quen dần
Sáng sớm.
Trần Minh Hiếu mở mắt trong ánh sáng mờ mờ của bình minh. Đầu óc vẫn còn lưng lửng giữa giấc ngủ và hiện thực, cậu nhận ra... tay mình đang bị cái gì đó ôm cứng ngắc. Cảm giác ấm, mềm, và... nặng.
An.
Ngủ ngon lành. Mặt dụi vào vai Hiếu như con mèo nhỏ, tay khoác lấy cánh tay cậu. Chân thì gác một cách không thương tiếc lên đùi. Tóc rối như tổ quạ, miệng hơi hé ra, thở đều đều.
Hiếu thở nhẹ. Gương mặt không cảm xúc, nhưng tay đã âm thầm rút ra khỏi vòng tay An. Rất khéo léo, rất nhanh. Cậu xoay lưng lại, kéo chăn, cố ngủ tiếp.
Chưa được ba phút.
Cạch.
Cánh tay An lại mò sang. Như thể có trí nhớ cơ bắp vậy, nó tìm đúng cánh tay Hiếu, rồi ôm lại – lần này còn siết chặt hơn.
Hiếu bất động. Im lặng. Gương mặt vô cảm, mắt nhìn trần nhà, nghĩ về những lựa chọn trong cuộc sống khiến cậu kết thúc bằng việc... ngủ cùng một tên lươn.
Nhưng rồi, cậu khẽ nhắm mắt lại.
Không đẩy ra nữa.
An tỉnh dậy trễ hơn, ngáp một cái rõ to. Thấy Hiếu đã thay đồ từ bao giờ, đang ngồi uống cà phê ở bàn học.
– "Ủa... ông dậy lâu chưa?". An dụi mắt, tóc xù dựng ngược.
– "Lúc cậu còn đang mơ thấy bánh tráng." Hiếu đáp mà không quay đầu lại.
An bật cười:
– "Ủa thiệt hả? Vậy là giấc mơ đẹp rồi!"
Hiếu không nói gì. Chỉ khẽ đặt ly xuống bàn.
Cả ngày hôm đó, An bận rộn dọn dẹp đồ đạc, mở vali ra là bày đủ thứ. Từ áo thun, mì gói, tới một... mô hình Gundam đang lắp dở.
Hiếu nhìn thoáng qua rồi lại nhìn đi chỗ khác. Đúng kiểu muốn nói mà thôi.
Đến khi An lấy hộp snack to tổ chảng ra đặt giữa bàn, cậu mới lên tiếng:
– "Làm ơn dọn gọn lại. Không phải ở một mình."
An chớp mắt. Rồi cười toe:
– "Ổng nói chuyện rồi kìa trời! Cứ tưởng không biết nói chuyện chứ!"
– "Tôi không đùa."
– "Tui biết, tui biết mà... nè, hộp snack này chia đôi nha? Có rong biển luôn đó, ngon lắm!"
Hiếu thoáng nhìn hộp, không từ chối. Gật nhẹ đầu.
An mừng húm, lật đật lấy hai cái ly nhỏ để chia đều.
Lớp học hôm đó, An ngồi phía sau, lười biếng gục bàn. Hiếu vẫn lạnh như thường lệ, chăm chú nghe giảng ở hàng đầu.
An chống cằm nhìn theo bóng lưng thẳng tắp ấy. Tự hỏi sao một người trông lúc nào cũng im lìm như thế, lại có thể khiến mình... để ý từng hành động nhỏ xíu như vậy.
– "Ê, người ngồi trên là bạn mày hả?". bạn cùng lớp hỏi.
– "Bạn cùng phòng á. Lạnh lùng bá cháy." An đáp, cười cười.
– "Mặt đẹp ghê ta."
– "Ờ, vậy chắc nhiều người thích lắm đó."
Miệng nói vô tư, mà mắt lại lén liếc về phía Hiếu thêm vài giây nữa.
Tối đó, hai người ngồi cạnh nhau ăn cơm hộp. Không nói chuyện, chỉ có tiếng nhai nhẹ và tiếng từ điện thoại An.
– "Ông ít nói ghê. Mai mốt tui mà đi chung thang máy với ông chắc... sợ ma còn nói chuyện nhiều hơn." An lẩm bẩm.
– "Vậy đi thang bộ đi." Hiếu đáp, không ngước mắt.
– "Trời đất... tui nói vui mà." An cười nhăn nhó.
Đêm muộn.
An ngủ trước. Nằm nghiêng, mặt quay vào tường, tóc vẫn rối, nhưng lần này... không ôm tay ai hết.
Hiếu tắt đèn, nằm xuống, liếc sang. Thấy cậu ta ngủ yên, cánh tay cuộn lại như chờ được ôm lấy thứ gì đó.
Hiếu kéo chăn lên cho An. Nhẹ, không tiếng động.
Rồi quay mặt đi. Trong lòng lạ lẫm với một suy nghĩ vừa thoáng qua:
"Có người ngủ chung, cũng không tệ."
10 cmt điiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com