18
"em biết ta kết thúc đã lâu"-tlinh
trên đường từ cổng bệnh viện vào phòng của anh, JiMin vô tình va phải một cô gái
-xin lỗi
cậu nhàn nhạt nói, mắt chẳng thèm để tâm đến người phía dưới
-Park JiMin?
cô gái đứng lên, nhìn thấy gương mặt cậu liền thốt lên một cách bất ngờ
cậu chẳng nói gì, chậm rãi quan sát cử động của cô
-anh còn nhớ em chứ?
à. chẳng phải là cô người yêu cũ của cậu đây sao. trước đây cậu quen cô khi cậu chỉ là một nhân viên quèn trong công ty và cô là phục vụ của quán cà phê gần đấy
cậu đã từng yêu cô rất sâu đậm, sẵn sàn làm mọi thứ vì cô
nhưng vào ngày định mệnh đấy, cậu đã thấy cô hôn một chàng trai khác ngay bàn ăn của cô và cậu. ngay tối đấy, cô ta đã buông lời chia tay một cách thậm tệ
ha... cậu đã từng rất luỵ đấy, luỵ đến mức mất ăn mất ngủ. khó lắm cậu mới quên được cô ta và mở lòng với anh
-nhớ
cậu trả lời, vẫn giữ thái độ nhàn nhạt đấy
-ta đi uống cà phê nhé? em có chuyện muốn nói với anh
cô ta nũng nịu bám víu lấy tay cậu và kéo đi
cậu nhăn mặt nhưng cũng không đưa ra ý kiến gì
đến quán cà phê đối diện cổng bệnh viện, cậu ngồi xuống mà chẳng order gì trong khi cô lại chạy đến order một ly chanh tuyết mật ong
-cô bảo có chuyện muốn nói?
cậu vắt chéo chân, ngã người ra ghế
-vâng
-mời cô
-thật ra thì em muốn quay lại với anh, em biết ta kết thúc đã lâu, 4 năm rồi nhỉ? lúc đấy do em còn trẻ người non dạ nên đã làm những chuyện không hay. em muốn xin lỗi anh và mong anh cho em một cơ hội
-không
-là vì hôn phu của anh? anh ta có gì tốt? con trai không thể nào sinh con. anh không muốn nối dõi à?
-thế cô quay lại với tôi là vì cái danh Park phu nhân à? hay vì cái khối tài sản của nhà họ Park?
-em...
-con trai thì đã sao? không sinh con thì nhận nuôi. và tôi chỉ muốn nói tôi không còn yêu cô. nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ đồng ý lời đề nghị của cô. nhưng giờ thì khác rồi. à mà tôi cũng muốn nhắc, sau này nói về TaeHyung thì làm ơn giữ ý tứ chút nhé
JiMin đứng dậy, cho tay vào túi quần rồi rời đi
cậu lên phòng bệnh của TaeHyung
vừa bước vào đã thấy anh đang ngồi một góc và bác sĩ đang cầm kim tim trên tay
-làm ơn chích thuốc này với cậu chủ ơi
bác sĩ từ tốn khuyên anh
-tôi bảo không là không
anh một mực quay đi
-nào anh yêu, ngoan nào
cậu bước đến xoa đầu anh, mắt liếc đến vị bác sĩ kia
ông ta hiểu ý, liền giải thích
-đây là thuốc kìm hãm tôi đã chế xong, nhưng từ nãy đến giờ, cậu chủ vẫn không chịu cho tôi chích
JiMin hiểu chuyện liền xoay sang anh
-ngoan ngoãn chích thuốc nhé, nó sẽ giúp anh khoẻ hơn
cậu cuối xuống hôn vào trán anh
-được rồi
anh thở dài đồng ý
vị bác sĩ kia liền chích thuốc cho anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com