14.
hoa lưu ly - loài hoa chỉ cần nhắc đến là sẽ nhớ đến câu "xin đừng quên tôi"
hôm nay, có một đoá hoa lưu ly gồm 100 cành đã được giao đến Park thị và người nhận không ai khác là Park JiMin
cậu khá bất ngờ vì bó hoa này nên nhanh chóng xem xét, mở bức thư được giấu kín xen kẽ trong những cành hoa lưu ly xanh biếc như biển cả mênh mông
"don't forget me - forget me not"
chỉ cần nhìn thấy nét chữ này, cậu đã nhận ra đây là bức thư và đoá hoa được gửi từ Kim TaeHyung
phải rồi nhỉ? đã 2 tháng từ khi cậu gặp ác mộng. cậu và anh không gặp mặt nhau vì công việc bận rộn của cậu
dạo này anh cũng rảnh rang vì khu 16 đã xử lý xong nhiều văn kiện khẩn
-hôm nay mình phải về với TaeHyungie mới được
cậu tự nhủ thầm và nhanh chóng trở lại làm việc
đóa hoa lưu ly được cho thư kí cấm vào bình để chưng trên bàn làm việc của cậu
——————————————
7h tối, cậu bước từ con siêu xe ra
tất cả người làm đều bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu sau 2 tháng
sau 2 tháng, cậu gầy hẳn ra, gương mặt hốc hác đến lạ
-chào cậu chủ
quản gia nhanh chóng chạy đến
cậu đưa áo vest cho quản gia và đi một mạch lên phòng
vừa mở cửa ra, cậu đã thấy TaeHyung đang ngồi xem laptop
-vào sao không gõ cửa? tôi đã bảo đừng làm phiền rồi mà?
TaeHyung chăm chú nhìn laptop
-TaeHyungie
giọng JiMin vang lên
TaeHyung liền ngẩng đầu lên để xác nhận
là JiMin đấy
là Park JiMin của anh đấy
TaeHyung sướng đến phát khóc, đã 2 tháng rồi anh chưa gặp được cậu
anh nhớ cậu đến phát điên
-JiMin ơiii
anh nhào đến ôm JiMin thật chặt
-em nhớ anh lắm
JiMin đáp lại cái ôm đấy
-anh cũng nhớ em nhiều lắm
TaeHyung vùi sâu vào hõm cổ của JiMin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com