thần cần làm gì?"
Vị hoàng đến im lặng một chút rồi nhìn sang Kim Tại Hưởng. " Tại Hưởng, lần này ta mong muốn con có thể lãnh đạo đội quân, cùng với Kim tướng quân chống lại sự xâm lược của Trịnh Quốc.", dừng một lúc, hoàng đế tiếp lời. " Cùng Kỳ Nhi, ta biết con không có thiên phú về điều binh khiển tướng nhưng ta biết con là một người rất có chiến lược. Vì vậy, ta mong muốn con có thể hỗ trợ Tại Hưởng trên chiến trường."
Nhận lệnh xong, cả nhị hoàng tử và thất hoàng tử đều quỳ xuống cúi đầu như đã hiểu. Rời khỏi điện Cần Chánh, thất hoàng tử và nhị hoàng tử sóng vai, đã lâu rồi họ không còn như vậy, không còn thân thiết với nhau như trước nữa. Nhưng Doãn Kỳ vẫn luôn duy trì một mối quan hệ rất tốt với Kim Tại Hưởng, vẫn thường xuyên gặp y, trò chuyện mặc cho thời gian không có nhiều. Chỉ là hai người không còn thân thiết như trước nữa.
Đoạn, Kim Tại Hưởng lên tiếng, y bảo muốn về chuẩn bị và đương nhiên là người bên cạnh đồng ý. Đợi nhị hoàng tử đã đi khuất, Doãn Kỳ mới bảo với A Nguyên. " Ta muốn đến Lục Điện."
Lục Điện chính là nơi dành cho các cung tần mỹ nữ được sủng ái hơn, tóm gọn lại chính là họ được hoàng đế ưu ái hơn những người cùng cấp bậc nên xây nơi này dành cho họ. Trước đây mẫu thân của cả Doãn Kỳ và Kim Tại Hưởng đều là những thị thiếp thấp kém, được vua sủng ái nên chuyển sang Lục Điện, đến khi các hoàng tử lớn lên thì chuyển ra cung riêng. Lục Điện so với các cung trong hoàng thành thì đương nhiên không bằng, nhưng về mặt bằng chung thì cũng đã rất tốt rồi.
Doãn Kỳ bước vào, đảo mắt một hồi, nhíu mày vì không tìm thấy người mình muốn. Đọan, từ một bên có người chạy sang ôm chầm lấy khiến hắn giật mình.
" Huynh không thể gọi ta một tiếng được sao?", Doãn Kỳ bất mãn nhìn vào người thấp hơn mình một chút đang cười hì hì.
" Ta thấy chọc đệ sẽ rất vui.", người đó thả thất hoàng tử ra, mỉm cười đáp. Nói đến người này, đây chính là một trong chín hoàng tử của hoàng đế, lục hoàng tử. Không như thất hay nhị hoàng tử, lục hoàng tử chính là một người thất sủng hoàn toàn. Mẫu thân của hắn đã mất từ lúc hắn lên mười, vì mẫu thân không được sủng ái, bản thân lục hoàng tử cũng không có thiên phú hơn người như Kim Tại Hưởng, phụ hoàng nhanh chóng lãng quên hắn. Lục hoàng tử vẫn mãi mãi ở mãi trong Lục Điện này.
Doãn Kỳ tìm thấy lục hoàng tử, hoàn toàn là tình cờ. Đó là khi thất hoàng tử đang chơi đùa với tứ công chúa thì mèo của nàng chạy mất, đến Lục Điện. Thất hoàng tử không thể tìm thấy, cho đến khi Doãn Kỳ nhìn thấy một người mặc y phục màu xanh lục, thập phần ưu tú, trên tay bế con mèo, còn có mấy vết cào. Nói chuyện một hồi mới biết hắn chính là ca ca của mình. Sau đó hắn biết, lục hoàng tử cũng giống như hắn, không có thiên phú về điều binh khiển tướng, ngay cả cầm vũ khi lên cũng là việc khó khăn rồi. Nhưng bù lại nhìn hắn lại rất ưa mắt, bề ngoài nhìn rất có tư chất, lại có khuôn mặt khiến người đối diện nhìn liền cảm thấy thiện cảm. Lục hoàng tử chỉ được đi học với con của những quan thần thấp kém, không được học trong triều chính như những người khác, tuy vậy kiến thức của hắn lại rất tốt. Hắn còn là một người am hiểu thi ca, hội họa, chính vì vậy mà sau khi Kim Tại Hưởng kết hôn, Doãn Kỳ vẫn luôn sang lục hoàng tử để có thể bàn chuyện, giết thời gian.
Trở lại với hai người trong Lục Điện, lục hoàng tử kéo tay Doãn Kỳ vào bàn đá giữa sân, nhanh chóng pha trà. Nói đến nữ nhân trong Lục Điện, bọn họ sớm đã không còn, chỉ còn một vài người nữa, thỉnh thoảng vẫn cùng Doãn Kỳ hay lục hoàng tử trò chuyện, dường như Lục Điện này sớm đã là của lục hoàng tử hắn rồi.
" Sắp tới đệ sẽ xuống vùng phía Nam.", Doãn Kỳ lên tiếng.
" Để làm gì?", người kia thắc mắc.
" Trịnh Quốc xâm lăng, phụ hoàng muốn dẹp yên bờ cõi."
" Đệ đi đến đó? A Kỳ, không phải là nó quá nguy hiểm sao?"
" Có nhị ca đi cùng mà, huynh không phải lo lắng đâu.", Doãn Kỳ mỉm cười đáp. " Cũng đã là thánh thượng rồi, có muốn chối cũng khó mà."
" Vậy còn bệnh tình của đệ?", lục hoàng tử nhăn mày. Doãn Kỳ im lặng một chút, đến cả uống trà hắn cũng chẳng đả động gì. Sau một hồi mới lên tiếng.
" Trấn ca, đệ rất biết ơn huynh vì vẫn luôn quan tâm đến sức khỏe, nhưng đệ sẽ ổn mà.", Doãn Kỳ cười cười, cơ hồ còn bày ra vẻ mặt làm nũng. " Lúc đệ đi chỉ cần chuẩn bị cho đệ một ít thuốc là được mà."
Thấy người đối diện như vậy, lục hoàng tử cũng chỉ đưa tay xoa đầu. " Được, ta tin đệ. Trước ngày đi bảo A Nguyên qua chỗ ta lấy thuốc vậy."
Thất hoàng tử giờ mới có thể nuốt trôi ngụm trà. Mà lúc này trà trong chén đều đã nguội hết rồi. Doãn Kỳ còn đưa mắt nhìn xung quanh, chợt nhân ra Lục Điện ngày một trở nên vắng lặng. Đoạn, quay sang nói với lục hoàng tử. " Trấn ca, huynh sống như vậy không thấy buồn sao? Chi bằng chuyển qua Nguyệt cung với ta đi."
Lục hoàng tử lắc đầu. " Ta sống ở đây cũng như đệ sống trong Nguyệt Cung vậy, cũng là một mình u sầu.", trong giọng nói còn pha lẫn chút buồn. Thất hoàng tử ôm lặng nhấp một ngụm trà quan sát biểu hiệu của người đối diện. Lục hoàng tử đoạn đưa tay xoa đầu Doãn Kỳ, chợt nhớ ra điều đi đó, lục hoàng tết nói với giọng ngạc nhiên. " Đệ với nhị hoàng tử sao rồi?"
Nghe đến chữ nhị, gương mặt Doãn Kỳ lại trở nên buồn chán, lại có chút gì đó tứ giận. Hắn lắc đầu. Trong lúc đó, lục hoàng tử đã chuẩn bị cho hai người một bàn cờ, kêu cả hai cùng đánh.
Lục hoàng tử đi bước đầu tiên, nói. " Vậy là cuối cùng buông xuôi?", Doãn Kỳ nhấc lên một quân cờ, khẽ đáp. " Đệ cũng không biết nữa..."
" Đôi khi ái tình cũng giống như một ván cờ vậy, mỗi bước đi sai lần sẽ dẫn đến một kết cục không đáng có.", lục hoàng tử nhẹ nhàng nói. " Đệ bị chiếu tướng rồi."
Đôi mắt màu nâu nhạt nhìn người đối diện. Doãn Kỳ bình tĩnh đánh tiếp, lại tiếp lời. " Vốn dĩ đệ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được đáp lại. Với lại, huynh nói cứ như đã yêu ai rồi ấy?"
" Phải, chỉ e là không có cơ hội tái ngộ nữa.", lục hoàng tử khẽ đáp. " A Kỳ, đệ đang sợ hãi."
Đôi đồng tử khẽ gợn sóng, bàn tay cầm quân cơ dừng lại một chút. " Trấn ca, đệ nhớ huynh từng dạy phải biết quyết đoán trong mỗi bước đi. Đệ đã rất chắc chắn, cho đến khi đệ nhìn thấy những điều không nên biết, đệ..."
" A Kỳ?", nghe giọng nói của hắn có vẻ không đúng, lục hoàng tử ngước lên nhìn. Đôi mắt người đối diện đã nhấn lệ từ bao giờ. Nghe trên mình, Doãn Kỳ liền lâu nước mắt, mỉm cười. " Đệ không sao."
Lục hoàng tử im lặng, ván cờ giữa hai người vẫn tiếp tục diễn ra. Đặt con cờ cuối cùng lên bàn, lục hoàng tử mỉm cười. " A Kỳ, đệ bị chiếu bí rồi.". Doãn Kỳ mỉm cười. " Trấn ca vẫn luôn lợi hại như vậy, bao năm qua vẫn chưa lần nào ta đánh bại được."
" Đệ đã rất giỏi rồi mà.", lục hoàng tử đáp. Chợt, như nhớ ra điều gì đó, với hoàng tử nói. " A Kỳ, đệ đã nghe về việc Lâm tiểu thư đã có thai chưa?"
Dường như lục hoàng tử có thể nhận ra được cái sự lo lắng xen lẫn chút buồn qua đôi mắt gợn sóng của người đối diện. Thất hoàng tử nhàn nhạt đáp. " Tất nhiên là đệ biết."
" Vậy?"
" Cứ để vậy đi.", Doãn Kỳ nói. " Ca, đệ có chút mệt."
" Ừ, đệ về nghỉ ngơi chuẩn bị đi.", lục hoàng tử nói rồi quay sang A Nguyên. " Mai ngươi sang đây lấy thuốc cho A Kỳ.", A Nguyên gật đầu tỏ vẻ đã rõ lệnh.
Thất hoàng tử quay người bước ra khỏi Lục Điện, chợt hắn dừng lại khẽ thở dài. Với gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào, cũng chẳng quay người lại, hắn nhàn nhạt nói. " Nếu như có thể quay lại, đệ ước gì bản thân mình chẳng bao giờ được sinh ra."
Suy cho cùng, ta cũng chỉ là một sinh mệnh lỡ lầm bước chân trên đường đời...
.
Sau đó hai ba ngày, quân đội của Kim Quốc xuất phát đến miền Nam. Ngày đó hoàng đế còn ra tiễn nhị và thất hoàng tử. Trước khi đi, lục hoàng tử còn đưa một phong thư cho Doãn Kỳ, dặn hắn phải cẩn thận. Xong xuôi cả hai người leo lên ngựa để lên đường.
Thất hoàng tử khoác lên mình y phục màu trắng, trong khi nhị hoàng tử lại một thân quân trang chỉnh tề. Phía sau là quân đội. A Nguyên và A Hiên im lặng đi sau hai người.
" Nhị ca, huynh có tâm tư gì à?", Doãn Kỳ mỉm cười quay sang nói với người mặt mày đang hầm hầm.
" Không có gì.", Kim Tại Hưởng lắc đầu. Chợt, y nhìn về phía xa xăm một chút. Doãn Kỳ nhìn y với ánh mắt khó hiểu, cũng không muốn hỏi nữa. Một lát, thất hoàng tử lên tiếng.
" Nhị ca, đệ đã xem về địa hình ở đó.", thất hoàng tử lên tiếng và nhận lại cái gật đầu từ người bên cạnh. Đoạn, hắn lại thúc ngựa đi lên sớm một đoạn.
Từ nhỏ thể chất của hắn đã luôn không tốt. Hầu hết thời gian hắn đều ở trong cung. Khác với những vị huynh đệ khác, Doãn Kỳ chỉ học cầm kỳ thi họa, ngay cả đến việc ra ngoài săn bắn cùng các hoàng tử khác hắn cũng chưa bao giờ làm. Doãn Kỳ thật sự rất muốn được như những người khác, có thể sống một đời tự do, không bị gì bó vào những khuôn khổ chốn hoàng thành.
.
Quân đội Kim Quốc nhanh chóng đến địa điểm tập kết, hạ trại. Trong khi đó hai vị hoàng tử cùng các tướng lĩnh đã bắt đầu thảo luận về địa đạo cũng nhẹ các hướng đánh. Trong số đó thì Kim Tại Hưởng vẫn luôn là người bắt đầu mọi cuộc thảo luận và thông thường thất hoàng tử sẽ là người chốt lại sau cùng.
Kim Quốc là một vương quốc lớn, so với những nước xung quanh. Trịnh Quốc đương nhiên không mạnh bằng Kim Quốc. Trịnh Quốc là 'vương' còn Kim Quốc là 'đế'.
Tuy nhiên, những năm trở lại đây, Trịnh Vương tử đã có ý đồ muốn thay vương thành đế. Trịnh Quốc đã không ngừng mở rộng bờ cõi của mình bằng cách xâm lược cách nước xung quanh. Sau đó vương quốc này lại muốn đánh chiếm luôn cả Kim Quốc. Đương nhiên, tất cả đều do Trịnh Vương tử chỉ huy.
Nói đến vị vương tử này, hắn chính là người thừa kế ngôi vàng của Trịnh Quốc, Trịnh Hạo Thạc. Từ nhỏ hắn đã luôn bộc lộ tài năng vượt trội của mình, là một thiên tài trong quân sự cũng như là một kẻ thông minh trong việc chính sách. Trịnh Vương tử, nói cho cùng cũng chính là người biết rõ từng suy nghĩ và bước đi của bản thân.
Trở lại với quân đội Kim Quốc, thất hoàng tử đang ngồi trên bàn, hắn vẫn liên tục nhìn vào bản đồ. Căn bản là vì phía Nam của Kim Quốc giáp với Trịnh Quốc, hơn nữa địa hình hầu hết cũng chỉ là đồi, không có núi cao. Với địa hình này sẽ trở nên rất khó khăn để có thể bày binh bố trận.
" Đệ nghĩ ra cách nào chưa?", nhị hoàng tử nhìn hắn mà hỏi.
" Có cách nhưng không phải là tốt nhất.", Doãn Kỳ thở dài. Sau khi im lặng một chút, hắn mới nói với Kim Tại Hưởng. " Đệ nghĩ như thế này."
Đoạn, thất hoàng tử chỉ lên bản đồ. " Đồi Phượng Linh. Trịnh Quốc chắc chắn sẽ đánh ở đây."
Kim Tại Hưởng nhìn lên bản đồ, suy tính một chút liền đáp lại. " Vậy ta thấy ở đây sẽ hợp.", nói rồi y chỉ lên một vùng được khoanh đỏ. " Đánh trực diện."
" Nhị ca, Kim Quốc lẫn Trịnh Quốc quân đội đều ngang ngửa nhau. Đánh trực diện..."
Đoạn, tử bên ngoài có tiếng bẩm báo muốn vào bên trong. Người bước vào là Kim tướng quân. Nhị hoàng tử đang đứng cạnh bàn liền nhướng mày nhìn vị tướng quân.
" Bẩm nhị hoàng tử, thất hoàng tử, thần có nghe là quân đội ta có thể sẽ đánh trực diện.", vị tướng quân nói. Nghe vậy, Kim Tại Hưởng liền gật đầu. " Vậy hoàng tử có chắc sẽ thắng không?"
" Nếu như ngươi đủ tự tin.", Doãn Kỳ đang im lặng đột nhiên ngước lên nhìn. Và có lẽ trong giây phút đó vị tướng quân đã khẳng định, ánh mắt ấy trở nên sắc lẹm. Nhưng cũng nhanh chóng, đôi mắt trở lại bình thường. Thất hoàng tử đứng dậy, bước ra ngoài, không quên bỏ lại một câu.
" Ta về trước. Có gì chúng ta sẽ bàn sau."
Bộ bạch y nổi bật giữ quân đội, thất hoàng tử hướng về phía lều trại của mình. Hắn thở dài. Đứng trước lều của mình, A Nguyên đã cung kính cúi đầu chào. Doãn Kỳ lên tiếng. " Đây không phải trong cung, ngươi không cần phải cung kính như vậy."
Nói rồi bước vào. Cho dù là đang dựng trại, A Nguyên vẫn luôn mang theo trà thảo mộc cho chút nhân của mình. Trải qua một ngày dài mới đến nơi, A Nguyên chắc chắn chủ nhân của mình sẽ cảm thấy mệt mỏi, liền nhanh chóng pha trà cho hắn. Đồng thời lại bốc thuốc cho thất hoàng tử.
Doãn Kỳ ngồi vào bằng, lại nhanh chóng thở dài. Hắn đang thực sự rất mệt, thân thể lại có vẻ ngày một yếu đi. Tách trà vừa vặn đặt ngay trước mặt, A Nguyên lên tiếng.
" Hoàng tử có cần nghỉ ngơi không?"
Doãn Kỳ lắc đầu, rồi lại chậm rãi uống một ngụm trà. Thất hoàng tử sau đó chỉ đơn giản là về giường để nghỉ ngơi.
.
16.57_23.09.2019
lunaire
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com