Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Tối hôm đó, Kim Taehyung nhảy chân sáo, ngân nga hát mấy câu, bước vào nhà đã bị anh trai Kim Nam Joon nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Úi giời, trông có giống thằng vừa trốn trại không?

- Anh với chả em, chả được câu nào tử tế bao giờ.

- Thế thằng nào hôm nay đang ôm đàn hát trước cổng nhà, thấy crush cái bỏ luôn thằng anh ở nhà làm bao việc hả?

- Anh em giúp nhau chút mà anh cũng so đo tính toán thế à? Tồi tệ quá mức.

- Anh cần phải xem xem đứa nào mà làm thằng em anh nó hồn bay phách lạc mới được. Không đáng yêu mày chết với anh.

Kim Taehyung vào phòng ngủ, rút điện thoại đang cắm sạc ra, mở hình của Jimin giơ lên trước mặt Kim Nam Joon. Hắn ta cười haha, rồi vỗ vai anh.

- Tốt lắm, đúng em anh!

- Đương nhiên rồi!

...

Jimin được Taehyung đưa về tới cổng Park gia. Vừa bước vào nhà bao nhiêu người làm liền chạy tới hỏi thăm, nét mặt ai cũng tỏ vẻ bất an, đặc biệt là tên vệ sĩ khi nãy bỏ cậu về. Jimin không biết rằng, những người này quan tâm cậu thật sự hay là lo lắng mình sẽ bị sa thải vì không chăm sóc cậu chu đáo. Nhưng dù sao thì họ vẫn quan tâm đến cậu, Jimin trấn an mọi người rồi lên phòng nghỉ ngơi.

Cậu ngâm mình trong nước ấm, nhớ lại cái ôm hồi sáng của anh, mùi hương cơ thể anh rất dịu dàng, là mùi mà cậu đã từng ngửi thấy, đã từng rất thích nhưng cho đến hôm nay mới có thể thấy lại lần nữa. 

Anh không chê cậu ham ăn, không chê cậu phiền, anh rất tốt, dù Jimin biết trong hoàn cảnh đấy, mọi người sẽ cảm thấy không được sạch sẽ. Chính cậu còn thấy vậy. Kim Taehyung quả thật rất tốt.

Lúc sau, Jimin nằm trên giường ngẩn ngơ suy nghĩ, nhớ về hình dáng người con trai ôm đàn, lãng tử biết bao nhiêu. Tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình, hình bóng anh dần biến mất trong tâm trí, thay vào đó cậu nghe được chất giọng ấm áp ấy.

- Jimin ah!

- Sao cậu biết số điện thoại tôi thế!

- Chủ tịch Kim rất là tài giỏi! Vì chủ tịch Kim đang rất nhớ Jiminie!

- Nghe hơi có mùi thính ngọt đấy!

- Cậu nghe đúng rồi đó! Kim Taehyung thích cậu mà!

- Ồ, vậy sao?

Jimin cười khúc khích.

- Câu trả lời nhạt nhẽo thế thôi ấy hả?

- Ừm... Park thiếu gia cũng rất là thích Kim Chủ tịch đó nha! Tôi muốn tham gia câu lạc bộ vì chủ tịch đẹp trai có được không a!

- Được chứ, Jiminie đáng yêu nên được duyệt. 

Từ dưới lầu vọng lên tiếng gọi mang nhiều sự lo lắng của mẹ cậu.

- Jiminie ah! 

Jimin chào tạm biệt Taehyung, chúc anh ngủ ngon rồi đi xuống dưới nhà.

- Mẹ!

Mẹ cậu chạy tới ôm chầm lấy cậu, xoa đầu, liên tục hỏi:

- Minie sao rồi! Bị đau ở đâu vậy con? Ổn chứ! Con cảm thấy thế nào? Mẹ mời bác sĩ nha!

-Mẹ, con không sao, làm mẹ lo lắng rồi!

Bà kéo cậu lại ghế ngồi, nắm tay cậu, ánh mắt vô cùng trìu mến, bà nghe tin đã lập tức đáp chuyến bay về Hàn vì lo lắng cho bảo bối nhỏ của mình.

- Nói mẹ nghe xem, con ăn cái gì hả?

- Con... xin lỗi mẹ!

Bà dịu dàng xoa đầu, vỗ nhẹ hai má bánh bao phúng phính của cậu, rồi nói

- Không sao, con cứ nói đi!

- Con đã ăn hơi nhiều một chút, ừm... đồ ăn trước cổng trường!

- Ôi trời! Con có phải thấy lạ mắt không? Thôi được rồi, sau này không ăn ở đó nữa nha, bảo bối! 

- Vâng!

- Còn nữa, con có bạn mới hả?

- Vâng, bạn ấy đẹp trai lắm đó mẹ!

Bà vô cùng ngạc nhiên.

- Đẹp trai ư? Lần đầu mẹ thấy con khen người khác?

- Đúng là lần đầu con thấy một sự hoàn hảo như thế, đẹp kinh khủng luôn á!

- Haha! Jimin chẳng lẽ biết yêu rồi ư?

Jimin híp mắt cười, đang tưởng tượng ra hình bóng của anh, tim nhảy loạn nhịp.

- Nói thầm cho mẹ biết, cậu ấy hoàn hảo tới mức như tượng tạc luôn ấy, còn tốt bụng nữa. Mẹ đồng ý cho con quen với cậu ấy nha!

Bà cười hiền, vỗ vai Jimin.

- Được rồi, theo ý con đó bảo bối!

- Yêu mẹ nhất!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com