13///
Lẽ ra anh nên biết chứ.
Trong cái khoảnh khắc mà bất cứ thứ gì dám xâm chiếm cuộc sống của anh, thì đã có một thứ khác chực sẵn, chờ đợi để xé toạc nó ra. "Cái gì - Sicheng à -"
"Chỉ là Kun à -" em có vẻ rất bực mình. Mất phương hướng. Dần rời xa khỏi anh. Có rất nhiều tiếng của xe cộ, hoặc là tiếng nhạc gần cậu. Ở một nơi cách rất xa anh. Cuộc gọi đến đầy bất ngờ và đột ngột, sau hàng tuần họ không nói câu nào với nhau. "Nghe này em cần phải - anh ta là Ten Lee, chứ không phải một tên vô danh tiểu tốt của một gã trọc phú nào đó đâu." Tiêu rồi Qian ạ, em muốn sửa lại lời nói mà cắn cắn vào lưỡi mình. "Anh ta xuất hiện ở khắp mọi nơi Kun à. Đặc biệt là trong ngành của em. Anh có biết phải nghe đồng nghiệp nói về việc hai người ở bên nhau rất đẹp đôi khiến em đau lòng đến mức nào không?"
"Sichen -"
"Và đúng là hai người như vậy thật, đó là điều tệ nhất đấy." em cắt ngang. "Em nhớ anh. Em muốn anh. Em - Kun à em yêu anh. Nhưng em cần một chút thời gian riêng, vì chính bản thân em. Cho nên cứ để em..." Kun nín thở, khi anh cảm thấy mọi thứ trong mình như vỡ tan ra từng mảnh, "Em muốn tạm dừng một chút. Không - không phải là mình sẽ chia tay. Nhưng tạm dừng thôi, được chứ? Cho anh, và cho cả em nữa."
"Đừng làm thế này mà em," anh nói đầy lo lắng. Nhưng ngay cả việc nói một lời nào với em cũng đã giống như anh đang phản bội Ten rồi. Và bằng cách nào đó, suy nghĩ đó đang dần thấm vào đầu anh, sâu hơn nhiều so với ban đầu. "Có lẽ với em là vậy. Nhưng mà..."
"Kun à anh kết hôn rồi," Sicheng nhắc lại, tim em vỡ ra từng mảnh, "hai, hay ba năm à? Nếu chúng ta nên kéo dài mối quan hệ thì hẵng làm. Nhưng bây giờ thì sao? Em xin lỗi vì đã không lùi lại sớm hơn. Em biết mình rất tệ. Đừng có khiến mình rối thêm nữa, Kun à. Cả anh ta nữa. Làm ơn anh - hãy vì em, nếu không phải là vì ai khác."
Trước khi anh có thể nói thêm điều gì thì điện thoại đã cúp máy.
Và sau đó vài tiếng, Jungwoo đi tìm anh, bằng một cái nhìn liếc qua cậu đã ngay lập tức hiểu chuyện. Cậu rất mâu thuẫn không biết nên nói gì, và thật sự thì, đây là chuyện của hai người họ thôi mà. Nhưng rồi lại một lần nữa, Jungwoo khá là mừng khi chuyện này xảy ra ấy chứ?
Và vì lý do tốt nữa cơ. Kun chỉ là. Anh chỉ là quá tệ hại trong mấy chuyện thế này. Khi anh bị trói vào một chuyện gì đó, thì anh không bao giờ có thể vượt qua nó được. "Anh à," Jungwoo nhẹ nhàng nói, "đây là điều tốt nhất ta có thể làm mà."
Kun cười đầy chua chát. Phải rồi. Và chưa kể phần tệ nhất chính là - anh bị tổn thương. Anh đúng là bị tổn thương thật, nhưng anh chưa hoàn toàn bị đánh gục. Liệu khoảng cách địa lý là lý do khiến cho họ dần xa cách nhau hay không? Chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy? Anh không... Sicheng đã đúng. Anh không muốn tiếp diễn mối quan hệ của họ trong thời điểm hiện tại, đương nhiên là không rồi, nhưng ít nhất họ không thể là bạn bè sao? Chẳng lẽ em không thể giải quyết mọi chuyện chỉ trong một cuộc gọi sau nhiều tuần phớt lờ anh và chỉ cần nói chuyện thôi sao?
"Mọi chuyện của anh đều được người khác sắp đặt sẵn. Đó là điều duy nhất mà anh giỏi."
"Đó không phải - "
Nhưng nó đúng là như vậy. Luôn luôn là thế. "Tại sao anh không thể tự quyết định chuyện của mình chứ?" anh hỏi, cảm giác mình thật nhỏ bé, và Jungwoo thở dài, lấy cái ghế ra để ngồi đối diện anh. "Anh không - Jungwoo à người duy nhất trong cuộc đời mà anh muốn ở cùng thì sao rồi? Em ấy cũng đi mất rồi. Anh mắc kẹt tại giữa nơi quái quỷ này, một cuộc hôn nhân có ngày hết hạn, một công ty ngu xuẩn để giám sát và chắc chắn rằng nó không lụi bại, và thêm cả cha mẹ anh chẳng bao giờ để anh yên cả."
Nếu Sicheng chưa đủ thì đến lượt cha anh nữa. Ông cực kì thất vọng khi hợp đồng của họ thất bại. Như thể chẳng có ai hài lòng được với anh. Như thể Kun luôn luôn thất bại khi chọn một quyết định quan trọng. Lần nào cũng vậy. Kun, người luôn luôn làm theo mệnh lệnh, đi theo truyền thống, và vẫn không biết chuyện gì cả. Không biết chút gì về chuyện của riêng anh, của tình yêu của anh, của đám cưới của anh.
"Anh à, anh có nghĩ rằng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, anh cũng không phải là người duy nhất cảm thấy thế không?" Cậu hỏi đầy nghiêm túc khi nhìn thẳng vào mắt anh.
Và Kun không thể nói lời tương tự đầy dễ dàng giống như cậu được, nhất là sau từng đấy tháng.
Em đâu có biết cậu ta như là anh chứ.
"Ồ anh quay lại rồi," Ten nói. TV đang bật, và cái ghế bành trữ đầy những vật thể lấp lánh, Ten vừa sơn móng tay vừa xem vài bộ phim. Có mùi gì đó ngòn ngọt trong không khí, và tâm trạng của anh sắp nổ tung rồi. Anh sẽ buồn nôn nếu phải nuốt vội thứ gì đó mất.
Kun chỉ là. Không thể nói được lời nào cả. Hai bữa tối sau đó, và anh nói rằng anh nên nấu bữa tối, nói dối rằng cả hai nên dành thời gian để nghỉ ngơi, thỉnh thoảng họ gọi đồ ăn mang về, để anh giải toả căng thẳng cho những việc khác.
Thật tự nhiên là, Ten bắt đầu gửi cho anh bữa trưa.
"Anh có thích không?" hàng ngày cậu luôn hỏi vậy. Kun ngâm nga. Anh không thể nói rằng anh bị dị ứng được; Ten đã ăn tối với anh - mặc dù chỉ là ba năm một lần - trong suốt hai thập kỉ. Chuyện này cũng khiến bạn dễ nhận ra điều gì đó.
Hôm nay bữa trưa là tôm và cơm chiên. Jungwoo đã nếm thử và bảo anh rằng chúng không tệ, nhưng Jungwoo cũng quá là tốt bụng đi và cậu còn có khẩu vị dở tệ. Thường là vậy. "Em xem phim gì vậy?"
"Penthouse," Ten đáp, ngước lên trước khi dán mắt vào màn hình, "Em thật sự không phân biệt được có bao nhiêu cặp song trùng họ cho vào phim này rồi." Chuyện này khiến anh khịt mũi. Anh cởi bỏ giày, tới gần cậu hơn, bàn tay và trái tim anh gần như đang run rẩy.
Màu hồng. Và màu đen nữa. Mỗi nửa móng chân cậu sơn một màu, và bằng cách nào đó cậu không bị lẫn lộn chúng với nhau. Anh còn chẳng buồn đến phòng mình để tắm rửa. Thay vào đó thì anh phủ cái áo khoác lên tấm ghế dài, từng bước từng bước một đi tới cho đến khi anh ngồi cạnh cậu một cách cẩn trọng. Và im lặng nữa.
Ten chỉ đeo những chiếc khuyên tai bạc nhỏ ở cả hai tai - thực ra đó là thứ Kun đã mua khi họ tham dự một buổi triển lãm trang sức. Rõ ràng là cậu rất thích nó. Anh hướng đầu về phía trước, nhìn cậu một cách tập trung, còn cậu thì lưỡi gần như hơi thè ra vì để tâm vào bộ phim.
"Em có nhận ra là mình đang làm chuyện đó không?" anh hỏi. Ánh mắt Ten sáng lên trong sự bối rối khi cậu quay ra phía anh. Tóc cậu đang rất dài, dài hơn nhiều so với thời điểm lần đầu tiên anh đi đón cậu. Thật sự thì chúng như chui vào trong mắt cậu rồi. "Em đang thè lưỡi ra ấy," và khi cậu không hiểu, Kun lắc đầu, và thay vào đó vén mái tóc cậu ra đằng sau để chúng không vướng vào mắt cậu.
Đi cắt tóc đi. Nhưng anh sẽ không nói vậy. Ten có vẻ thích nó, và cậu nên làm những chuyện mà cậu thích chứ nhỉ.
"Trông anh mệt thế," Ten nói, nhìn qua anh. Cậu chỉ có một móng tay màu xanh navy ở bàn tay phải, và còn chín cái móng nữa. Cậu để cái lọ sơn lên bàn và ngồi dậy. "Ít nhất anh cũng nên tháo cà vạt ra chứ, cưng à", cậu chậc lưỡi, giật mạnh miếng vải ra trước khi nó tuột khỏi cổ anh.
Nhưng kể cả thế, cổ họng anh lại càng như nghẹn lại. "Sao em làm được vậy?" anh hỏi. Ten phát ra một âm thanh đầy bối rối. Cậu đã đứng dậy, cầm lấy áo khoác của Kun, cậu khá ngứa ngáy khi thấy quần áo bị vứt bừa bãi và cậu phải gấp lại chúng cho đúng ngay. Có lẽ vì một số lý do như kiểu này là hãng Armani, Kun à, anh phải chú ý hơn chứ.
T/N: Giorgio Armani S.p.A được biết đến nhiều hơn dưới tên Armani, là một hãng thời trang nổi tiếng thế giới của Ý trên các lĩnh vực: thiết kế, sản xuất, phân phối và bán lẻ quần áo thời trang, phụ kiện kính, đồng hồ, đồ trang sức, mỹ phẩm, nước hoa, đồ nội thất...được thành lập bởi nhà tạo mẫu, doanh nhân, tỷ phú nổi tiếng Giorgio Armani.
"Khéo léo với chỗ quần áo ấy hả?" cậu nói, "anh cũng có thể làm vậy, nếu anh chịu lắng nghe em một chút. Nhưng không phải ai cũng thuộc trường hợp từ trên trời rơi xuống như anh nên là..." lời cậu nói nhỏ dần, "Ồ! Hay ý anh là làm thế nào để được vui vẻ ấy hả? Dễ lắm - anh chỉ cần thư giãn một chút là được."
"Anh ổn mà."
"Thấy chưa?" cậu nói, như thể cậu vừa chứng minh được luận điểm của mình, thả mình xuống cạnh anh "Chưa kể đến việc anh rất già nữa - điều này khiến mọi thứ còn tệ hơn." Anh còn chẳng có năng lượng để đáp lại cậu nữa. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi nâu rộng thùng thình, kết hợp với quần short thể thao. Riêng chiếc áo sơ mi đó nhìn rất quen thuộc.
"Cái áo đó của anh à?"
"Thật sao?" Ten nhìn xuống, trước khi nhún vai, "chà. Thỉnh thoảng em cũng hay nhầm. Dù sao thì - em rót cho anh chút trà nhé?"
"Cái gì cơ?" Anh vẫn đang cố bắt kịp sự thật là Ten vừa mới. Mặc chiếc áo sơ mi của anh. Mà không có chút băn khoăn nào trong đầu.
"Trà ấy?" Ten nhắc lại chậm rãi hơn, như thể anh là tên ngốc vậy. Nhưng có lẽ Kun ngốc thật, vì chỉ là anh không thể dừng nhìn chằm chằm vào cậu. Khi không trang điểm, mọi đường nét trên khuôn mặt cậu đều trở nên mềm mại hơn chút. Có một nốt ruồi dưới mắt cậu, và anh ngạc nhiên là mình chưa để ý tới nó bao giờ. Nó đủ nhỏ và nhẹ để có thể che lấp dễ dàng.
Một bàn tay đặt trên người kéo anh khỏi suy nghĩ đó. Anh chớp chớp mắt chỉ để tìm thấy sự quan tâm trong ánh mắt của người kia. "Hôm nay anh thật sự mất trí rồi đó," cậu thì thầm, ánh mắt lướt qua anh. Anh có thật sự đang mất trí không? Ten đã thấy gì rồi? Trái tim của anh đang vỡ ra từng mảnh, hay còn điều gì khác nữa? Căng thẳng, nhưng không có lý do gì sao? Đột nhiên cậu đứng dậy, và khi cậu không còn đặt tay vào người anh nữa, anh còn cảm thấy có chút luyến tiếc nhẹ.
"Trà xa - không, trà hoa cúc đi. Em có nhiều gói đó lắm. Đợi ở đây nhé, được chứ? Em đã gọi chút đồ ăn Thái tối nay nếu anh không phiền -"
"Ten à -"
"Nhưng em có thể gọi luôn nhà hàng đồ Trung mà! Bà chủ già quen biết em, nên bà ấy sẽ cho chúng mình giảm giá - mình cũng chẳng cần lắm nhưng mà -"
"Ten à," anh kéo cậu lại, giữ lấy cổ tay cậu. Gầy quá. Hôm nay cậu còn không đeo vòng tay nữa. Có lẽ nếu anh bấm ngón tay cái đủ mạnh, anh có thể cảm thấy mạch đang đập dưới lớp da cậu, cố gắng để bắt nhịp cùng anh. Trái tim anh như muốn phát điên, hơi thở gấp gáp.
"Kun à?" Chúa ơi. Tại sao cậu đang - đang thương hại anh vậy? Nếu có chuyện gì, thì tất cả đều là lỗi của anh. Tất cả là lỗi của anh vì đã không nghe lời khuyên của mẹ. Không nghe lời khuyên của Jungwoo. Vì đã không nghe theo trái tim mình, để người anh yêu phải chờ đợi. Quả bong bóng chứa quá nhiều thứ trong lồng ngực anh, đang sủi bọt và -
"Chuyện gì đang xảy ra với anh hôm nay vậy?" giọng của cậu quá là dịu dàng, khi Kun bám lấy cậu để anh đứng thẳng trước mặt cậu. Anh dựa đầu vào bụng người kia, cơ bụng mềm mại ấm áp. Hai tay cậu đặt trên mặt anh, Ten ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh. "Có chuyện gì ở công ty à?"
Thật là một góc độ lạ lẫm. Anh không quen với việc này lắm, khi phải ngước nhìn lên mặt cậu.
Anh ước gì mình chỉ bận tâm chuyện ở công ty mà thôi. Chuyện gì đủ hợp lý để anh có thể cảm nhận được, và chuyện gì thì không? Có ranh giới nào giữa những điều anh có thể giữ và những điều anh không được giữ không? Kun thở dài, và thấy thật khó để làm điều này. Ten có thể hiểu được, anh nghĩ vậy, bởi vậy mà cậu luồn tay qua tóc anh, móng tay cậu cào cào nhẹ vào da đầu anh.
"Anh căng quá rồi, Kun à," Ten nói, chậc chậc lưỡi. "Em sẽ cho anh uống món trà đó. Đi tắm đi rồi quay lại đây." Anh gật đầu. Anh có thể làm được từng đó. Anh không thể nói gì nhưng mà - anh có thể làm theo lời cậu. Khi Ten lùi lại, rời đi, thì anh cũng vậy. Anh dừng lại một chút để rồi đứng đực ra đó, lòng anh nặng trĩu. Anh nghe thấy một tiếng thở dài -
Kun còn chẳng nhận ra cho đến khi người kia ôm lấy anh, khiến anh ấm lên từ đầu tới chân. Đẩy em ấy ra đi. Thế nhưng anh lại làm điều ngược lại. Anh thở hắt ra, và vai anh như chùng xuống, đầu anh cúi xuống và áp vào cổ cậu, hít thở đều đều mùi hương của cậu. Thật dễ dàng hơn nhiều. Ten thật nhỏ bé trong vòng tay anh, mềm mại - có lẽ cũng khá tinh tế. Nhưng anh cũng chẳng ngốc để tin điều đó. Anh vẫn nhớ cơ bắp rộng của cậu, đường cong trên đùi cậu và bắp chân của cậu khi nhảy.
Thế nhưng chưa hết.
Nhưng vẫn có chút cảm giác muốn bảo vệ trong lòng anh khi đang ôm cậu như thế này.
"Anh là một mớ hỗn độn đấy, có biết không?" Ten lẩm bẩm, định rời anh ra, nhưng tất cả những gì cậu làm chỉ là xoa dịu anh chứ không hề khiến anh tổn thương. Cậu sắp buông người anh ra thì -
"Chỉ là." Anh ôm chặt cậu hơn. Ten dừng lại, và khi cậu nhận ra Kun không buông mình ra, cậu dần thả lỏng. Anh đúng là đồ ích kỉ mà. Kun đơn giản là vậy. "Anh xin lỗi."
"Đừng có xin lỗi," cậu trách móc, vài giây sau, rồi cậu buông anh ra. "Chúng ta đều có những mối lo riêng. Đi tắm đi, anh hôi quá." Anh thậm chí còn chẳng thế đáp trả điều đó. Có lẽ anh sẽ nghe theo cậu.
Vậy là Kun tiến vào phòng tắm dưới vòi hoa sen nước nóng.
Anh đang làm cái quái gì vậy? Và anh đang cảm thấy gì nữa? Đầu anh như chia ra thành nhiều mảnh. Nhưng cảm giác thật tốt - chỉ là. Đã lâu lắm rồi anh mới được an ủi mà không cần phải đòi hỏi gì cả.
Mẹ anh cũng đã từng như vậy, khi anh còn trẻ hơn. Và tiếp nối sau đó là sự kì vọng, là trách nhiệm, và Kun buộc phải lớn lên, và hi sinh, hi sinh, rồi lại hi sinh nữa.
Anh đã hi sinh quá nhiều.
Vì họ. Vì Sicheng. Một lần tạm dừng. Một lần - chết tiệt, một lần trái tim anh như tan vỡ, ngay cả khi sự ấm áp vẫn còn vương vấn khắp người anh, không sẵn sàng buông ra. Anh không sẵn sàng để từ bỏ nữa.
Anh ra ngoài, và như đã hứa Ten xuất hiện với một tách trà đang đợi anh sẵn. Hương vị của nó khá tuyệt, anh thấy dễ uống, hợp khẩu vị mình, và chỉ trong vài phút, anh đã thấy công hiệu của nó. Thật dễ chịu. Ten ngân nga một điệu nhỏ dưới hơi thở mình khi cậu sơn nốt móng tay của mình trong khi Kun nhìn cậu.
"Ổn chứ?"
"Cái gì cơ?"
"Cái đó ấy?" Ten khịt mũi, gương mặt cậu nóng bừng. "Kiểu - mọi cố gắng của em đây này. Sơn móng tay, rồi trang điểm nữa..."
"Anh thích nó," anh nói đầy dễ dàng. Nó khiến thứ gì đó trong ngực anh như thắt lại vì ham muốn. "Đây mới đúng là em. Nó khiến em cảm thấy nhiều thứ - đặc biệt là khi chúng ta ra ngoài. Giống như kiểu áo giáp ấy, anh biết chứ? Một tí trang điểm, và bất cứ ai cũng có thể cảm thấy tự tin hơn chút." Cậu dừng lại, đậy nắp chai. "Anh muốn thử không?"
"Anh á?" anh hỏi, hơi hoảng hốt. "Không Ten à chuyện này - không, anh không làm đâu."
"Em sẽ tẩy cho anh sau mà," cậu nói, tay luồn vào trong túi mình, "Em nghĩ anh sẽ rất dễ thương với màu hoa tử đinh hương. Anh nghĩ sao?"
Anh nghĩ rằng anh không nên làm chuyện này. Nhưng tất cả những sự từ chối của anh đều bị phớt lờ, và thay vào đó cậu càng giục anh chọn màu nhiều hơn. Kun nhượng bộ, chủ yếu là vì nước đã cuốn trôi đi sự mệt mỏi của anh, và tay của Ten thì vẫn lạnh như thường lệ, nhưng có một sự quen thuộc kì lạ khi chúng tới gần anh.
"Được rồi."
"Cái gì được cơ...?"
"Lấy màu hoa tử đinh hương đi," anh nói. Ten mỉm cười, toe toét như thể sơn móng tay cho Kun là chuyện gì đó lớn lao lắm. Cậu cũng quá là tập trung đi, tập trung hơn cả Kun, người chỉ đang xem cậu làm việc. Rất chăm chú, rất tỉ mỉ. Khi cậu nghiêng nghiêng cái đầu để sửa phần kẽ móng tay của anh.
Bữa tối thì vẫn luôn như vậy, nhưng có chút khác biệt. Không khí đã nhẹ nhàng hơn bằng một cách nào đó. Nỗi lòng trong Kun cũng vậy. Ten nói chuyện về đồ ăn, nói với anh không ngừng nghỉ về tên những món ăn cho đến khi nào anh phát âm chuẩn mới thôi, và nói về những con mèo cậu nhìn thấy trên đường quay về nhà từ cửa hàng của mình.
Chuyện này... "Em giữ chúng ở đâu vậy?" anh hỏi. Ten phát ra một âm thanh nghi hoặc. "Mấy bức tranh của em ấy? chúng chẳng bao giờ ở đó cả, ngay cả khi em..."
"Luôn ngập ngụa trong đống màu ấy hả?" có chút tiếng cười trong giọng cậu, "chuyện đó cũng hay xảy ra, đúng vậy, khi anh gửi chúng cho khách hàng ấy." Đặt hàng sao. Sao anh không nhận ra chứ? Dễ hiểu hơn hẳn mà. Nghệ thuật của Ten được đặt rải rác quanh mọi nơi cậu tồn tại, đầy mạnh mẽ và cảm xúc - thật dễ để miêu tả nó. "Khác với quan điểm thông thường, em không tồn tại chỉ để hút cạn ví của anh đâu, chồng à."
Anh đỏ mặt. "Anh không - đó không phải là thứ anh muốn -"
"Không sao," cậu phẩy tay. Cậu với tay lấy một lon bia rồi mở nó ra. Môi cậu đỏ tươi, và với mùi cay của gia vị, mắt cậu như long lên. "Em cũng chẳng mong anh quan tâm cho lắm. Em còn chạy một blog thời trang nữa cơ - thực ra thì nó... ở Thái thì nó to hơn, nhưng em cũng có mọi người xung quanh nữa." Chà, đương nhiên là cậu có rồi. Chỉ trong vài tháng vỏn vẹn, những 'người xung quanh của cậu'... có lẽ đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Nhưng đó không phải là điều mà anh bận tâm.
Em cũng chẳng mong anh quan tâm cho lắm. Kun gẩy gẩy mấy hạt cơm, nuốt xuống sự lo lắng xuống cổ họng. Nói chuyện đi, nhưng chuyện này vẫn thật sự rất, rất khó cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com