Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Hôm nay là ngày thứ 8 JiMin chính thức trở thành Park Tổng

Cậu có nhiều việc phải làm hơn, vì thế, thời gian rãnh cũng ít hơn hẵng

Còn TaeHyung, anh bận bịu với công việc quản lý khu 16. Ban đầu có chút không quen, nhưng sau một tuần thì anh đã quản lý ổn hơn

TaeHyung và JiMin không còn dành nhiều thời gian cho nhau. Vì thế, JiMin quyết định hôm nay sẽ gặp TaeHyung để kết thúc mọi chuyện

JiMin nhấc máy lên và gọi cho TaeHyung

-Alo

-Có chuyện gì sao bảo bối?

-Hôm nay anh tan làm sớm được không?

-Hm...Khoảng mấy giờ?

-5h chiều. Em có chuyện quan trọng cần nói với anh

-Vậy cũng được. Anh sẽ cố gắng về nhà sớm

-Không cần về nhà. Đến Park Thị anh nhé

-Vậy cũng được

-30 phút nữa gặp lại anh. Yêu anh

-Anh cũng yêu em. Moahhh~~

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, JiMin buông điện thoại, đặt xuống bàn. Thả mình dựa vào chiếc ghế và xoay ra cửa sổ ngắm trời

Cậu suy nghĩ về TaeHyung, về tình cảm của hai người, về kí ức tươi đẹp. Và về vấn đề hoá hổ bất chợt của TaeHyung

Còn TaeHyung, sau khi anh bỏ điện thoại xuống thì lập tức đâm đầu vào đóng giấy tờ của khu 16. Đúng là quán bar lớn nhất của Park Thị. Vì thế, giấy tờ cũng lớn theo. Anh cố gắng làm nhanh nhất có thể để ghé Park Thị đúng giờ hẹn với bảo bối nhỏ

Anh nhớ cậu lắm! Nhớ đến muốn phát điên lên. Anh ngã người vào chiếc sofa màu đen trong phòng làm việc, nhâm nhi vài ngụm trà và nghĩ đến JiMin

Đã 1 tuần rồi chưa được nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của cậu. Đã một tuần chưa được ôm hôn cậu. Anh thèm lắm! Thèm cái cảm giác được ôm trọn cậu vào lòng. Cảm giác được hôn lên má cậu một cái nhẹ nhàng hay hôn lên môi cậu thật nhanh

.

Cuối cùng thì 30 phút cũng đã trôi qua. Thời gian trôi nhanh thật. Nó khiến con người phải quay cuồn vì nó

Anh mở mắt nhìn đồng hồ. Chiếc kim dài đã chỉ đúng 5h00. Vậy là anh đã trễ hẹn với cậu rồi!

Anh vội vã bật dậy, với lấy chiếc áo vest đen, khoác lên người rồi chạy ra khỏi khu 16. Để lại mọi việc cho trợ lý lo

Anh ngồi trong chiếc xe hơi đen và phóng nhanh đến Park Thị

Còn JiMin, sau 15 phút tịnh tâm suy nghĩ, cậu lại lao đầu vào đóng giấy tờ. Đúng thật là muốn đứng trên một chức vụ cao, thì phải chịu đựng được những thứ mà người khác không thể chịu được

Chỉ cần nhìn sơ lược trong phòng làm việc của JiMin sẽ thấy đâu đâu cũng là giấy tờ. Áp lực của một tập đoàn lớn đè nặng lên vai của cậu trai 22 tuổi

Cậu ngồi chăm chú làm việc thì tiếng gõ cửa cất lên khiến cậu có hơi giật mình

-Vào đi

Chất giọng lãnh đạm vang lên. JiMin đã phải tập cách nói lãnh đạm này trong 1 tuần. Cậu cố gắng tập thật tốt để có thể quản lý tập đoàn vững mạnh hơn. Vì cậu biết, ngoài cậu ra, Park Gia chẳng còn ai để tiếp quản

Cánh cửa bắt đầu mở ra, một cậu trai cao ráo sải bước vào trong

-Xin lỗi, anh đến hơi trễ

TaeHyung cởi áo vest ra và đi lại chiếc ghế sofa gần bàn làm việc

-Không sao đâu. Miễn anh đến là được

JiMin cũng đứng dậy đi đến chiếc ghế đó để ngồi

Cậu ngồi xuống kế anh, rót một ít trà vào ly cho anh

-Em có chuyện gì muốn nói sao bảo bối?

TaeHyung cầm tách trà trên tay, miệng vừa thổi nhẹ vừa cất tiếng hỏi

-Chúng ta kết thúc mối quan hệ này nhé?...

JiMin nhìn TaeHyung

TaeHyung có chút sững người, anh vội bỏ tách trà xuống, luống cuốn cầm tay JiMin

-Anh đã làm gì sai sao? Hay là do anh không dành thời gian cho em? Em nói đi. Anh nhất định sẽ sửa. Nhưng làm ơn đừng bỏ anh. Anh yêu em lắm. Huhuuu

TaeHyung vừa rươm rướm nước mắt vừa nói

-Em chưa nói xong mà! Anh nín đi rồi em nói tiếp

JiMin lấy tay gạt đi vài giọt nước mắt đang vấn vươn trên gương mặt của TaeHyung

-Chúng ta kết hôn nhé?

-Thật...chứ?

TaeHyung bất ngờ

-Thậttttt. Giờ anh có đồng ý không? Nếu không thì để em đi về

JiMin cười tươi

-Đương nhiên là phải đồng ý chứ bảo bối

TaeHyung mỉm cười, tay luồn qua eo của JiMin mà kéo cậu lại gần

Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa bao nhiêu tình yêu mà TaeHyung dành cho JiMin

-Vậy ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn. Anh thấy được không?

-Được

-Vậy giờ đi ăn được không anh? Em đói

-Vậy anh đưa em đi

TaeHyung buông lỏng tay ra khỏi eo của JiMin, từ tốn đứng dậy

JiMin cũng đứng dậy ngay sau đấy

Cả hai cùng nhau đi ăn. Một bữa ăn sau 1 tuần xa nhau. Một bữa ăn chứa đầy hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com