lá thư.
năm học đầu tiền học chung với kudo shinichi , thám tử nổi tiếng.
em đã phải lòng cậu ta , từ nét mặt đến khuôn nụ cười hay kể cả là biểu hiện siêu ngầu của kudo khi phá án đều làm em mê mẩn. em cứ như người trên mây luôn mơ mộng với đứa bạn rằng mình sẽ được cùng cậu ta đi vào lễ đường và cùng nhau có một cuộc sống ấm áp ở thành phố beika này. có
say mê và rồi em cố gắng , cố gắng có thể có học lực ngang ngửa cậu ta để được cậu ta , chăm chỉ dưỡng tóc và da dẻ của mình để giúp mặt trông tươi sáng hơn. sau đó lại rình kudo và lần theo dấu vết đi theo đến nơi cậu thường tới để có một ngày em sẽ giả vờ tình cờ gặp cậu ta.
thành quả đúng là thật sự vượt ngoài mong đợi nhưng mục tiêu chính lại chẳng mảy may để tâm. thật đáng buồn.
vào mùa xuân năm đó , em đã quyết định sẽ tỏ tình kudo. ngày hôm đó cũng như mọi ngày , chỉ là có chút thay đổi khi vào giờ giải lao em để lại một chiếc phong thư nhìn rất cổ điển dưới hộc bàn.
"hãy gặp nhau sau giờ tan học ở khuôn viên sau trường nhé , tớ cần có chuyện muốn nói với kudo. "
sau khi tiết cuối kết thúc , em rất hồi hộp khi phải đối diện với người con trai , chỉ cần nghĩ đến cảnh tưởng đó thôi em cũng có thể cần cấp cứu tại chỗ đó.
em vừa định rời lớp và đến khuôn viên , lúc đó tiếng điện thoại lại reo lên với cái tên của mẹ em.
mẹ em dành thời gian ở nhà để dễ kiểm soát việc nội trợ và mẹ cũng làm việc tại gia nên tình mẹ con của hai người rất tốt. việc mẹ gọi cho em thế này thường ít khi xảy ra nhưng khi đã có chắc chắn là đã có chuyện gì đó quan trọng.
" vâng mẹ ? "
" y/n à , về gấp đi , ba mày có chuyện rồi."
có chuyện ? ba bị làm sao ? ba đã gặp tai nạn rồi sao ? không thể , ba cẩn thận như thế. mẹ chắc chỉ là đang đùa thôi không nên lo lắng.
dù lòng cứ nghĩ ba mẹ đang trêu đùa nhưng đôi chân vẫn chạy về nhà , vì sợ có thể ba thật sự đã có chuyện.
ba đã mắc bệnh rồi ba bị ung thư. do tính chất công việc nên ba phải luôn thức khuya làm việc. khả năng vẫn sống nếu như tích cực điều trị.
ngày hôm sau đến lớp em cảm giác như mình đã quên việc cần làm của chiều hôm qua. vì lo ba quá nên em quên béng cả việc mình cần tỏ tình shinichi vào hôm qua.
lát sau em đã viết một lá thứ xin lỗi về việc hôm qua đã hẹn mà không đến và đem đến ngăn bàn của kudo như lần trước. sau giờ giải lao vào , em để ý thấy kudo đã cầm lên và đọc nhưng chẳng có phản ứng gì khác ngoài cái mặt lạnh tanh.
có lẽ cậu ấy đã không đến.
năm học thứ hai cùng học chung với kudo shinichi , thám tử nổi tiếng.
em có chút bất ngờ vì không ngờ sẽ được một lần nữa chung lớp với cậu ta.
lần này em nghĩ em cần phải từ bỏ. quanh cậu kudo đó có rất nhiều mỹ nhân , có khi đếm còn không xuể. một ngày thôi , cậu ta cũng có thể khiến hàng vạn người say đắm.
để nhận xét thì shinichi đó chính là không thiếu người để làm bạn gái của cậu ta . không có người này thì có thể có người kia, nên việc mộng tưởng bản thân có thể xếp vào hàng được cậu ta để ý thì xác suất là rất khó nên em nghĩ vẫn là nên từ bỏ thì hơn.
từ sau ngày hôm đó , em có thật sự đôi chút chật vật chỉ để trốn chạy khỏi cái bóng dáng cao ráo đó.
thật may ngay khi em lúc yếu mềm thế này những người bạn của em đã giúp em một tay.
họ đưa em đi đến nơi này chỗ nọ , đến những nơi em chưa từng đặt chân đến , họ giúp em có những tấm ảnh thật đẹp để cùng khoe lên mạng xã hội. họ cùng em nghe tâm sự tuổi hồng , cùng em đi qua những hẻm phố nhỏ chỉ mong rằng em sẽ hiểu rằng không còn đường này vẫn sẽ có đường khác.
sau đó em đã dành thời gian để nghĩ lại khoảng thời gian em cùng đám bạn thân lắp đầy những khoảng trống của em bao ngày qua. em có thể thấy bản thân có một chút tiến triển đó chính là ít nhất em không bận tâm đến việc của kudo nhiều nữa.
khi em kể cho bọn bạn nghe , họ nói rằng
"có khi mày thật sự không quan trọng sự hiện diện của kudo trong lòng mày."
hoặc
" có lẽ mày hết yêu kudo từ lâu rồi chẳng qua mày không thể cảm nhận được. "
có thể hoặc không thể , vì khi họ nói đến " hết yêu " hay " không quan trọng sự hiện diện " em cứ cảm thấy trong lòng cứ nhói lên nhè nhẹ trước những câu nói ấy.
có lẽ sâu thẳm trong trái tim em , em vẫn đang mong chờ điều gì đó , một điều gì đó từ chàng trai kudo.
có lẽ em vẫn còn rất yêu cái tên đó , kudo shinichi.
năm học thứ ba cùng với kudo shinichi , thám tử nổi tiếng.
năm nay lại cùng học chung với kudo , em cũng chẳng còn bất ngờ nữa , cứ như thể em đã biết duyên phận của mình đã được dính sẵn với tên thám tử này.
biết là năm cuối cùng chúng ta có thể còn học cùng nhau , em có chút tiếc nhưng phải chịu thôi dù sao cả đường đời gặp vạn người chắc gì đã có thể nhìn lại nhau.
là học sinh năm cuối ra trường nên trong cả năm ba em hầu như sáng đi học tối khuya mới về , vùi đầu vào đống sách vở này sẽ khiến em có ngày phát điên chết mất.
cũng như bao năm trước , tính đào hoa của shinichi vẫn chẳng hề dịu lại , chỉ về đã thấy đống thư tình sắp đổ trong tủ đồ của cậu ta , nhìn thôi đã hiểu được biết bao sự khát khao mong muốn được làm người sánh bước bên cậu ta đã đầy đến thế nào.
em chỉ cảm thấy buồn cười vì em lại nhớ đền khoảng thời gian hồi năm đầu tiên cùng học với shinichi, em đã gửi lại một lá thư không tên dưới hộc của cậu.
có lẽ sau này lá thư sẽ cùng kudo shinichi mà em sẽ ghi nhớ để lại thanh xuân tươi đẹp nhất cho mình.
suốt những tháng cuối của năm cấp ba đó , em đã tận hưởng rất nhiều thứ và có cho mình những khoảnh khắc tươi trẻ nhất của thời thanh xuân.
cứ thế trôi qua ngày. hôm nay là kết thúc năm cấp ba trước khi đi thi vào ngày hôm sau. kudo đã chủ động đến chỗ em và để lại câu.
" cuối giờ ra khuôn viên sau trường đi, mình có vài chuyện cần nói. "
kudo đã nói như thế và quay về chỗ học của mình như thể chẳng có gì xảy ra.
cả ngày hôm đó em ngồi học trong sự hồi hộp lại vừa lo lắng. hồi hộp vì nghĩ có thể cậu ta sẽ tỏ tình mình thì sao hay lo lắng vì cậu ta sẽ cười khẩy và chê bai em? em cũng không biết , chỉ mong nó sẽ tốt đẹp.
như đã hẹn , em đã tới sau khuôn viên khi giờ tan học đã điểm. chẳng biết điềm lành hay xấu chỉ biết là đây là lần đầu tiên kudo shinichi chịu chủ động với mình , cũng mừng nhưng cũng sợ.
"chào cậu , y/n "
cậu ta đứng thình lình sau em còn ghé tai em , vừa ngại vừa sợ. hơi thở lẫn giọng nói của cậu ta đều rõ ràng lọt tai em vì khoảng cách gần , tim đập thình thịch không biết kudo đã nghe chưa nhỉ.
"c-chào , có chuyện gì cậu cần với mình sao ? "
" ..."
khoảng không im lặng khiến em lại càng thêm hồi hộp , shinichi cậu ta cứ ấp úng mãi , không chịu trả lời gì cả. chỉ thấy nhìn trái bóng rồi day day nó bằng chân.
" thật ra mình thích cậu rồi , không biết cậu y/n đây có đồng ý làm người yêu mình không ? "
gió trời lồng lộng giữa chiều hoàng hôn , màu cam vàng rực lên cả bầu trời thêm phần nên thơ cho khung cảnh. những tán anh đào còn sót lại trên cành cây sải cánh hoa bay lên trước sự tự do của bầu trời.
trong phút chốc , mọi thứ xung quanh em dường như đã ngưng đi , thời gian bây giờ là bao nhiều rồi ? em không thể xác định rõ. vừa nãy em đã làm gì ? em chả nhớ nổi. em đứng ở đây làm gì vậy? em cũng chẳng nhỡ nữa. toàn thân em dừng đi đôi chút.
"này , cậu có nghe mình không vậy ? "
" có một chút.."
" cậu không nghe rõ thì đừng mong tớ nói lại lần thứ hai. "
em thấy đôi tai của cậu ta đỏ ửng , cũng thấy khuôn mặt cố gắng lờ đi người đối diện , thật dễ thương.
lại vẫn là sự im lặng đó , shinichi ngại đến mức cậu không thể nghe được những tạp âm xung quanh khi trong đầu nghĩ ra hàng ty tỷ bối cảnh cậu sẽ bị từ chối.
" hì "
gì cơ ? tiếng cười sao ?
ngẩng mặt lên , thứ cậu thấy chính là vẻ mặt vui tươi cùng với nụ cười khanh khách cùng chút nhí nhảnh.
" cậu nói lại một lần nữa được chứ ? mình thật sự không nghe rõ. "
có lẽ em đùa giỡn một chút cậu chàng thám tử này một chút , nhìn cậu ta trông ngốc nghếch lại đáng yêu kia mà.
" mình sẽ không nhắc lại nữa ! mình đã nói rồi mà.."
trông kìa , kudo biết ngại ngùng sao , vẫn là dáng vẻ của cậu chàng thám tử nhưng trạng thái lại không phải của cậu chàng thám tử ngầu lòi đó nữa.
" chỉ cần nói lại một lần nữa, mình sẽ đồng ý. "
không biết em có phải điều khiển lời nói của kudo hay không , nhưng em lại thấy đôi môi đang mấp máy cố gắng thốt ra những lời lúc nãy vừa nói.
" m-mình thích cậu ! làm người yêu mình đi ! "
cậu ta dứt khoát thốt ra rồi lại chau mày một cách ngại ngùng. cậu ta chẳng mong phải nói ra lại lần hai đâu , cứ sợ bản thân sẽ bị chế nhạo.
" như mình đã nói , mình đồng ý. "
và như thế cuối cùng em cũng đã có thể ươm mầm lên tình cảm mà em đã ngỡ rằng nó sẽ chỉ mãi là kỷ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com