Ngoại truyện 1: Em và gã
(*) Cho mình xin phép trong chap này gọi TaeHyung là "gã" và JiMin là "em"
____________________________
Hôm nay em đi làm về muộn. Trên đường về, em ghé sang siêu thị mua ít đồ về nấu cho gã ăn để chuộc lỗi
Em vừa bước chân vào cửa nhà thì đã thấy đôi giày cùng với hương nước hoa của phụ nữ. Em thắc mắc không ngớt, đành nhanh chóng để túi đồ ăn xuống rồi bước vào sảnh xem thử
"Aaa"_một tiếng la vang lên khiến em giật mình chạy lên phòng
Là gã. Nhưng gã không ở một mình. Gã ngồi kế một cô gái, tay trong tay, trao nhau những lời thân mật, cười đùa với nhau ngay trong phòng của em và gã
Gã đang tham lam ôm chặc lấy cô ta khiến cô đau đớn kêu lên. Và gã ôm cô ấy ngay trên chiếc giường_nơi em và gã ôm nhau ngủ mỗi đêm
Nụ cười trên môi em liền dập tắt. Tay chân em bủn rủn chẳng làm được gì nữa. Em tuyệt vọng ngồi bệch xuống, đôi mắt bắt đầu ngấn nước
Gã nghe tiếng động liền đưa mắt nhìn ra. Gã thấy bóng dáng em đang khuỵ xuống một cách đau đớn
Gã liền bỏ tay ra khỏi người phụ nữ kia, chạy đến bên em
-Cho anh xin lỗi. Anh xin lỗi
Gã nắm lấy vai em, tha thiết xin lỗi em
Nhưng em không thể tha thứ cho gã, em đẩy nhẹ gã ra, đứng dậy rồi chạy vụt đi
Gã định đuổi theo thì bị người phụ nữ trẻ tuổi giữ lại, ỏng ẹo bám vào người gã
Gã chỉ còn biết đứng nhìn bóng dáng em chạy khuất ra khỏi căn dinh thự
Em buồn bã chạy vụt đi, trời cũng bắt đầu đổ mưa
Là trời đang thương hại cho em sao?
Em chạy, chạy trốn những thứ đang xảy ra. Chân em đau lắm! Vì em chưa kịp mang giày nữa cơ mà
Em đau đớn, con tim em vỡ nát thành trăm mảnh
Em vừa chạy, lại vừa đụng hết vật này đến vật khác. Và cuối cùng, em ngã xuống
Người ta thấy thế liền gọi cấp cứu, đưa em đến bệnh viện trong đêm mưa to ấy
Họ gọi cho gã, gã nghe tin liền chạy đến bệnh viện một cách nhanh chóng
Gã chạy khắp bệnh viện để tìm em, để rồi ngồi trước phòng cấp cứu_nơi em đang nằm
Bác sĩ đang cấp cứu cho em. Những y bác sĩ cố gắng cứu lấy thân hình bé nhỏ đang thắp thỏm của em. Những lúc thế này, em cảm thấy yêu bản thân em hơn, em trách bản thân tại sao lại yếu đuối như thế
Sau hàng tiếng đồng hồ, cuối cùng em cũng được nằm trên giường bệnh và đẩy về phòng hồi sức
Em vẫn phải thở bằng máy oxi, chân tay băng bó nhiều
Gã cũng ở bên giường bệnh khi bác sĩ đẩy em ra. Bác sĩ nói với gã rằng em bị đa chấn thương, đã thế còn làm việc quá sức, dầm mưa. Vì thế, bác bảo là cần nghỉ ngơi nhiều hơn khi em tỉnh lại
Em nhanh chóng được vào phòng hồi sức, cơ thể em lạnh run đến khó chịu. Nhưng em chẳng làm được gì ngoài nằm đấy
Gã ở bên em, ra sức xin lỗi em. Hiện tại, gã chỉ muốn em tỉnh dậy
Chỉ muốn em biết rằng...gã sai rồi. Gã chỉ cần em. Nên làm ơn hãy tỉnh lại nhé!
Nhưng em vẫn nằm đấy, hằng ngày hằng đêm, gã đều bên em. Tâm sự mọi chuyện vui buồn của gã
Thoáng chốc cũng đã 5 tháng em nằm đó. Bác sĩ bảo vì em yếu nên thời gian chờ em tỉnh hơi lâu
Gã nghe vậy, gã sợ lắm...
5 tháng nay gã như người không sức sống vậy. Bỏ ăn bỏ ngủ, bỏ cả khu 16 và Park Thị chỉ để chăm em. Vì thế, mặt gã đờ đẫn, quần thâm hằn đậm dưới mắt gã
Em nằm đấy, thoáng chút giật người khiến gã hoảng loạng mà chạy đi tìm y tá
Hôm nay, em quyết định tỉnh dậy...
Sau khoảng thời gian vui đùa trong giấc mơ đẹp, thì đã đến lúc em về với hiện thực, về với gã
Em mở mắt dậy, người đầu tiên em thấy là gã, gã mừng lắm. Liền chạy lại ôm em
-Xin lỗi em
Gã thì thầm bên tai em rồi chạy đi tìm bác sĩ
Vài phút sau, em thấy bác sĩ chạy vào thăm khám cho em, còn gã chỉ dám đứng ở ngoài cửa nhìn lén em
Bác sĩ khám xong, mặt tươi rói nhìn em. Bác ấy bảo em chuẩn bị khoẻ lại bình thường rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi ở bệnh viện 5-7 ngày thôi là ổn
Em gật đầu cảm ơn bác sĩ
Bác ấy liền đi ra ngoài để chuẩn bị cho ca mổ khác
Thấy hình bóng của gã cứ thấp thoáng trước cửa, em liền lên tiếng
-TaeHyung ah. Anh muốn gì thì vào đây
Em thấy sau tấm kính cửa là hình bóng gã giật mình khi nghe em gọi tên. Gã liền nhanh chóng đẩy cửa vào
-Em ổn không?
Vậy đây là câu thứ hai gã nói với em từ khi em tỉnh lại
-Em ổn rồi. Anh muốn gì?
-Anh xin lỗi
-Nhưng em không thể thứ tha cho kẻ phản bội
Câu nói thẳng thừng của em như những mũi kim nhọn đâm vào tim gã khiến gã nhói đau
-Làm ơn. Cho anh xin một lần để sửa sai. Một lần thôi. Một cơ hội thôi
Gã nắm lấy tay em, xoa xoa hối lỗi
-Được rồi. Em cho anh thời gian chuộc lỗi
-Được. Cảm ơn em
Gã mừng rỡ khi em quyết định cho gã một cơ hội mới
.
Thời gian lại trôi đi, tính đến giờ đã là 6 tháng sau khi em tỉnh lại
Gã chu đáo với em lắm! Chăm sóc em kĩ từng li từng tí khiến trái tim em rung động lại thêm lần nữa
Hôm nay, gã đã quyết định cầu hôn em. Em vui vẻ nhận lời
Vậy là, em đã chính thức thuộc về gã
Chuyện tình của em và gã sau 7 năm gắn kết. Cuối cùng cũng đã kết thúc tốt đẹp
Em chỉ muốn nói. Em yêu gã. Và em yêu cuộc sống có gã kề bên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com