Chương XII
Kim Quốc, bốn năm sau...
Hoàng đế của Kim Quốc ngày một già yếu, tức là cũng gần đến lúc cuộc tuyển chọn người kế vị diễn ra. Từ bỏ hai hoàng tử đã mất do ngã ngựa, Doãn Kỳ không còn ở Kim Quốc và Kim Thạc Trấn từ bỏ ngôi vương, giờ chỉ còn là trận chiến của năm hoàng tử còn lại. Hoàng đế đã ban chiếu không kể tuổi tác hay thứ tự, các hoàng tử có quyền được thể hiện bản thân trước dân chúng, tạo niềm tin cho các triều thần và dân, từ đó sẽ được lựa chọn trở thành người kế vị. Trong khoảng hai năm trở lại đây, tất cả hoàng tử đều đã được phép lên triều, và dường như ai cũng xuất sắc. Đến cả Kim Thạc Trấn, người chỉ được biết là kỳ tài về y thuật, thì tầm nhìn của hắn vẫn rất xuất chúng. Nếu như không phải hắn tuyên bố không chọn lấy ngai vàng, thì người ta cũng e ngại rằng hắn sẽ là vị vua tiếp theo. Hai hoàng tử nhỏ tuổi nhất, mặc dù cũng thể hiện được bản lĩnh nhưng lại quá nhỏ tuổi và thiếu hẳn kinh nghiệm. Cuộc tranh ngôi vị giờ chỉ còn của hoàng trưởng tử, ngũ hoàng tử và nhị hoàng tử Kim Tại Hưởng.
Hai năm trở lại gần đây, dân chúng nhận thấy rõ mối quan hệ có phần hòa hoãn hơn giữa Trịnh Quốc cà Kim Quốc, mà Mẫn Doãn Kỳ chính là người đóng góp một phần không nhỏ. Người ta còn đồn rằng Trịnh Hạo Thạc vì ái nhân mà đã không ít lần có ý định giải tán hậu cung của mình, thế nhưng điều này vẫn chưa được thực hiện vì triều thần khuyên ngăn hắn vẫn cần người nối dõi. Ái nhân của Trịnh Hạo Thạc, thất hoàng tử của Kim Quốc, sau khi được sắc phong thành nam hậu, được Hạo Thạc cho phép lên triều bàn chuyện chính sự. Mà Doãn Kỳ cũng là một kẻ xuất sắc, không ít lần làm khuynh đảo cả thiên triều với những bản tấu của mình. Nhiều người còn cho rằng, nếu không phải Doãn Kỳ là một người có tham vọng, có ngày hắn sẽ lật đổ Trịnh Hạo Thạc để một mình xưng vương nơi này.
Kim Thạc Trấn, sau khi tuyên bố từ bỏ ngôi vương, hắn cũng nói rằng bản thân sẽ không cưới nương tử. Thay vào đó, bản thân hắn sẽ chuyên tâm vào nghiên cứu y thuật. Kim Tại Hưởng, có tin đồn cho rằng y và hoàng tử phi của mình không hợp nhau. Tuy vậy thì Kim Tại Hưởng vẫn rất yêu thương nhi tử của mình, đứa trẻ mà Kim Thạc Trấn hận không thể giết chết. Mối quan hệ của Kim Thạc Trấn và Kim Tại Hưởng vẫn không tốt lên, trái lại ngày càng căng thẳng. Lục hoàng tử không thèm nhìn mặt nhị hoàng tử, thậm chí ngay cả chữa bệnh cũng không. Tuy vậy, nhị hoàng tử vẫn thường xuyên đến tìm lục hoàng tử, cốt yếu là vì những bức thư mà Doãn Kỳ vẫn thường xuyên gửi về.
Kim Tại Hưởng vẫn nhớ như in đêm hôn lễ của Doãn Kỳ, y nhớ rõ đôi mắt của người kia tuyệt vọng và mất mát đến nhường nào. Và rồi những câu hỏi vẫn luôn lởn vởn trong đầu y, nếu như Doãn Kỳ thực sự yêu y. Nhưng Kim Tại Hưởng đã tự thuyết phục bản thân mình rằng đó là trái với luân lý, làm sao huynh đệ lại có thể trầm luân trong ái tình. Thế nhưng rồi y vẫn bị ám ảnh bởi đôi mắt của Doãn Kỳ. Có lẽ đó là ánh mắt mà y sẽ không bao giờ quên, dù có phải từ giã cõi đời...
.
Xe ngựa dừng lại ven đường, A Nguyên vén màn lên nhìn vào bên trong. Chủ tử của hắn đang tựa lên vai nam nhân khoác hoàng bào, đôi mắt nhắm nghiền. Nam nhân bên cạnh đặt ngón tay lên miệng, cho tiểu thái giam lui ra. Nam nhân đưa tay xoa nhẹ lưng người đang ngủ, thì thầm vào tai.
" Tiểu miêu, đến nơi rồi đừng ngủ nữa."
Hàng lông mi của người bên cạnh khẽ rung lên, khẽ rúc vào lòng nam nhân. " Thạc, để ta ngủ thêm.", bộ y phục bạch y che lại đôi mắt của hắn.
Hạo Thạc khẽ cười, rồi lại búng nhẹ lên trán người bên cạnh. " Kỳ, ngươi không định về thăm nhà sao?"
Người trong ngực hắn nghe có chút ngạc nhiên, liền dụi mắt vén rèm nhìn ra ngoài. Xe ngựa của Trịnh Quốc đã đứng trước tòa thành hiên ngang của của Kim Quốc. Doãn Kỳ quay sang người bên cạnh có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không giấu được sự vui mừng nơi đáy mắt.
" Ta nghĩ ngơi chỉ đi vi hành thôi.", Doãn Kỳ nhướng mày.
" Đã gần năm năm người không hồi hương, thật sự không nhớ sao?", Hạo Thạc ôm người bên cạnh hắn vào lòng, hôn nhẹ lên trán. Doãn Kỳ cũng vui vẻ mà đáp lại, giọng nói nhỏ vang lên, cứ như được giữ lại trong họng vậy.
" Ừ, cảm ơn ngươi."
.
Kim Tại Hưởng hay rằng hôm nay Trịnh Quốc sẽ ghé sang Kim Quốc, và y chắc chắn rằng Doãn Kỳ sẽ đi theo. Kim Thạc Trấn đã nói điều này cho y, bằng một giọng rất miễn cưỡng. Kim Tại Hưởng, sau gần một năm muốn trốn tránh đệ đệ này của mình, cuối cùng cũng đến lúc y lại muốn được gặp người kia. Doãn Kỳ, liệu còn có mỉm cười vui vẻ với y như ngày trước.
Tiếng gõ lên cửa gỗ làm y giật mình, Kim Thạc Trấn đứng trước cửa với gương mặt như đang chờ đợi y. Mùi thuốc nhàn nhạt vương từ y phục của hắn, thoang thoảng trong không khí làm Kim Tại Hưởng thoanh tỉnh không ít.
" Đến Nguyệt Cung.", Kim Thạc Trấn chỉ nói một câu như vậy rồi đi trước để nhị hoàng tử chậm rãi theo sau. Đến bây giờ, Kim Tại Hưởng mới nhớ lại Nguyệt Cung đã bỏ trống gần năm năm rồi, nơi cung không còn bóng hình của vị chủ tử với bộ bạch y tựa vầng trăng.
Mới đây, Kim Quốc lại nhận một tin buồn, đó là bát hoàng tử bị ám sát. Cái chết của các vị hoàng tử cứ thế diễn ra khiến quần chúng không khỏi bàng hoàng. Mà ngay cả những người trong hoàng cung cũng cảm thấy không khí hiu quạnh nơi đây này một rõ ràng. Cung của các hoàng tử bị bỏ trống ngày một nhiều, các vị phi tần khóc than cho nhi tử của mình, những tiếng khóc ấy bọn hạ nhân ngày nào cũng nghe được.
" Lục hoàng tử.", giọng nói nữ nhân nhẹ nhàng vang lên. Kim Thạc Trấn nhanh chóng giấu đi gương mặt đang thể hiện sự khó chịu của hắn.
" Nhị hoàng tử phi có ý gì sao?", vẫn là giọng điệu ôn nhu như thường ngày.
" Ta có thể đến thăm thất hoàng tử không?", nàng ấp úng. Trong lúc hai người không để ý, nhị hoàng tử đã đi lên phía trước.
" Tùy nàng vậy, ta cũng không phải là hoàng đế.", Kim Thạc Trấn nhạt giọng mà đáp, nhanh chóng rảo bước hướng về Nguyệt Cung.
.
A Nguyên đặt tách trà lên bàn, ngước nhìn vị chủ tử của mình đang nhắm mắt ngồi yên trên ghế. Có lẽ hơn bốn năm xa cách nơi vốn dĩ thân quen, Doãn Kỳ giờ mới có cơ hội trở lại nơi đây. Mùi hoa cúc thoang thoảng bốc lên từ tách trà, Doãn Kỳ khẽ liếc lên A Nguyên, rồi lại đặt tay lên tách trà.
" Hạo Thạc đi lâu quá.", hắn thở dài.
" Hoàng tử, bệ hạ còn phải bàn chuyện với hoàng thượng ạ.", A Nguyên tranh thủ sắp xếp lại phòng cho vị chủ tử.
" Ta biết.", Doãn Kỳ nằm ẹp xuống bàn, đưa mắt nhìn những mảnh sứ được trang trí trên ly. " Ngươi biết không, ta đã quá thân thuộc với nơi này, dù sao sau cùng cũng chỉ có mình ta với Nguyệt Cung này. Giống như ta với huynh ấy vậy, nhưng rồi ta nhận ra có lẽ ta với Thạc còn gắn với nhau nhiều hơn."
" Hoàng tử, cho phép thần nói thẳng.", A Nguyên sau khi nghe, chậm rãi lên tiếng. " Tình cảm cũng có thể phai nhạt, hoàng tử cũng có thể như vậy. Ai cũng nhận ra tình cảm của bệ hạ dành cho ngài nhiều như thế nào, nhưng cuối cùng ngài lại bước trên con đường đó và sẽ không thay đổi quyết định. Tại sao vậy?"
Doãn Kỳ cười lớn. " Tại sao ư?", hắn đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào vị tiểu thái giám của mình, trầm giọng đáp. " Ta cũng không biết nữa."
Nhấp một ngụm trà, thất hoàng tử khẽ gật gù vì hương vị trà vẫn như ngày nào, hắn lại tiếp tục nói. " Mẫu hậu của ta dù được hưởng rất nhiều sự sủng ái từ phụ hoàng, nàng cuối cùng vẫn không thể yêu người. Nàng lại đem lòng yêu thương nam tử ở quê của mình, để rồi kết liễu cuộc đời mình khi biết tin người ấy chết trong chiến tranh.", vị hoàng tử thở dài một hơi. " A Nguyên, ta và mẫu hậu thật giống nhau, đúng không? Đó là một vòng luẩn quẩn."
A Nguyên im lặng, giờ hắn không biết phải nói thêm gì. Chủ tử của hắn vẫn luôn khó hiểu như vậy. A Nguyên chọn đi ra ngoài một lát, để chủ tử bên trong. Bước ra bên ngoài, hắn bắt gặp ánh mắt của một vị thái giám khác.
" A Nguyên, thất hoàng tử có ở trong Cung không? Lục hoàng tử, nhị hoàng tử và nương tử của ngài muốn gặp.", A Hiên bắt gặp thân ảnh quen thuộc sau năm năm khiến chính mình có chút cảm thấy hoài nghi. Trái lại, A Nguyên lại rất bình tĩnh, khẽ mỉm cười đáp.
" Chủ tử ở bên trong."
Kim Thạc Trấn là người đầu tiên bước vào và Doãn Kỳ đã thể hiện sự vui mừng của mình trên gương mặt một cách rõ nét khi bắt gặp lại ca ca của mình. Kế đến là Tại Hưởng, vị hoàng tử bộc lộ một chút e ngại, nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục vẻ vui vẻ của mình. Với nhị hoàng tử phi, dù Doãn Kỳ đã giấu, nhưng chắc chắn người ta cũng sẽ bắt gặp được, nét chán ghét trên gương mặt xinh đẹp.
Kim Thạc Trấn là người có cuộc trò chuyện nhiều nhất với Doãn Kỳ, Tại Hưởng thỉnh thoảng vẫn nói chuyện. Doãn Kỳ kể rất nhiều về cuộc sống ở Trịnh Quốc khác biệt với Kim Quốc như thế nào. Hắn cũng phàn nàn rằng trà ở đó vẫn không ngon và thơm bằng Kim Quốc. Thế nhưng hắn rất vui vẻ khi có thể ở cùng với Hạo Thạc và Mẫn Mẫn, đứa trẻ của Trịnh Hạo Thạc. Điều thú vị nhất là Doãn Kỳ có thể bàn chuyện chính sự trên triều, ngay cả khi thân phận hắn là một nam hậu.
" Có vẻ đệ đã rất vui.", Kim Tại Hưởng lên tiếng.
" Có lẽ vậy, mà cũng không hẳn.", Doãn Kỳ đáp lời.
Cuộc trò chuyện của bọn họ bị ngưng lại khi Trịnh Hạo Thạc về. Ở Kim Quốc, để giữ thể diện cho cả hai bên, hắn sẽ không khoác hoàng bào. Tuy vậy việc đó cũng chẳng dám chút uy nghiêm nào của hắn.
Trịnh Hạo Thạc bước vào trong, chờ đợi những người khách của Doãn Kỳ ra về. Hắn cảm thấy mệt mỏi khi phải bàn chuyện với hoàng đế của Kim Quốc, và dường như Doãn Kỳ cũng nhận ra điều đó. Thất hoàng tử tặng cho hắn một nụ cười.
Doãn Kỳ đứng dậy để tiễn hai vị ca ca của mình ra. Trong phút chốc hắn cảm giác cả thế giới mới bị đảo lộn, hoảng hốt nắm vội khăn bàn. Tiếng loảng xoảng từ những chiếc tách sứ chạm đất, vỡ toang khiến Kim Thạc Trấn và Kim Tại Hưởng giật mình quay lại nhìn. Trong khi Doãn Kỳ đã nằm gọn trong lòng Trịnh Hạo Thạc.
" Kỳ, ngươi không sao chứ?", giọng nói lo lắng của vị vua trẻ vang lên trong khi người trong lòng vẫn đang bấu víu vào vạt áo của hắn mà thở dốc.
" Thạc... đau quá...", Trịnh Hạo Thạc có thể nhìn thấy rõ những vệt nước đọng trên hàng mi của ái nhân, đó là lúc hắn hận bản thân mình không thể làm gì.
" A Nguyên, mang thuốc lại đây.", giọng nói cứng rắn của Kim Thạc Trấn vang lên. Bây giờ ai cũng nhận thấy đôi lông mày đang chau lại của hắn, cộng với khí chất uy nghiêm lúc này. Kim Thạc Trấn bước xuống, kéo Doãn Kỳ khỏi tay Hạo Thạc, nhẹ giọng nói. " Thả lỏng nào."
A Nguyên trong lúc đó đã nhanh chóng đem thuốc lên. Chén thuốc đặt trước mặt lục hoàng tử, Kim Thạc Trấn đưa đến cho Doãn Kỳ. Trong lúc chờ Doãn Kỳ uống thuốc, Trịnh Hạo Thạc mới quay sang hỏi lục hoàng tử.
" Không phải bệnh của Doãn Kỳ có thể thuyên giảm sao?"
" Là đệ ấy suy nghĩ quá nhiều thôi, nhất định sau này phải giữ cho bản thân không được tức giận hay suy nghĩ quá nhiều.", Kim Thạc Trấn thở dài. " Được rồi, ngày mai ta sẽ sắc thêm thuốc vậy. Ngươi mau cho đệ ấy nghỉ ngơi đi."
Dứt lời, Trịnh Hạo Thạc đã bế người kia vào phòng nghỉ ngơi, để cho A Nguyên toàn bộ quyền quản lý Nguyệt Cung, tiễn khách. Tất cả những gì vừa diễn ra thu gọn vào tầm mắt của nhị hoàng tử Kim Tại Hưởng. Tại Hưởng không phủ nhận rằng lúc y thấy Doãn Kỳ nằm gọn trong vòng tay của Hạo Thạc, chính y cũng cảm thấy khó chịu. Y không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.
Câu nói trong đêm thành hôn Doãn Kỳ hỏi vẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu y.
"Nếu đệ yêu huynh thì huynh sẽ làm gì?"
.
25.03.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com