Ngoại truyện 2: tiền bối ơi!
em là Park JiMin, năm nay em 19 tuổi, hiện tại là sinh viên năm 2 tại trường đại học HYBE
anh là Kim TaeHyung, năm nay 21 tuổi, hiện nay đang là sinh viên năm cuối của đại học HYBE
và tính đến năm nay, em đã thích thầm anh được 1 năm hơn rồi đấy!
ngày nào em cũng đứng trước cửa lớp của khoa quản trị kinh doanh để đưa bánh cho TaeHyung - một chiếc bánh dâu tây mà anh rất thích
đặc biệt hơn là chiếc bánh này luôn được chính tay em làm ra
ngày nào cũng thế, 4h sáng thức dậy, làm bánh và 7h đến trường đưa bánh cho TaeHyung, rồi ba chân bốn cẳng chạy hết nửa vòng sân để có thể đến lớp tâm lý tội phạm của mình thật sớm
nhưng ngày nào em cũng trễ học khiến cho giảng viên chẳng màn đến nữa
và hôm nay cũng thế, em cũng đứng trước lớp học của anh mà chờ anh đến
sau 20 phút, bóng dáng quen thuộc của anh dần bước đến
em liền lập tức đưa chiếc bánh ra
-tặng anh này^^ một ngày tốt lành nhé
anh chỉ đi ngang qua em và xem em như không khí
-này! anh có nghe thấy không đó?
-nghe, nhưng thấy phiền nên không trả lời được không?
-ơ?
-nói này, cậu phiền tôi quá rồi đấy! 1 năm rồi! bỏ tôi đi, được không? cậu làm tôi chán ghét cậu thêm thôi
anh nói một lượt rồi đút tay vào túi quần và bước vào lớp
để em đứng đấy như trời trồng mặt cho xung quanh ai cũng xì xào
sau khi chuông vào lớp reng, em lập tức chạy đi, mặc kệ câu nói của anh ban nãy, chiếc bánh dâu bị em bỏ vào chiếc thùng rác trên đường đến lớp
-được rồi! Park JiMin sẽ bỏ anh mà đi Kim TaeHyung anh hãy nhớ đó!!!!
em rủa thầm rồi bước vào lớp
đúng thật.
mấy ngày sau chẳng còn ai thấy bóng dáng của em đứng ở cửa lớp của khoa quản trị kinh doanh nữa
và đương nhiên việc này khiến Kim TaeHyung nhà ta một phen tức giận
tan học, em vừa bước đến cửa đã thấy anh đứng đấy
em lướt ngang qua khiến anh có chút bất ngờ mà sững người lại
-này
em không trả lời, chỉ thanh thản mà bước đi
-tôi gọi cậu đấy Park JiMin
TaeHyung tức giận quát, đi đến nắm tay em lại
-tôi với anh có thân gì nhau không mà kêu tôi?
-cậu?
-sao nào?
-sao không đến đưa bánh nữa?
-anh bảo tôi phiền? tôi liền cút đi
-không, cậu chẳng phiền, tôi xin lỗi vì đã nói như thế với cậu. tôi chỉ muốn cậu biết rằng, tôi yêu cậu và sẽ không có lần thứ hai đâu. vì thế cậu liệu mà tán tôi đi
nói rồi anh biến mất
vãi l-n em nghe nhầm à?
em bước về nhà, trên gương mặt vẫn lộ rõ sự bất ngờ
lập tức nhắn tin cho Kim TaeTae
ngày hôm sau, cả khoa quản trị kinh doanh lại có một phen bất ngờ khi thấy cậu trai mang tên Park JiMin đã trở lại và mang nhiều bánh hơn cho mọi người với cương vị là người yêu của Kim TaeHyung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com