Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Taehyung bắt taxi về trường, nhanh chóng chạy đến câu lạc bộ khi Jimin báo có việc gấp. Đến nơi thì thấy cậu đã giải quyết xong xuôi rồi tường trình lại với anh. Câu chuyện là có một bạn nhỏ học dưới anh và cậu hai khóa, trong lúc tập không may bị trật chân và phải đi bệnh viện. Jimin đã nắn lại chân cho bạn ấy và gọi xe cấp cứu trong lúc đợi anh. 

Taehyung mỉm cười, xoa đầu Jimin.

- Làm hội phó cũng được quá nhỉ?

- Chuyện, anh nghĩ Jimin là ai?

- Là người anh yêu chứ ai!

- Chỉ được cái dẻo mỏ!

... 

Jimin và Taehyung cùng nhau đi ăn trưa, dạo phố, đến khi đứng trước cổng nhà cậu còn lưu luyến chưa muốn xa nhau.

- Anh về nhá!

- Không, ôm em thêm chút nữa đi!

- Jimin dạo này em hơi bị lợi dụng anh rồi đó!

- Vậy sao anh vẫn không phản đối?

- Bởi vì anh thích thế!

Cuối cùng cũng phải chào tạm biệt, trời cũng tối rồi, thời tiết cũng lạnh hơn, Taehyung hôn tạm biệt Jimin rồi ra về.

Vừa đến cổng nhà, đã nghe thấy giọng của Nam Joon khá lớn, giống như đang cãi nhau với ai đấy. Ban đầu, anh nghĩ là giận dỗi với Seok Jin, nhưng có lẽ không phải, Kim Nam Joon không to tiếng thế được đâu, hắn ta chẳng có tiền đồ nữa mà. Và đột nhiên anh nghe thấy hắn gọi là ba mẹ, mới nhận ra là có chuyện chẳng lành, vội vàng chạy vào xem sao, thì nghe được câu nói của hắn, khiến anh khựng người.

- Bố mẹ, dù sao cũng qua hơn mười năm rồi, bây giờ chính là phải để em ấy nhận lại gia đình của mình, hai người có đang quá ích kỷ không vậy!

- Con nói vậy mà nghe được sao! 

- Con biết là hai người thương em ấy, đúng vậy, con cũng không muốn xa Taehyung, nhưng sự thật không thể thay đổi, nếu ba mẹ ruột của Hyungie đã biết rồi, thì tại sao không để nó nhận lại máu mủ của mình chứ!

- Nói chung là mẹ không muốn như thế, con đừng để Hyungie biết chuyện!

- Thôi, bố mẹ, hai người cứ từ từ suy nghĩ!

Hắn để điện thoại xuống bàn, thả mình lên sofa, vắt tay lên trán giống như đang suy nghĩ. Thực ra không phải, chỉ là giống như mệt mỏi muốn che đi gương mặt ủ rũ, sau khi nghe tin bố mẹ ruột của Taehyung đã biết anh còn sống và đang ở đâu, thì hắn đột nhiên có cảm giác mất đi người em trai thân thiết.

- Nam Joon huynh!

Hắn nghe thấy giọng anh, giật mình bật dậy, thấy em trai của mình đang nhìn mình với vẻ mặt vô cùng ngơ ngác, ngạc nhiên và có chút đau buồn. Ừ! Đúng thôi, một ngày bạn nhận ra, bạn không phải con ruột của bố mẹ, tất nhiên sẽ bàng hoàng và cảm thấy tủi thân lắm! Giống như là, vậy rốt cuộc tôi là ai, tại sao tôi bị bỏ rơi, hay là ai là người sinh ra tôi!...

- Hyungie!

- Chúng ta không có quan hệ máu mủ sao?

- Em phải bình tĩnh!

- Thôi được! 

Anh đã rất cố gắng bình tĩnh bước vào nhà, ngồi đối diện hắn, uống một ngụm nước.

- Chúng ta bắt đầu được chưa? Anh có thể kể tất cả cho em chứ!

- Em thực sự không có một chút quan hệ nào với chúng ta...

- Anh đừng nói là CHÚNG TA, em sẽ cảm thấy bản thân không hề tồn tại trong cái mối quan hệ này, chẳng lẽ, xem như là nhân duyên, hơn mười mấy năm, em sống ở đây, cũng không ở trong từ chúng ta của anh hay sao?

Hắn hơi bất ngờ, nói đúng hơn là rất bất ngờ, lần đầu tiên mà Taehyung ngắt lời nói của hắn, lần đầu tiên Taehyung to tiếng với hắn như thế, có lẽ hắn đã nói điều làm anh tổn thương. Nam Joon cúi đầu xuống, nói xin lỗi. Kim Taehyung không nói gì, hắn không biết rằng có thực sự nên kể tiếp câu chuyện hay không?

- Em muốn nghe tiếp chứ!

- Anh cứ nói đi!

- Thực ra, bố mẹ đã cứu được em khi em bị tai nạn hồi bảy tám tuổi, sau đó đưa em sang Canada chữa bệnh, cả nhà cũng chuyển qua đó sống luôn. Trước đó,... chuyện này... thôi được rồi. Em trai ruột của anh hồi đó cũng khoảng tầm tuổi em, tên là Kim Taehyung, nhưng đã mất do tai nạn xe hơi. Không ngờ, một tháng sau đó, lại cứu được em, mẹ đã rất vui, mẹ đã cho đây chính là duyên trời ban, khi em trai ruột của anh mất mẹ đã rất buồn, cả ngày không nói câu nào. Em xuất hiện, giống như chính là liều thuốc cứu sống tinh thần mẹ. Cả nhà đã quyết định nuôi em, coi em như một người thân, như máu mủ.

- Vậy còn bố mẹ em, họ chẳng lẽ không đi tìm em hay sao? Làm sao có thể như vậy!

- Chuyện đó,... anh phải xin lỗi em, chấp nhận là do mẹ có chút ích kỷ, nhưng cũng là mẹ thương nhớ đứa con đã mất!

- Vì thế nên hơn mười năm qua, em thực sự sống chỉ là kẻ thế thân cho đứa con ruột của mẹ, sống xa chính ba mẹ ruột của mình, cho dù gặp bố mẹ ruột cũng không hề nhận ra. Rốt cuộc thì em là ai, gia đình em ở đâu? Trước khi biết chuyện này, em cũng luôn tự hỏi bản thân mình là ai và như thế nào, bởi vì em không nhớ gì hết, bây giờ câu hỏi ngày một lớn hơn, chính em cũng không hề biết em đang sống cuộc đời của ai, sống là ai, và em là ai?

Không ngờ một ngày, người mạnh mẽ như anh cũng phải rơi nước mắt vì câu chuyện bi thương của chính bản thân mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com