Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort 211(H)(KTs) : Next

Nó nói, hướng ánh mắt đến bàn thờ. Những ánh mắt cha mẹ như nhìn nó oán trách.  Thiên Tỉ sợ hãi nhắm tịt mắt lại, nó ôm lấy Tuấn Khải.

– Có được không anh?

Nó hỏi lại, giọng cơ hồ là run lên. Nó đang sợ, đang rất sợ...

Tuấn Khải  gật đầu, anh ta bế nó vào phòng, bỏ lại những ánh mắt vô thần như đang dõi theo.

Tuấn Khải  đặt  Thiên Tỉ ngồi xuống giường, anh ta quì trước mặt nó, ngắm nhìn. Đôi môi nó còn hơi run

Tuấn Khải  thở dài, anh ta biết nó vẫn còn bị ám ảnh bởi những giáo điều của cha mẹ. Phải làm sao với đứa trẻ này đây? Khi mà nó quá hiền và dễ tổn thương.

– Còn sợ không? – Tuấn Khải  hỏi, anh ta thực sự lo cho nó

 Thiên Tỉ lắc đầu, nó nắm chặt lấy vai áo anh.

Tuấn Khải  hiểu nó muốn gì, anh ta đưa tay kéo cổ nó xuống.....

Tuấn Khải  có thể cảm nhận được sự mềm mại nơi đôi môi đào của  Thiên Tỉ. Anh ta thở một hơi dài thỏa mãn.  Tuấn Khải tham lam mút lấy môi nó. Anh ta đã đợi ngày này từ rất lâu rồi.

Đợi tới ngày được chạm vào, chiếm hữu nó, để biến nó thành của riêng mình...

– Thiên Tỉ, anh yêu em.

  Tuấn Khải nói giữa những nụ hôn bất tận, anh ta không thể nào khống chế được tình cảm của mình nữa. Sự nhiệt tình của Tuấn Khải  làm nó nghẹt thở.

– Khải...  Tuấn Khải..... – vai áo Tuấn Khải  bị nó vò đến nhăn nhúm. Nó khó thở và cần không khí.

 Tuấn Khải buông tha môi nó, anh ta ngắm nhìn nó sắp khóc với những hơi thở dồn dập.

Thật thu hút...

Một cách vội vã, anh ta đè nó xuống giường.

–  Khải? – giọng nó nhỏ xíu cơ hồ chỉ mang theo hơi gió, nó rất ngạc nhiên, Tuấn Khải  như biến thành người khác vậy.

– Anh sẽ nhấn chìm em bằng tình yêu cùa anh.

 Thiên Tỉ tròn mắt, nó chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của  Tuấn Khải thì lại bị choáng ngợp bởi những cử chỉ yêu thương mà anh mang đến.

 Tuấn Khải tiếp tục hôn  Thiên Tỉ, nhưng lần này anh ta cố gắng đưa lưỡi vào trong khoang miệng của nó. Cái lưỡi gai sần và ẩm ướt liếm nhẹ lên môi  Thiên Tỉ tìm kiếm con đường vào trong hang động ngọt ngào.

 Thiên Tỉ ngây thơ là vì lần đầu nên cũng không hiểu ý, cái miệng nhỏ của nó cứ mím chặt lại.

Tuấn Khải nhếch cười gian trá.  Thiên Tỉ có vẻ rất ngốc trong chuyện này. Hay là anh ta nên chỉ dạy cho nó tận tình hơn?

Một chút máu me có lẽ sẽ ổn.

Tuấn Khải  cắn mạnh lên vành môi của  Thiên Tỉ khiến nó đau đớn, nhưng nó chưa kịp kêu lên thì cái lưỡi của ai kia đã trượt và bên trong mà khuấy động.

– A...

Nó khẽ kêu lên khi lưỡi Tuấn Khải  chạm vào lưỡi nó, cảm giác tê dại chạy khắp toàn thân.

Bàn tay nó nhỏ nhắn, ướt đẫm bấu chặt vào lưng áo Tuấn Khải . Lần đầu tiên của nó... chỉ hôn môi thôi cũng khiến nó quá sức rồi.

Nhưng  Tuấn Khải không dừng lại ở đó, anh ta gian ác luồn tay sâu vào bên trong áo sơ mi tang lễ của nó, vuốt lên làn da trơn nhẵn như da em bé....

 Thiên Tỉ  run lên, nó nhắm mắt.

– Ngoan. Hãy để anh yêu thương em...

 Tuấn Khải hôn nhẹ lên mắt nó, để rồi bất ngờ nhéo mạnh lên eo nó.

 Thiên Tỉ ré lên, nó bật dậy, dùng sức đạp  Tuấn Khải ra. Nó thấy áo mình đã bị lận lên đến tận bụng, vùng eo trắng chuyển thành một vùng tím lại.

Tuấn Khải  bất ngờ bị đạp một cước rớt xuống giường lúc này mới lồm cồm bò dậy. Mái tóc anh ta rối bời, nhìn nó đến thất thần. Người trước mặt anh ta trước giờ hiền lắm mà? Tại sao hôm nay lại đạp anh ta một cách nhẫn tâm đến như vậy?

– Anh... đau quá. –  Thiên Tỉ đau đến chảy lệ nhìn anh.

Hình như anh ta hơi mạnh tay thật.

Có nên bù đắp không đây? Tất nhiên là có chứ.

Cái chuyện bù đắp của Tuấn Khải  cho  Thiên Tỉ là không hề đơn giản, nó có xíu gì đó mờ ám. Về chuyện này, hãy xem như là do Tuấn Khải sinh ra trước  Thiên Tỉ nên anh ta lanh hơn nó đi.

Giả thiết này quá hợp lý chứ không thể nào mà sai được

– Vậy... anh xin lỗi – Tuấn Khải  tỏ vẻ mặt thật hối lỗi – anh có thể làm gì đây?

 Thiên Tỉ lắc đầu, nó nhìn Tuấn Khải , chỗ này đang đau lắm, chắc phải lấy dầu xoa thôi.

– Anh xoa cho em bớt đau nhé? – đây rồi, kẻ xấu chính thức lộ diện va chờ đợi con mồi ngây thơ mắc bẫy.

Tuấn Khải  được toại nguyện ngay sau đó khi con mồi của anh ta gật đầu cái "rụp"

Sa bẫy rồi... cừu con ơi.

 Tuấn Khải cười như hết thấy mặt trời. Anh ta có vẻ vui, tất nhiên rồi, vì anh ta sắp được bù đắp cho bé con của anh ta mà.

Cái mặt đẹp trai của Tuấn Khải  thoạt nhìn ai cũng nghĩ rất đàng hoàng, Nhưng thực tế, lại không như vậy.

Tuấn Khải  đang cực nghiêm túc xoa chỗ đau cho  Thiên Tỉ, nó nhắm mắt hưởng thụ, lâu lâu lại thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

Quá kích thích, mồ hôi Tuấn Khải  bắt đầu rịn ra trên trán, phần trong quần cũng bắt đầu thức dậy.

Cảm giác muốn được chiếm hữu lại hiện lên. Anh ta đặt môi lên nơi bầm tím kia, hôn. Cả bàn tay cũng trượt từ eo lên ngực mà bóp nhẹ cái núm hồng bé xíu.

 Thiên Tỉ đang híp mắt hưởng thụ bỗng giật mình mở mắt.

– A... anh làm gì ?

Tuấn Khải  ngước lên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của em trai mình, anh ta cười gian trá.

– Làm chuyện của những người yêu nhau.

Anh ta vừa nói xong liền đưa lưỡi liếm nhẹ vài cái lên núm nhỏ của nó rồi bât ngờ ngậm chặt cái núm đó bằng hai vành môi của mình.

– Không.... Không mà....

 Thiên Tỉ cố gắng đẩy đầu Tuấn Khải   ra khỏi ngực mình. Cái cảm giác đầu ngực mẫn cảm bị Tuấn Khải  ngậm lấy và trêu đùa thật khó chịu và xấu hổ. Nó ngọ nguậy thân người, tấm lưng gầy hơi cong lên né tránh nhưng có vẻ chính điều này lại càng khiến cho ngực nó bị đẩy sâu hơn vào miệng  Tuấn Khải.

Dây dưa một hồi Thiên Tỉ mới bắt đầu nhìn thấy khoái cảm, tay nó từ cố gắng đẩy đầu Tuấn Khải  ra giờ lại vô thức áp vào ngực mình.

Nó muốn cảm nhận nhiều hơn...

 Tuấn Khải chỉ mong có thế, anh ta một tay nâng lưng nó lên gia tăng sự tiếp xúc, tay kia cũng không ngại ngần mà ngắt lấy đầu ngực còn lại của nó, không thương tiếc chà xát. Hai nơi mẫn cảm trên ngực bị tấn công dồn dập làm  Thiên Tỉ bật khóc...

– Không được.

Nó rên lên phản đối nhưng lại không buông đầu  Tuấn Khải ra

Như vậy là nó không thành thực. Tuấn Khải  không thích nó nói dối, nhưng ngay lúc này, không hiểu sao anh ta lại yêu lời nói dối của nó như vậy

– Thích không ?

Tuấn Khải  nhả đầu ngực của nó ra mà tay vẫn không ngừng mân mê nơi mẫn cảm đã bị kích thích đến đỏ tấy.

 Thiên Tỉ vừa đau vừa bị kích thích đến chảy lệ liền lắc đầu. Nó lại dâm dãng như vậy từ khi nào chứ ?

– Không có...

Nó chối và Tuấn Khải  bóp lấy đầu ngực của nó mạnh hơn.

Nó khẽ 'A' một tiếng thật kiều mị...

 Thiên Tỉ lấy tay che miệng chính mình. Là nó vừa phát ra âm thanh kia sao ? Nó lén nhìn Tuấn Khải rồi rất nhanh quay mặt đi nơi khác.

– Không... chơi nữa...

Nó ngây thơ không muốn 'chơi' nữa.

Nó cố gắng trườn ra khỏi người  Tuấn Khải, nếu cứ tiếp tục thế này, nó sẽ rất xấu hổ.....

 Thiên Tỉ ngọ nguậy một hồi mà vẫn bị  Tuấn Khải ghì lấy, nó hít hột hơi thật sâu rồi cố gắng dùng sức trườn ra lần nữa.

Chân  Thiên Tỉ quơ quơ, rồi vô tình chạm phải cái gì đó cứng ngắc.

Nó chớp mặt ngước lên nhìnTuấn Khải , anh đang rất lạ, mồ hôi của anh ta rịn ra hai bên thái dương ngày càng nhiều...

Lúc này Thiên Tỉ mới ý thức cái nó vừa chạm phải là cái gì.

 Tuấn Khải nhìn nó, ánh mặt anh ta tràn ngập dục vọng, anh ta đang phải cố kiềm nén để không phải xé nát nó ra.

Vì đây là lần đầu tiên của nó.... Anh ta không muốn nó bị đau.....

 Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt kiềm chế của anh. Tự nhiên, nó lại không sợ nữa, con người này như thế chắc chắn cũng không dễ chịu gì.

Và nó biết, anh ta... vì nó nên mới như thế.

– Anh hai... – nó ngồi dậy, đối diện với Tuấn Khải  – mình chính thức 'động phòng' đi.

 Tuấn Khải ngỡ ngàng nhìn nó, mặt nó đỏ tới mang tai.

Tất nhiên là Tuấn Khải  vẫn chưa hiểu vì sao Thiên Tỉ lại trở nên bạo dạn như vậy.

Tại sao vậy nhỉ ?

Anh ta vẫn nhìn nó quên chớp mắt.

– A... anh đừng có nhìn em như vậy.

 Thiên Tỉ không muốn bị nhìn vậy hoài, nên nó nhanh chóng đưa tay cởi cúc áo của Tuấn Khải  ra.

– Khoan đã –  Tuấn Khải nắm lấy tay nó – để anh trước.

 Thiên Tỉ đồng ý, nó cúi đầu nhìn tay Tuấn Khải  linh hoạt cởi bung từng cúc áo tang lễ của mình. Làn da nó trắng như sữa hiện ra.

 Tuấn Khải mỉm cười nhìn bờ ngực đáng yêu của nó, anh ta khẽ gạt tay, chiếc áo sơmi luyến tiếc rơi xuống giường.

 Thiên Tỉ nửa thân trên trần trụi trước mặt Tuấn Khải khiến hạ thân anh ta càng nhức nhối, nhưng anh ta vẫn cố nhịn.

Tuấn Khải  nghĩ rằng sau đêm nay có lẽ anh ta sẽ bị liệt dương sớm.

Nhưng mà vì  Thiên Tỉ, nên anh ta sẽ tiếp tục cố gắng lần này.

Tuấn Khải cũng nhanh chóng cởi áo anh ta ra để lộ cơ thể rắn chắc của một người trưởng thành.

 Thiên Tỉ ngơ ngác, chuyện đó... đáng lẽ nó phải làm cho  Tuấn Khải chứ ?

 Tuấn Khải thấy vẻ mặt nó như vậy, anh ta nâng mặt nó lên, hôn vào giữa trán.

– Hãy để tất cả cho anh.

 Thiên Tỉ cảm động rơi nước mắt. Tuấn Khải   quả là người tuyệt vời, nó biết nó có thể dựa vào anh mà.

Đúng là không ai như  Thiên Tỉ, trong đêm 'động phòng' mà cũng khóc cho được.

Tuấn Khải   rất muốn cười cái sự ngốc nghếch của nó. Nhưng anh ta nghĩ lại, thôi vậy.... đúng là không nỡ...

Thay vào đó, Tuấn Khải   đã dùng bàn tay to lớn của mình mà gạt đi nước mặt nó.

Anh ta ôm lấy má nó.

– Vì anh yêu em...

 Thiên Tỉ mím môi, nó gật đầu....

– Hãy yêu em đi,Tuấn Khải  

Tuấn Khải   cười khẽ bằng mũi, anh ta rất vui vì sự cố gắng của nó, anh ta nhẹ nhàng hôn lên khắp khuôn mặt của  Thiên Tỉ. Hơi thở ấm nồng phả lên mặt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com