Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

-Anh à!

JiMin lên tiếng khi cả hai đang nằm cạnh nhau

Tiết trời vào đêm mát dịu khiến lòng hai người cũng dịu theo

-Sao?

TaeHyung nắm chặt tay JiMin

-Hay ta vào thành phố sống anh nhé?!

-Vào thành phố sao? Lý do nào khiến em muốn vào đấy?

-Lý do hả? Tại vì em ở đây lâu quá rồi. Gia đình, bạn bè sẽ nghĩ em mất tích. Rồi họ sẽ đi tìm em. Như thế thì cực cho họ lắm. Với lại công việc em đang làm nữa. Em bỏ dở nó lâu quá rồi. Có khi em sẽ bị đuổi việc mất. Khi đấy em sẽ không có tiền để nuôi bản thân và anh nữa

JiMin kể đến cảnh bị đuổi việc mà lòng cậu rưng rưng

-Vậy ngày mai ta chuyển vào

-Ngày mai sao? Có sớm quá không anh?

-Không có sớm đâu. Như thế là ổn rồi! Giờ thì ngủ đi bé con. Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy!

-Vâng

JiMin vui mừng nhắm mắt lại. 5 phút sau đã chìm vào giấc ngủ

TaeHyung chờ JiMin ngủ thì mới dám nhắm mắt ngủ theo

.

Sáng hôm nay, JiMin và TaeHyung thức giấc cùng lúc, cả hai bước vào vệ sinh cá nhân thật nhanh và bước ra giữa hang

-Anh cần mang theo gì không TaeHyung?

-Có. Nhưng chỉ ít thôi

TaeHyung nhìn quanh hang. Chắc ngoài mấy món quý giá, đồ dùng cá nhân ra thì tất cả mọi thứ đều phải để lại thôi. Vì mọi vật được làm từ đá và đá. Không thể nào đem vào thành phố được

-Vậy thì chúng ta đi thôi

Mặt JiMin thoáng buồn. Vì dù sao cậu cũng sống ở hang này được 7 tháng 2 tuần rồi. Cậu từ lâu đã xem đây là ngôi nhà nhỏ của cậu rồi...

Còn TaeHyung. Lòng anh buồn lắm. Anh sinh ra và lớn lên tại cái hang không lớn cũng không nhỏ này. Anh từ lâu đã quen thuộc với "căn nhà" này nên việc rời xa nó khiến anh buồn. Nhưng ngược lại, anh có thể ra thành phố sống chung với người anh yêu. Như thế cũng khiến anh vui lắm

.

2 tiếng sau, JiMin và TaeHyung đứng trước cửa nhà của cậu

-Đây là nhà của em sao?

-Vâng

JiMin vừa mở cửa nhà, vừa nói

Cả hai bước vào nhà sau ít phút. Anh đứng bất động khi nhìn thấy căn nhà này

Dù là một căn nhà nhỏ. Nhưng lại rất ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ và được trang trí đẹp mắt, tinh tế. Nhìn vào sẽ chẳng thể tin được đây là nhà của một cậu trai 22 tuổi

Vì cậu không ở đây lâu nên căn nhà cũng có đôi chút bụi. Nhưng không sao. Anh và cậu sẽ cùng dọn

-Anh ngồi đây nhé! Em đi lấy nước cho

JiMin cười tươi rồi đi vào bếp

TaeHyung nhẹ nhàng ngã xuống chiếc ghế sofa, thở hắc một hơi

-Mệt thật. Không ngờ từ rừng vào đây mà xa ghê. Mất hết cả một ngày trời...haizz

TaeHyung nói khẽ rồi lại thở dài

-Anh vừa nói gì hả TaeHyungie?

JiMin cầm ly nước, bước đến ngồi kế TaeHyung

-À...không có

-Giờ cũng tối rồi. Anh muốn ăn gì không?

-Anh ăn gì cũng được

-Vậy anh ăn mì tạm nha. Nhà em hết đồ ăn rồi

-Mì là gì?

TaeHyung ngây ngô hỏi. Đầu nghiên sang một bên, bộc lộ vẻ khó hiểu của bản thân

-Hả???

JiMin có hơi bất ngờ vì câu hỏi của TaeHyung

-Anh không biết mì là gì

-Ừ nhỉ. Mì là một loại đồ ăn đóng bịch. Ngon lắm á anh. Để em vào nấu cho anh ăn thử nhé

-Ừ

.

5 phút sau, JiMin đặt bát mì nóng hổi xuống bàn, đôi môi khẽ cong lên cười rồi lại bình tâm

-TaeHyung ahhh~ vào ăn mì nè anh

TaeHyung nghe thấy vậy liền hớn hở chạy vào

-Woaaa. Cái này thơm quá à

-Anh ăn thử đi

TaeHyung liền gấp 1 đũa, cho vào miệng thưởng thức

-Ngon quá JiMin ơiiii

-Anh thấy ngon là được rồi

JiMin cười tươi khi thấy vẻ mặt vừa ngây ngô, vừa bất ngờ của TaeHyung

Căn bếp rộng lớn với một bóng người lẽ loi ngày nào, nay đã có người cùng sánh vai cùng bước chung rồi. Nhìn họ hạnh phúc thật!

.

Nửa tiếng sau, cả hai bước lên tầng 1

-Anh tạm thời ngủ ở phòng em nha Tae

Park JiMin mở cửa bước vào phòng, theo sau là Kim TaeHyung

-Vậy em ngủ ở đâu?

-Ở dưới đất

-Không được. Bệnh đấy. Để anh ngủ dưới cho

-Thôi. Anh ngủ trên đi. Dù sao đây là lần đầu anh vào thành phố sống mà

-Nếu thế ta ngủ cùng

JiMin sững người khi nghe câu nói đấy

Mặt cậu đỏ bừng đến bốc khói

-Anh hứa sẽ không lấn chỗ em

-Haiz. Vậy cũng được

JiMin bất lực với TaeHyung

Thật sự là Park JiMin quá bất lực với Kim TaeHyung đáng yêu này mà!!!!!!

____________________________

Hé lô mọi người. Tui đã quay lại rùi nè. Só rì vì ngậm chap lâu nhaa. Tại bữa giờ đi học á. Nên là mọi người thông cảm nè. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui suốt thời gian qua. Tui sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể. Một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com