17
"black hoodie with them bluejeans" - XTC
hôm nay, Kim TaeHyung vẫn được nghỉ như mọi ngày
còn Park JiMin thì không, cậu hiện tại vẫn đang phải cật lực để làm việc
vì thế, Kim TaeHyung sẽ đến thăm cậu
anh mặc một chiếc hoodie đen cùng với một chiếc quần jean xanh và đôi nike low thật thoải mái, không quên mang cả khẩu trang y tế và một chiếc mũ len giấu đi mái tóc màu xanh dương của anh
và anh lên xe chạy đến Park Thị
vừa bước vào sảnh, hàng trăm con mắt của nhân viên nhìn vào anh
các cô gái đồng loạt bàn tán về đôi mắt được lộ ra và cả thân hình của anh. nhìn thôi cũng đủ biết gương mặt anh như thế nào rồi
xem ra các cô đều chấm anh cả rồi
TaeHyung không nói không rằng, bước đến thang máy dành riêng cho JiMin
anh liền bị bảo vệ ngăn lại, tiếp tân nhanh chóng chạy lại giải thích
-xin lỗi, không biết anh là ai nhưng đây là thang máy riêng của Park tổng, ngài ấy không thích ai đi cùng ạ
cô tiếp tân cúi người xin lỗi và giải thích
anh liền lấy điện thoại ra
9h55
taetaehyungie:
bé iu ơii
jiminjiji:
dạ?
taetaehyungie:
xuống đón anh với
anh ở dưới sảnh nè
cùng với một tình iu to bự dành cho em
jiminjiji:
iu thế
em xuống ngay
JiMin vội khoác áo vest vào rồi chạy xuống sảnh
cửa thang máy vừa mở ra, cậu đã thấy TaeHyung đứng đấy và đang bị bảo vệ chặn lại
-ah, chào Park tổng
mọi người cung kính cúi chào cậu
-anh ơi
cậu chạy đến ôm chầm lấy anh
-nhớ em chết mất
anh liền ôm chặt cứng
mọi người đều trầm trồ
-đây là người quản lý của khu 16 đấy, sao các người lại không cho vào?
JiMin quay sang, nghiêm nghị nhìn bảo vệ và tiếp tân
-dạ thành thật xin lỗi, do quản lý của khu 16 mang khẩu trang và nón nên tôi không nhận ra
cô tiếp tân chỉ biết lí nhí và cúi đầu xin lỗi
-không sao đâu JiMin, ta lên thôi
TaeHyung cầm tay JiMin và đi vào thang máy
———————————————
lúc lên phòng làm việc, cậu đã phải đi họp cổ đông nên anh đành phải đợi cậu
sau tầm 2 tiếng chờ đợi, cuối cùng cậu cũng đã về phòng
-anh đến đây có việc gì sao?
-không có, chỉ là nhớ em thui
TaeHyung cưng chiều mà ôm JiMin vào lòng
-giờ cũng 11h30 rồi, anh đói không
-cũng khá đói
-vậy ta đi ăn nhé? gần đây mới mở một nhà hàng khá ngon đấy
JiMin mắt sáng rực, nhìn anh
-em muốn thì ta cùng đi
TaeHyung đỡ JiMin đứng dậy và cả hai cùng đi
vừa bước ra khỏi cửa Park Thị, có một người đàn ông cầm dao chạy đến đâm vào JiMin
nhưng anh đã đỡ cú đâm đấy cho cậu
anh ngã xuống nền đất lạnh lẽo
vì cú va đập mạnh nên các miệng vết thương từ lần bị Gin đánh bắt đầu toét ra và ứa máu
tên kia nhanh chóng bị vệ sĩ canh gác bắt lại và TaeHyung được chuyển vào bệnh viện bằng xe chuyên chở của Park Thị
trên đường đi, JiMin đã nhờ Kim SeokJin - một người anh thân thiết của cậu điều tra vụ này
vì cậu chắc chắn có người giở trò sau lưng
—————————————
TaeHyung được chuyển vào phòng cấp cứu trong sự tuyệt vọng của JiMin
sau 2 tiếng, TaeHyung được đẩy vào phòng hồi sức
bác sĩ liền mời JiMin ra để trao đổi riêng
-chào Park tổng
-ừ, ông mời tôi ra đây có việc gì?
-dạ chuyện là theo như tôi thấy, bên trong người của cậu chủ kia có một loại chất độc kìm hãm dòng máu hổ của cậu ấy, tôi thấy loại đấy cũng khá nguy hiểm nên tôi có cái này cho ngài, khi nào cậu chủ kia tỉnh lại, phiền ngài hãy cho cậu ấy uống viên này, tác dụng phụ của thuốc này khiến người uống chìm vào giấc ngủ. tôi sẽ nhanh chóng điều chế thuốc kìm hãm nhưng không nguy hiểm ạ
vị bác sĩ đưa cho cậu một viên thuốc rồi lui đi
JiMin nhận thuốc rồi cũng bước vào
vừa hay TaeHyung cũng đã tỉnh dậy
-anh? anh đỡ hơn chưa?
JiMin bước đến gần TaeHyung
anh liền ôm chầm cậu vào
-anh đỡ rồi, may quá, em không sao
TaeHyung thở phào nhẹ nhõm
-anh ngốc quá, sao lại đỡ cho em chứ? giá như em là người chịu thì hay biết mấy
JiMin bắt đầu rưng rưng
-nào, không khóc, anh ngốc đấy, nhưng anh yêu em
TaeHyung xoa nhẹ tóc của cậu
-yêu anh
đang tình cảm với nhau thì đột nhiên điện thoại của cậu có cuộc gọi đến
là SeokJin đang gọi, cậu liền bắt máy
-alo, em nghe
-anh mày điều tra xong rồi, là bên Lee Thị sai người làm đấy, anh đã bắt tên Lee tổng rồi nên em đừng lo lắng, hắn thì để Kim Tổng đây giải quyết cho, em với lại TaeHyung cứ chill đi
-cảm ơn anh
cuộc gọi kết thúc, JiMin đặt điện thoại xuống và chui rút vào lòng ngực của TaeHyung
đúng là ấm áp thật
-ah, anh uống thuốc nhé
JiMin chợt nhớ ra viên thuốc, liền thoát khỏi lòng ngực của TaeHyung
cậu đưa anh viên thuốc cùng một cốc nước ấm
-thuốc gì đây? anh không thích uống đâu
TaeHyung ỉu xìu lên tiếng
-ngoan, thuốc này giúp anh khoẻ hơn. vì thuốc kìm hãm của Gin đang có nguy cơ gây hại cho anh nên anh uống viên này để giải thuốc kìm hãm nhaa
JiMin dịu dàng xoa đầu TaeHyung
-được rồi
TaeHyung uống thuốc rồi nằm xuống giường
-bác sĩ bảo thuốc có tác dụng phụ là gây ngủ nên hãy ngủ một giấc ngoan nhé, em sang Jung Thị giải quyết hợp đồng, tí nữa em về ngay
cậu xoa xoa tay anh rồi đứng lên rời đi
anh cũng dần chìm vào giấc ngủ
cậu bước ra ngoài cửa phòng, dặn dò vệ sĩ đứng canh túc trực 24/7 rồi đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com