nhấp nhổm
Chiều thứ Năm, bầu trời xám xịt kéo theo gió mát lạnh. Lớp học kết thúc sớm, nhóm sinh viên rủ nhau đi uống nước hoặc đi dạo thư giãn.
An vươn vai, quay sang Hiếu:
– "Đi đâu xả stress hông? Tui thấy đầu óc bốc khói rồi nè."
– "Đi đâu?"
– "Ra hồ đá đi. Gió mát, ngồi nói chuyện chút."
Hiếu không nói đồng ý, cũng chẳng phản đối. Nhưng vài phút sau, cậu vẫn bước theo An ra khỏi lớp, tay đút túi áo khoác.
Hồ đá vắng người. Nước xanh thẫm, gợn sóng nhẹ. Hai người chọn một chỗ ngồi sát mép, bên dưới bóng cây.
An nằm ngửa ra bãi cỏ, tay gối đầu:
– "Tui thích mấy chỗ thế này ghê. Cứ yên tĩnh, mát mẻ, giống như đầu óc được thở á."
Hiếu ngồi cạnh, im lặng một lúc.
– "Tôi không quen mấy chỗ đông người."
– "Thì cũng đâu đông đâu. Có mình tui với ông nè." An bật cười.
Hiếu nhìn qua, ánh mắt khẽ đổi.
An lúc này... thật dễ chịu. Không nói cười rôm rả như mọi khi, chỉ nằm đó, tay vẽ vòng tròn trên không trung, mắt lim dim.
– "Ê, Hiếu."
– "Gì?"
– "Ông có bao giờ thấy tim mình đập nhanh chưa?"
– "Ý cậu là... kiểu hồi hộp?"
– "Không, ý tui là... đập nhanh nhưng không biết vì sao ấy."
Hiếu im lặng.
An nghiêng đầu nhìn cậu.
– "Chắc ông chưa bị nhỉ. Mặt ông kiểu... luôn bình tĩnh, chẳng lo gì đời."
Hiếu không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ lặng lẽ quay mặt đi, che đi ánh nhìn vừa lỡ chạm vào đôi mắt kia quá lâu.
Tối về, An vừa tắm xong đã lôi kéo Hiếu xem mẫu phối cảnh quán cà phê cậu tìm được trên Pinterest.
– "Ê nhìn nè, cái này hợp bài mình cực luôn! Ghế tre mix với tường xi măng á, dân dã mà vẫn sang!"
Hiếu nhìn sơ qua:
– "Tường đó khó dựng mô hình."
– "Thì ông dựng, tui tô màu."
Hiếu cạn lời.
– "Bù lại tui sẽ nấu mì gói hảo hạng đãi ông."
– "Cậu mới nấu hôm qua."
– "Hôm nay nấu phiên bản nâng cấp." An cười toe. "Thêm trứng luộc, hành phi và xúc xích."
Hiếu lắc đầu, nhưng môi hơi nhếch lên.
Khuya.
An lăn qua lăn lại, đột nhiên ngồi dậy.
– "Ngủ chưa đó?"
– "Chưa."
– "Tui không buồn ngủ... Ông kể gì đi."
– "Tôi không giỏi kể chuyện."
– "Vậy để tui kể."
Không đợi Hiếu trả lời, An thao thao bất tuyệt về chuyện năm cấp 3 từng bị phạt vì vẽ lên bảng, chuyện bị thầy giám thị thu điện thoại khi đang mở Spotify giữa giờ...
Hiếu nghe, không ngắt lời, không hỏi gì, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Một lúc sau, An gục xuống giường, cười mệt:
– "Thôi đủ rồi, ông mà nghe thêm chắc chán tui chết luôn á..."
– "Tôi không chán." Hiếu đáp nhỏ.
An không nghe rõ. Cậu đã nhắm mắt ngủ mất rồi.
Happy birthday Negav
chúc Negav tuổi mới nhiều điều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com