11///
Mia đã rời đi rồi.
"Cô ta có công chuyện khác," cậu lơ đễnh nói. Nhưng Kun không ngu mà tin điều đó. Cảm ơn em, dù anh không hè hé lời nào. Thay vào đó thì anh nấu bữa sáng, chuẩn bị sửa soạn để đi làm, Ten lại mặc chiếc áo choàng của cậu, đứng một lúc cho đỡ biêng sau cơn say rượu.
Họ ăn trong lặng lẽ, và khi anh phải đi làm, anh hơi ngập ngừng. Thực ra anh thấy khá tốt khi không có ai xung quanh mình, nhưng khi nhìn thấy tình trạng của người kia... anh có phần lo lắng. "Em sẽ ổn khi ở một mình chứ?"
Ten chế nhạo, "Em lớn rồi Kun à. Nhớ những gì anh nói chứ?" Phải rồi. Anh lấy áo khoác của mình, cất cái ví, đi ra ngoài -
"Cưng à, chìa khoá của anh này," Ten gọi với ra, hơi quạu, "chúa ơi không phải anh 50 tuổi rồi chứ." Đôi má anh đỏ rát khi lẩm bẩm một câu cảm ơn, người kia ném cho anh cái nhìn sắc bén trước khi cậu đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, đóng khuy áo, vuốt nếp nhăn trên áo khoác cho anh. "Giờ thì đi đi."
Và rồi anh đi làm. Một ngày dài đằng đẵng, nhưng Jungwoo đã có thể liên lạc với công ty của Jennie, và họ sẽ có một buổi họp trong tuần này. Như thể hiệu ứng domino vậy; một hợp đồng họ đã đấu tranh nhiều để đạt được thoả thuận, Kun đấu tranh đến tận cùng nhất. Cổ phiếu của họ lại tăng trở lại đều đặn, thật may rằng cuộc họp hội đồng quản trị lần này không phải là tầng 9 của địa ngục như mọi lần.
Cánh báo chí. Họ đóng vai trò lớn hơn anh mong đợi trong phạm vi cần thiết. Nếu không có một sự việc thực tế nào anh phải trải qua, thì bằng cách nào đó vẫn có các bên kết nối, phương tiện truyền thông, tiếp thị. Nhưng Ten đã...
Cậu đã giữ lời hứa. Rất tốt là đằng khác.
Anh hoàn toàn quên mất chuyện Mia cho đến khi anh trở về nhà, cực kì bối rối khi Ten đang ở trong chiếc áo hoodie quá khổ của mình và toát mồ hôi, nhìn chằm chằm vào một gói tokbokki ăn liền. Sự ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực anh khi bếp bắn dầu, cậu cười chữa gượng khi bảo anh đợi cậu dọn dẹp, tận hưởng cảm giác bình yên chào đón anh trở lại với sự thân thiện hiếm có.
"Anh thích nấu ăn hả?" Ten hỏi khi đang dọn đống lộn xộn xung quanh anh. Anh ngâm nga. "Tại sao chứ? Mệt chết đi được."
"Nhưng cuối cùng thì nó cũng đáng công sức mình bỏ ra mà?" anh hỏi, liếc nhìn cậu. Cậu cứ cản đường, nhưng Kun đang ở trong tâm trạng quá tốt để anh có thể nói nhiều, anh chỉ di chuyển quanh cậu, hoặc dịch cậu sang một bên. Ten liên tục đặt câu hỏi cho anh, và anh nhanh chóng nhớ ra -
"Em ăn trưa thế nào vậy?"
"Ăn đồ ăn thừa. Em có thể nấu ăn. Một chút thôi." Ten nhún vai. Cảm ơn chúa. Cậu đang đợi cho nồi nước sôi với sự phấn khích, khi mà nước xốt đang ngấm vào trong bánh. Trong tất cả những lựa chọn điên rồ của anh, Kun nghĩ cậu chính là đồ điên nhất. Đơn thuần, ấm áp. Và cũng rối tơi bời. Hình ảnh đó vẫn ở trong đầu anh. Và rồi một thứ nữa, thân thuộc hơn, với cái cách anh đang lén nhìn sau vai cậu để xem cậu đang làm gì với món ăn.
Một suy nghĩ nhỏ loé lên trong đầu, rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh làm điều này thường xuyên hơn. Hỏi thăm cậu nhiều hơn chẳng hạn.
Ten bắt gặp ánh mắt của anh, đầy bất ngờ và đột ngột, làm loé lên một cảm giác chạy dọc sống lưng anh, đủ dữ dội để anh phải nhìn đi hướng khác, rũ bỏ mọi suy nghĩ trong đầu.
Chúng luôn đầy vẻ xâm phạm, và khó hiểu.
Thật kì quặc.
Họ ăn tối. Cũng chẳng nói chuyện gì nhiều - cho đến khi chủ đề về Jennie lại được nhắc đến, và anh kết thúc nó bằng việc chuyển sang chủ đề khác, Ten hỏi vài chuyện đan xen chứ không chỉ nghe cho có. Cả hai đều chúc nhau ngủ ngon rồi quay về phòng riêng của họ.
Và nó trở thành một thói quen khác của họ. Một thói quen mới.
Và thỉnh thoảng thì Ten sẽ là người về sau anh, vẫn ăn mặc chỉnh tề từ đầu đến chân - có ngày cậu mặc áo sơ mi rộng thùng thình, áo khoác và quần dài ở một bữa tối với mẹ Kun, hoặc một ngày khác cậu mặc áo xanh bó sát khi trở về từ một bữa tiệc. Kun không hỏi, nhưng cậu vẫn kể chuyện. Lần nào cũng vậy.
Kun vẫn nấu ăn, và Ten giờ sẽ nhận ra rằng cậu đang trở thành vật cản trở và ngồi trên bệ bếp, hai chân đung đưa. Có những ngày cậu sẽ hỏi nếu anh cần giúp đỡ gì không, nhưng sau khi cậu tạo ra tấn bi kịch chỉ với con dao và củ cà rốt, anh luôn luôn nói 'không cần đâu, anh làm được mà.' Và bằng một cách nào đó trong lối ra vào nhà bếp, anh thấy mình mong chờ điều đó - anh lưu trữ những thông tin vụn vặt từ công ty trong đầu để kể lại cho cậu nghe.
Thật là...
Tốt. Thành thực mà nói đấy. Anh từng nghĩ như thế vào tối nọ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi Ten với tay lấy thêm thịt vào đĩa của mình, cậu chăm chú lắng nghe chuyện anh phàn nàn về Jennifer, một người trợ lý mới ở công ty thời trang của Taeyong.
Chuyện này đã có thể khác biết bao. Trong khoảnh khắc này và cả những năm trước nữa. Những chuyện vụn vặt về Ten mà anh tìm thấy trong khoảng thời gian hạn chế mà họ có với nhau. Sự miễn cưỡng của cậu khi thấy có thứ gì đó làm từ trái cây, hay chuyện cậu sợ màu neon nhưng không sợ hoạ tiết động vật chẳng hạn (đó vẫn sẽ là một sự mâu thuẫn có thể ám ảnh Kun mãi mãi luôn).
Có lẽ bởi vì họ luôn luôn mệt mỏi vào cuối ngày. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, luôn cười toe khi cậu lỡ làm đổ cốc nước, thỉnh thoảng đi đứng không vững mà trượt chân khiến họ đều bật cười với nhau.
Thật tĩnh lặng. Và dịu dàng nữa. Tất cả những chuyện mà cả hai chưa từng làm bao giờ. Và chưa hết.
Chỉ là, có điều gì đó đang thay đổi trong anh.
Anh cũng không biết rằng chuyện này tốt hay xấu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com