Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Khi họ quay lại phòng suite, mấy người Ha Yoon vẫn chưa về từ ngôi nhà ma. Nhạc còn bật, giai điệu vang lên đều đều, nhưng căn phòng vắng bóng người nên thiếu hẳn hơi thở náo nhiệt.

Taehyung vừa cởi áo khoác đã kéo tay cô, định dẫn thẳng vào phòng.

Nabi ngơ ngác: "Đêm nay em ngủ với Ha Yoon mà..."

"Biết rồi." Anh khép cửa lại, giọng thản nhiên: "Nhưng họ còn chưa về. Trước tiên anh phải sấy khô tóc cho em đã."

Lúc ra ngoài cô chẳng sấy kỹ, mái tóc đen mềm vẫn còn lửng lơ ẩm ướt, rủ xuống ngực. Mặt mộc, làn da trắng nõn càng tôn lên vẻ trong trẻo.

Anh bế cô đặt ngồi trên bồn rửa, Nabi còn lúng túng từ chối: "Em tự sấy được mà."

Anh coi như không nghe: "Ngồi yên nào, ngoan."

Taehyung đứng chen vào giữa hai chân cô, chuẩn bị bật máy sấy. Cúi mắt thấy đôi chân kia gần như vòng lên ngang hông mình, anh không nhịn được nhướng mày: "Muốn kẹp cái gì thế hả?"

"..."

Cô vội duỗi thẳng chân, dán chặt vào tủ gạch men, lí nhí: "Xin lỗi, quen chân thôi."

"Em lúc nào cũng nói thế."

Anh tặc lưỡi một tiếng, không để cô mở miệng thêm, trực tiếp bắt đầu sấy tóc.

Máy sấy trong phòng là loại dự phòng, ồn ào inh ỏi, đúng là một chỗ sơ sót của khách sạn.

Nabi ngồi im, trong tiếng gió ấm áp, cô ngẩng mắt nhìn anh.

Ban nãy mọi người nghịch nước lâu trong bể suối khoáng nóng, lúc thay đồ đều mặc xuề xoà: mấy người đàn ông toàn áo thun quần dài, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Thế mà Taehyung vẫn khoác V-neck mỏng, trên vai có chi tiết ánh kim, ôm vừa vặn bờ vai rộng và cơ bắp săn chắc. Đường xương quai xanh sắc gọn, yết hầu cao vút.

Ngước lên nữa là đường quai hàm lạnh lùng, sống mũi cao, hàng mi đen dày, đôi môi đỏ nhạt trông mềm mại đến quá đáng.

Nabi theo phản xạ nuốt một ngụm nước bọt, cũng vừa lúc máy sấy ngừng.

Ngay sau đó, anh đặt hai bàn tay nóng bỏng lên má cô, cúi xuống, đôi môi mềm áp lấy môi cô.

Cô trợn mắt, còn đang ngơ ngác vì sao tự dưng lại hôn, thì mới để ý — trên người anh còn thoang thoảng hương thơm.

Chẳng lẽ anh thay đồ còn xịt thêm nước hoa?

Cảm nhận được hàng mi cô run run, Taehyung không hôn sâu, chỉ dừng lại tạo khe hở, mí mắt nửa khép: "Em nhìn anh chằm chằm như thế, không phải là muốn hôn à?"

Nabi ngẩn người, nhưng lại như bị anh thuyết phục, gật đầu: "Ừm... là vậy."

Cô vùi vào mùi hương nhàn nhạt trên người anh, vòng tay ôm lấy eo anh.

Thấy anh vẫn chẳng động tĩnh, cô liền đưa tay kéo cổ áo anh xuống, giọng ngơ ngác mà ấm ức:
"Cho em hôn đi mà."

Như thể đang đòi quà.

Vừa ngang nhiên, vừa đáng yêu phát ngất.

Cổ áo V-neck bị cô kéo lệch, bàn tay nhỏ xíu cũng vô thức chạm vào lồng ngực rắn chắc. Cô nóng ran cả vành tai, vội rút lại.

Lúc này anh mới bật cười, lại cúi xuống hôn, nâng cằm cô lên. Đồng thời dắt tay cô đặt vào eo mình, kéo sâu vào bên trong lớp len.

Hơi thở cô bị anh cướp sạch, chỉ còn biết mơ hồ đi theo nhịp dẫn dắt, chạm vào cơ thể trẻ trung, đầy sức sống ấy.

Đầu tiên là bụng bên với hình xăm bướm đế vương, căng cứng rắn rỏi. Ngón tay mảnh khảnh dịch lên trên, khẽ quệt qua bên hông nhạy cảm.

Taehyung thở gấp hơn, người vô thức nghiêng sát về phía cô, một tay chống lên gương sau lưng, giọng khàn khàn: "Nabi... đừng dừng lại."

Nabi nghe anh thở dốc thế, tim như trống dồn: "C-cái gì cơ?"

Anh giữ lấy bàn tay đang muốn rụt lại, ép vào đường gân xanh nổi rõ ở bụng: "Chạm vào anh nữa đi."

"..."

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Vì cô biết, lúc này, Taehyung quyến rũ đến mức nào.

Đôi môi hai người ẩm ướt quấn quýt, bầu không khí mờ mịt chỉ bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa và giọng nói vọng vào từ bên ngoài.

Tiếng Ha Yoon vang to qua cửa phòng ngủ, vọng đến cả trong phòng tắm: "Nabi đâu rồi?"

"Không phải Taehyung bảo đi đón cô ấy à?"

Do Ha xen vào: "Gọi điện thử xem, đừng bảo đôi vợ chồng này trốn đi làm chuyện khác rồi nhé."

"..."

Nabi lập tức giật tay khỏi chỗ mờ ám.

Điện thoại cô rung trước, nằm trong túi áo khoác ngoài phòng.

Cô chưa kịp bắt, thì di động trong túi quần anh cũng đổ chuông.

Nhưng Taehyung vẫn mải hôn, không buồn nghe. Nhận ra cô mở mắt, môi không đáp lại nữa, anh liền nghịch ngợm cắn lấy môi dưới của cô.

Tiếng trò chuyện bên ngoài khiến Nabi càng căng thẳng. Hai người đã dính sát vào nhau, cô quay mặt đi, tay chống lên lồng ngực đang đập dữ dội của anh: "Đừng hôn nữa... nghe điện thoại đi."

Anh chẳng đoái hoài, rút điện thoại ra cúp thẳng, vứt sang bên. Vòng tay ôm chặt lấy cô, hơi thở chậm lại, mí mắt khẽ rũ, nhìn vào ánh mắt né tránh của cô: "Ngại à?"

Anh vừa hỏi vừa cười khẽ.

Nabi nghe rõ sự trêu chọc, môi bặm lại, trán dụi vào xương quai xanh của anh: "Anh sao không nhận? Chỉ cần nói em ở phòng là được mà..."

Cúp máy như thế, ngược lại càng khiến người ta nghĩ hai người họ đang làm chuyện gì.

Nụ cười của Taehyung chậm rãi chìm xuống, anh nghiêng người tới, hôn mạnh lên má cô: "Chúng ta hợp pháp, bà xã."

...

Ra khỏi phòng đã là năm phút sau. Nabi cố ý thay sang một chiếc váy ngủ, khoác thêm áo ngoài mới bước ra. Cô còn bịa một lý do nghe cũng hợp tình: đang sấy tóc, nên chẳng nghe thấy chuông điện thoại.

Đã gần mười một giờ. Nhân viên phục vụ mang lên một nồi canh sơn dược phòng cảm.

Đó là Nabi đặt sẵn từ trong nhà hàng: "Phòng ngừa cảm lạnh, tối nay ai cũng dính mưa."

"Vẫn là bảo bối nhà mình chu đáo nhất!" Ha Yoon liếc về phía cánh cửa Nabi vừa bước ra, nhướn mày, "Thế Taehyung còn làm gì trong phòng vậy?"

Nabi khựng lại: "Anh ấy đang..."

Do Ha liền giành lời, uống xong một bát canh, hắng giọng: "Cô lo chi cho lắm. Đã lôi vợ người ta đi rồi mà còn tra hỏi thế à."

"......"

"Ghen tị với tình chị em bọn này chứ gì!" Ha Yoon lại quay sang nhìn Ji Ho đang mở ti-vi trong phòng khách, rồi hỏi tiếp: "Này, mấy cậu tính sắp xếp ngủ thế nào?"

Do Ha: "Tôi với Taehyung chắc cũng chẳng ngủ, có khi thức trắng xem bóng. Còn Ji Ho mai phải về viện trực rồi."

Nabi bưng khay trái cây còn thừa, khẽ đẩy bạn vào phòng: "Vậy lát nữa anh nhớ nhắc Taehyung uống canh. Anh ấy đang tắm."

"Rồi, yên tâm."

——

Ngoài phòng, tiếng bóng đá từ ti-vi bật nhỏ. Cửa buồng vừa khép lại, ồn ào liền bị cách âm.

Ha Yoon vừa chạy ma trận "ngôi nhà ma" về, ướt đẫm mồ hôi, liền vào phòng tắm.

Nabi ngồi xuống ghế, mở điện thoại, nghĩ ngợi rồi gửi tin.

【Không uống cháo trắng】: Anh đỡ hơn chưa?

Hai phút sau.

【T】: Không. Vẫn khó chịu.

【Không uống cháo trắng】: Vậy làm sao giờ...... anh thử tắm nước lạnh thêm lần nữa xem sao? Tối nay nhớ uống canh trừ hàn nhé.

【T】: Đừng bận tâm anh nữa.

【T】: Tối nay anh chỉ là một—

【T】: Người đàn ông đáng thương, bị vợ mình trêu chọc, mò mẫm—

【T】: đến thảm.

"......"

Lúc Ha Yoon thay đồ ngủ ra, thấy Nabi ngồi trên ghế ăn nho, bèn ngạc nhiên: "Ủa, bao giờ cậu lại thích ăn nho thế?"

Thời đi học, Nabi cái gì cũng ăn, dễ nuôi, chẳng thiên vị món nào. Nhưng mấy năm nay, có lẽ vì tự lập, cũng hình thành chút sở thích riêng.

"À." Cô nuốt xong trái nho, mỉm cười: "Cậu biết phong tục Tây Ban Nha không? Giao thừa mà ăn liền 12 trái nho thì sẽ được may mắn cả năm."

Ha Yoon vò tóc: "Người Tây Ban Nha nói với cậu hả?"

"Không phải. Taehyung kể."

Hình như là Tết đầu tiên sau khi cô tốt nghiệp. Cãi nhau với mẹ vì chọn học tiếp hay đi làm. Khi ấy Taehyung ở Daegu, hai người cũng chẳng rõ là đã chia tay hay vẫn còn.

Cô một mình trực đêm ở khách sạn Seoul, chẳng có kỳ nghỉ. Nói chuyện điện thoại, anh nghe ra tâm trạng sa sút, liền hỏi có nho bên cạnh không, kể về tập tục nghe hồi học đại học ở Madrid.

Nabi tìm được nho trong nhà ăn, nhưng bên cạnh chẳng có chuông giao thừa. Khi đồng hồ treo tường chỉ đúng mười hai giờ, Taehyung gửi tới một emoji chiếc chuông: Đinh—— em ăn đi, năm mới không buồn phiền nữa.

Mấy tháng đầu tốt nghiệp, vì áp lực công việc, cô thường xuyên tâm trạng xấu, mỗi tuần đều ăn rất nhiều nho để xả stress. Dần dần cũng thành thói quen.

...

Cuối tháng Mười Hai, mùa cao điểm rơi vào dịp Giáng Sinh, khách sạn thường lệ mở cuộc họp.

Tổng giám đốc Hera tên là Choi Seung Ho, vốn là VP từ một chi nhánh khác thăng lên, vừa lật bản báo cáo thường niên vừa nói: "Đầu tháng tới có cuộc họp ở tổng bộ, Nabi, em đi được chứ?"

Thông thường, tham gia cuộc họp ở tổng bộ đều do tổng giám đốc các khách sạn năm sao trực thuộc đích thân đi.

Nhưng Hera mới khai trương chưa đầy ba tháng, tiếng nói trong hội nghị tổng bộ cũng chẳng có bao nhiêu, lần này đi hay không cũng không quan trọng.

Seung Ho liền dứt khoát trao cơ hội công tác bên ngoài này cho Nabi.

Cô chẳng có lý do để từ chối: "Được ạ."

Lời vừa thốt ra, bỗng dưng lại thoáng nghĩ—đây sẽ là lần đầu tiên cô lấy thân phận công việc mà bước vào tổng bộ Hera, e rằng sẽ chạm mặt không ít người nhà họ Kim.

Khả năng lớn nhất, chính là gặp bà chủ tịch hội đồng quản trị—mẹ của Taehyung.

Tiếng của Seung Ho kéo cô trở về thực tại: "Kế hoạch hoạt động dịp Giáng Sinh lần này đã bàn xong chưa?"

Giám đốc bộ phận thị trường phụ trách dự án này liền lên tiếng: "Mọi người mở mục tài liệu con trong máy trước mặt, sẽ thấy bản tuyên truyền."

Đoạn clip quảng bá chưa đầy 30 giây, yêu cầu chính là mới mẻ, bắt trend, dễ lan truyền.

Tổng giám đốc xem xong, quay sang hỏi Nabi.

Cô kéo thanh tiến độ về trước: "Đoạn khẩu hiệu bắt đầu từ giây 16 nên bỏ đi, nghe rất tầm thường."

【Muốn có bất ngờ Giáng Sinh sao? Chúng tôi có dịch vụ phòng còn ngoan ngoãn hơn cả bạn gái. Khách sạn hỗ trợ "nhập vai lễ hội", chỉ cần bạn dám nghĩ.】

Giám đốc thị trường gãi đầu: "Đây chỉ là kiểu hài hước châm biếm thôi, dễ viral trên mạng lắm. Vả lại Giáng Sinh vốn dĩ lâu nay vẫn được coi như Valentine mà."

"Tôi hiểu định hướng của các anh không sai." Nabi vẫn kiên quyết, "nhưng mập mờ kiểu này không phải hài hước, mà là một sự xúc phạm. Hera vốn không đi theo phong cách đó."

Hai bên giằng co, tổng giám đốc liền hòa giải thúc tiến độ: "Cứ chỉnh sửa lại đi, vẫn còn thời gian. Giờ bàn tiếp tới dịch vụ đặc biệt, Nabi, đó là đề xuất của em đúng không?"

Nabi gật đầu: "Từ khi khách sạn khai trương đến nay hơn hai tháng, tôi dựa trên phản hồi và đề nghị của khách cùng hiện trạng ở tiền sảnh, tổng kết ra một số thiếu sót. Chia thành ba phương diện: thân thiện với thú cưng, tích hợp công nghệ và dịch vụ dành cho khách khuyết tật..."

Cuộc họp kết thúc sau hơn một giờ.

Quản lý tiền sảnh nhắn cho cô, nói đoàn phim từng liên hệ trước đó đã tới.

Cô cúi đầu đi vào thang máy, nghĩ ngợi hai giây. Đó chính là đoàn phim hiện đại của Taehyung—một bộ đô thị mang tên《 luân hãm 》.

Với thân phận VP, cô buộc phải ra tiếp đoàn.

Mấy hôm trước Taehyung mới vào núi chơi cùng đoàn khác, cô vốn tưởng anh sẽ chẳng rảnh đến mức chạy tới đoàn này xem tiến độ, dẫu gì mới là ngày đầu quay thôi.

Nhưng vừa bước vào tiền sảnh, Nabi đã nhìn thấy anh ngay trong đám đông. Anh đi cùng đạo diễn và hai diễn viên chính đã hóa trang xong, một nam một nữ, trai tài gái sắc, nổi bật rạng rỡ.

Taehyung khoác bộ âu phục tông xám đậm, trên tay còn đeo găng da cùng màu. Trước ngực vắt nghiêng sợi dây xích bạc nối với chiếc đồng hồ quả quýt. Bên trong là sơ mi satin phối nơ, vừa sang trọng vừa cao quý.

Anh cao lớn, dù không đứng thẳng cũng chẳng hề lộ vẻ lười nhác. Nét cười nửa kín nửa hờ nơi chân mày ánh mắt lại mang theo vài phần phóng đãng của thế giới xa hoa.

Cái khí chất công tử hào hoa giàu sang ấy, khác hẳn với các nam idol bên cạnh.

Những người làm thủ tục check-in kia tuy không đeo bảng tên, nhưng ai cũng nhận ra, ở đây quyền lực tối cao thuộc về anh.

Không phải ảo giác, dạo này anh quả thật càng ngày càng điển trai đến mức quá đáng.

Nabi dừng lại ở cửa, rút điện thoại ra xem, quả nhiên đã có mấy cư dân mạng nhiệt tình trả lời câu hỏi hôm trước.

Thảo luận: 【Kết hôn gần ba năm rồi, dạo này ông xã tôi đặc biệt chú ý đến ăn mặc là vì sao? Bình thường anh ấy cũng vốn đẹp trai, nhưng hai tháng nay càng lúc càng quá, người còn thơm tho nữa.】

"Chia tay đi, cô là người kế tiếp tôi khuyên rồi."

"Coi chừng điện thoại với định vị, chắc là đang tính tìm bạn gái mới."

"Có phải gần đây quanh anh ta xuất hiện cô gái xinh đẹp nào không?"

"Chúc mừng nhé, chồng cô có người mình thích rồi!"

"Nhanh nhanh ly hôn, làm lại từ đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com