Chapter 8
Chapter 8: Một con nhện mà méo có não thì chỉ là dạng vừa thôi
Trans: MSzBrown
Zzz.....
Zzzzzz.....
Fuaaa.
Tôi vừa ngủ rất sâu.
Thậm chí là quá giấc.
Được ngủ trong sự yên tĩnh là điều tốt đẹp nhất.
Tôi tự hỏi mình đã ngủ bao lâu.
Trước đây tôi chỉ ngủ khoảng 4 tiếng một ngày.
Nhưng bây giờ tôi lại đang có cảm giác như bị ngất đi do thiếu màu và phải ngủ suốt cả ngày để bù sức.
Tuy nhiên, cảm giác của một con người và một con nhện rất khác nhau,nên tôi cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Đã bao lâu từ khi tôi phá trứng chui ra?
Có lẽ là hai hoặc ba ngày.
Tôi dù sao cũng không đoán được khi trong cái ngục tối không phân biệt được ngày đêm này.
Tôi không biết gì về lịch và cũng không đảm bảo được một ngày nơi đây có 24 giờ.
Trái Đất quay quanh Mặt Trời một vòng là hết một năm.
Trái Đất tự quay quanh mình một vòng là hết một ngày.
Tôi không nghĩ thế giới này có cùng kích thước và chu kì quỹ đạo quay như Trái Đất.
Well, ngay cả như vậy đi, thì cần một giải thích khoa học một chút. Giống như, đây có thể là một thế giới huyền bí song song Trái Đất, hoặc là một thế giới khác hẳn nữa sử dụng những quy luật khác để chuyển động.Nếu thế giới này có cái gì đó tương tự như vậy, tôi nghĩ cái sau nghe có vẻ khả thi hơn.
Mặc dù tôi không có cách nào để xác nhận nó.
Dù sao,tôi có thể rời khỏi cái mê cung này một ngày nào đó, nhưng trước đó, chúng ta phải tận hưởng cuộc sống lười biếng này.
Well, tốt hơn là nằm lăn trên sàn,bây giờ tôi nên suy nghĩ về những thứ kỳ lạ mà tôi đã bỏ sót.
Đầu tiên, vì sao tôi chết?
Tôi nghĩ tôi không phải là người duy nhất cảm nhận được mình đã chết.
Tôi đã từng thuyết phục mình đã đầu thai thành một con nhện, nhưng tôi lại không có bất kỳ ký ức nào về cái chết của mình.
Hừm....
Nếu tôi không lầm thì, tôi lúc đó đang trong giờ học Quốc Ngữ.
Cô giáo Oka-san đang bảo chúng tôi đọc to những chữ Hán Kanji tên bảng.
Tôi thì lại đang ngủ gục, bỗng nhiên cảm thấy đau kinh khủng. Rồi chẳng nhớ gì nữa sất.
Nếu quả thật tôi chết lúc đó, vậy nguồn gốc của cơn đau kinh khủng đó là gì.
Khả năng thứ nhất là tôi chết sau cơn đau và đầu thai thành con nhện.
Khả năng thứ hai là tôi chết sau cơn đau và linh hồn tôi nhập vào con nhện.
Như thế thì cơ thể tôi bây giờ chắc đang trong trạng thái người thực vật trong bệnh viện.
Có một khả năng khùng điên hơn nữa là tôi vốn chẳng dính dáng gì với cuộc sống con người kia cả.
Nhưng tôi thật sự đã ngồi trong lớp học một cách bình thường.
Ừm...
Bây giờ không có gì giới hạn được mức độ suy nghĩ của tôi được nữa.
Nếu tôi bây giờ không thực sự là tôi trước đó đi, thì làm sao để chứng minh được điều đó?
Nhưng phải có tôi lúc đó thì mới có tôi bây giờ chứ?
Nói chung, khả năng đầu thai đã bị tôi chính thức phớt lờ đi.
Vậy có thể là tôi tồn tại bằng linh hồn của tôi, tôi là tôi. Vì thế nên mới có tôi bây giờ.
Vấn đề tiếp theo là cơ thể hiện tại của tôi.
Cơ thể của một con nhện tương đối thuận tiện.
Tôi đã có thể điều khiển các chân của mình di chuyển nhanh và thoải mái hơn cả lúc tôi trước đây.
Tôi thậm chí có thể leo tường và, tất nhiên, đi bộ trên trần nhà.
Nếu nói về bất tiện, thì đó chính là tôi không có bàn tay , và tính luôn là cục nợ nửa thân dưới to đằng sau lưng.
Mọi chuyện trở nên bất tiện hơn khi tôi không có tay.
Tôi đã quyết định dùng hai chân trước thay thế cho hai tay, nhưng đương nhiên là nó không thể hoạt động được như tay người.
Vì chân tôi toàn là móng vuốt.
Nó sẽ rất nguy hiểm nếu tôi dùng nó như tay người.
Mặc dù rất bất tiện, nhưng dù sao ít nhất tôi vẫn quản lý chúng được.
Và đây là một vấn đề lớn khác.
Tôi không thể nhìn thấy lưng của tôi.
Điều này rất nguy hiểm.
Cổ của loài nhện dính chặt vào cơ thể, nên tôi không thể nhìn đằng sau mình mà không cần quay luôn cả cái mình.
Mắt trái và mắt phải thì không có vấn đề gì, vì tôi có rất nhiều mắt nên tầm nhìn rất rộng.
Nhưng nếu tôi không thể quay đầu lại nhìn, điều đó cũng tương đương với tôi không thể chống đỡ một cuộc đánh lén phía sau lưng.
Tôi nghĩ tôi có thể sử dụng tơ nhện để để lấp khuyết điểm đó.
Nếu tôi không thể nắm bắt được phía sau mình bằng thị giác thì tôi buộc mình phải sử dụng giác quan khác.
Cụ thể hơn, tôi có thể giăng tơ phía sau để biết được có cái gì đằng sau lưng.
Well, nhưng nói dễ hơn làm.
Tôi cần phải luyện tập ngay.
Nếu tôi cứ tiếp tục ở trong nhà, chưa chắc gì tôi sẽ phải bị tấn công bất ngờ.Nhưng ít nhất nhất cũng phải phòng hờ chút trước khi có chuyện gì xảy ra.
Cái cuối cùng, cũng rất quan trọng, kỹ năng.
Tuy vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng đây là câu hỏi cuối cùng.
Kỹ năng là gì?
Nếu đây là game, thì kỹ năng cũng giống như một khả năng hay một kỹ thuật.
Và những gì tôi sẽ cần làm là nâng cấp kỹ năng lên.
Tuy nhiên, tôi không biết con người thế giới này suy nghĩ thế nào về kỹ năng, nên tôi sẽ không suy nghĩ gì về hướng này.
Quan trọng hơn, đó là những năng tôi có và sẽ có trong tương lai.
Tôi đang có kỹ năng [Thẩm định LV1] [Kháng Axit LV2] và [Kháng độc LV2].
Kỹ năng [Thẩm định] có được bằng điểm kỹ năng.
Điểm kỹ năng này cũng rất bí ẩn.
Tôi đã dùng tất cả điểm kỹ năng của mình để mua kỹ năng, nhưng tôi không biết làm cách nào để có lại nó.
Nếu đây là một trò chơi, tôi có lại điểm kỹ năng bằng cách level up. Nhưng tôi cũng không biết thế giới này có khái niệm level up hay không.
Hơn nữa, nó cũng có thể tăng lên khi tôi làm cái gì đó.
Trong trường hợp xấu nhất, điểm kỹ năng có thể không bao giờ tăng lên được.
Ví dụ như là từ khi sinh ra bạn chỉ có nhiêu đó điểm kỹ năng, và sau này bạn cũng chỉ có bấy nhiêu đó điểm kỹ năng.
Và khi bạn sử dụng nó, nó sẽ giảm dần cho đến khi chỉ còn 0.
Nếu là vậy, tôi sẽ rất sốc.
Nhưng cứ hi vọng không phải là vậy đi.
================================================================================
Cảm thấy rất hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com