Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1////

"Mẹ à, làm ơ-"

"Kun à mẹ sẽ không nghe đâu," mẹ anh nói, giọng chắc chắn, "Mẹ đã bảo con về chuyện này rồi. Rất rất nhiều lần đấy."

"Ai lại có hôn nhân sắp đặt thời buổi này chứ!" anh kêu lên, đi theo bà, bước chân anh nối tiếp theo tiếng click clack của gót giày bà. "Lại còn khi tụi con mười tuổi nữa?! Đương nhiên là con chẳng buồn nhớ làm gì. Con đã không nghĩ rằng chuyện này có ảnh hưởng gì, còn bây giờ con hai mươi tám rồi."

"Và thằng bé cũng thế," bà châm chọc, "vậy mà tại sao mẹ chỉ thấy một trong hai đứa con cư xử đúng mực vậy? Hai con đã có khá nhiều thời gian trong bao năm qua còn gì." Khá nhiều cơ đấy. Phải rồi. Nếu như mẹ có thể cho rằng 3 bữa tối trên một năm là đủ để chuẩn bị cho cả cuộc đời sống cùng nhau phía trước. "Thằng bé sẽ đến vào ngày mai - mẹ mong con sẽ đến đón nó."

"Mẹ à chuyện này thật vớ vẩn," anh nói, giậm chân trước ngưỡng cửa. Bà chỉ ngân nga, cầm ví lên, và khoác chiếc áo qua vai. Ngay cả bây giờ, bà trông chẳng khác mọi khi; khó tiếp cận, và quan trọng nhất là, quá cứng rắn.

"Cuộc đời vốn đã vớ vẩn rồi con à," bà vỗ vỗ má anh, và mặc dù cuộc cãi vã còn đó, Kun vẫn ôm mẹ, hôn nhẹ lên trán khi mẹ rời nhà, "thử một lần đi Kun." Giọng bà nhẹ nhàng hơn, trong khi xoay tay nắm cửa, đôi mắt ấm áp. "Thằng bé không tệ như con đang cố nghĩ về nó đâu."

Đó không phải là vấn đề, mẹ à. Anh treo lơ lửng câu nói đó trong đầu, nhìn bà rời đi khi cánh cửa khép lại, và trán anh dựa lên bề mặt mát lạnh của tường, khẽ thở dài.

Li Yongqin. Chittaphon Leechaiyapornkul. Hay chỉ là, Ten, cái tên anh thích gọi hơn, và cái tên tất cả mọi người đã gọi cậu khi cả hai còn nhỏ. Anh có nhiều kí ức không được rõ ràng cho lắm về những ngôi nhà mùa hè và bùn, những tiếng la hét và khóc lóc - đặc biệt là khóc lóc. Kun lúc nào cũng vậy. Còn Ten thì chỉ cười. Gia đình đôi bên gặp nhau rất nhiều bởi bố cả hai đều là đối tác làm ăn, với những cuộc gặp gỡ thường niên để soi mói xét nét cuộc sống của người kia.

Ten lúc nào cũng... rất là màu mè. Phong cách thay đổi liên tục, thay đổi màu tóc, thay đổi, thay đổi, rồi lại thay đổi. Là kiểu người hay thay đổi đấy. Và cậu luôn luôn có cách đưa cuộc trò chuyện giữa cả hai về thế có lợi cho cậu, Kun lại là con người rất giỏi giữ bình tĩnh trên bàn ăn, nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng đây cũng chỉ là những khuyết điểm trong niềm kiêu hãnh của anh, khoảnh khắc mà anh liếc về phía Ten, đầy ẩn ý, nhưng vẫn nở một nụ cười vừa tươi tắn vừa chua cay.

Và hiện giờ...

Đã là... bao lâu nhỉ, 5 năm rồi à? Từ lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu ấy? Thay vì vậy thì thằng em họ của cậu đang ở đây; Liu Yangyang, trẻ tuổi hơn nhiều, nhưng cũng vui vẻ hơn (và lịch sự hơn cả triệu lần). Ten còn chưa chọn ngành nghề - trên thực tế thì cậu chẳng chọn cái gì cả. Cậu chọn sống một cuộc đời theo ý thích hơn là làm việc, một điều mà Kun không thể nào chịu nổi, cho đến tận bây giờ.

Bình thường thì, anh cũng chẳng quan tâm đâu. Anh lúc nào cũng phán xét, như Jungwoo từng nói. Nhưng - thế này chẳng bình thường chút nào.

Anh chẳng biết cách nào để nói chuyện với bà ấy.

Day day hai bên thái dương, anh ngồi xuống chiếc ghế bành, tâm hồn vừa gào thét và trái tim vừa đắm vào sự an tâm ngay khi màn hình cảu anh sáng lên một chữ 'Em yêu'.

Thằng bé đâu có tệ tới mức đấy.

Không, mẹ à.

Đó không hoàn toàn là vấn đề. Vấn đề là, Kun đã trao trái tim anh cho một người khác rồi. "Này," anh nhắn.

"Này," chúa ơi. Anh nhắm nghiền đôi mắt - lúc nào cũng thật thoải mái khi được nghe giọng của em ấy. "Em đoán là mọi chuyện không ổn lắm, phải không?"

Sao mà anh có thể chào đón Ten trong tình cảnh như thế này chứ?

"Không ổn chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com