14///
"Anh có chơi piano à?"
Anh giật mình, bấm nhầm phím đàn, một tiếng chói tai phát ra nhưng Ten hầu như chẳng dao động. Cậu lại mặc áo khoác tắm rồi. Cậu đã chọn một kiểu áo như vậy; mặc trong nhiều ngày mà mãi không chịu cởi ra. Cả ngày cậu đã ở ngoài rồi, và giờ thì cậu thích đắm mình thư giãn một chút. Quần short hoặc quần nỉ hoặc áo hoodie và áo sơ mi quá khổ - một số trong đó là của Kun, mặc dù vài trong số đó không bao giờ được trả lại cho anh.
Anh cũng chẳng đòi cậu trả lại nữa.
Kun gật đầu. Người kia dựa đầu vào ngưỡng cửa, đôi mắt đen láy ngắm nhìn anh.
"Em có thấy phiền không?"
Đôi mắt đó mở to, và rồi cậu lắc đầu, mái tóc lắc lên xuống. Kun mỉm cười khi cậu bước vào trong, thận trọng và đầy do dự. "Giờ anh có chơi được bài nào không?" cậu hỏi đầy nhẹ nhàng. Thật kì lạ. Cả cuộc đời anh đã gắn liền anh với những mệnh lệnh và quyền lực, nhưng trong phạm vi căn hộ của mình, mọi thứ thuộc về cậu đều thật nhẹ nhàng; ít nhất là nhẹ nhàng hơn anh đã từng nghĩ. Giọng nói luôn dịu êm, hầu như cậu không bao giờ cao giọng.
Anh đã gắn liền giọng nói của cậu với những bữa tối. Những đêm anh đi ngủ muộn. Nhưng mà...
Giờ Kun đã về nhà sớm hơn. Vào những buổi tối. Mọi khi thì Ten đều ở nhà, nhưng giọng nói của cậu vẫn luôn như vậy. Điều duy nhất thay đổi là tông giọng của cậu - sắc bén hơn, khi cậu thích đùa với anh. Nhưng nó luôn luôn, luôn luôn êm ái như vậy. Không bao giờ lớn giọng hơn mức cần thiết. Ngay cả cái lần định mệnh họ lẻn ra ngoài mua sắm, và tất cả những gì anh làm là giữ khoảng cách gần với cậu trên đường trở về, mắt chớp chớp buồn ngủ và các ngón tay nắm chặt lấy tay áo anh.
Anh chơi một bài được chứ?
Anh có chơi được không? Kun vốn dĩ không có ý định chơi. Nhưng Ten tiến tới anh gần hơn, hơi tò mò. "Ban đầu em còn tưởng nó chỉ để trưng thôi," cậu nói còn anh thì ngâm nga. Cậu tiến tới cái ghế, và vẫn luôn thoải mái như vậy, cậu ngồi xuống bên cạnh anh. Đương nhiên vẫn có khoảng cách giữa hai người họ. Kun liếc sang phía cậu. Đã rất muộn rồi, nhưng gương mặt cậu vẫn chẳng có gì là buồn ngủ cả. "Nghe cũng được đấy chứ?"
"Cái đàn piano sao?"
"Cái cảm giác thoải mái đó," Ten sửa lại. Cậu lần những ngón tay của mình trên bàn phím, ấn vào một phím đơn giản. Đôi môi cậu mỉm cười, và cậu quay sang mà bắt gặp lấy ánh mắt anh. Nhìn kĩ hơn thì, ánh mắt đó sáng lên với người đối diện, mệt mỏi nhưng vẫn thật rạng rỡ. "Nhạc cụ - chúng thật sự đều là nghệ thuật cả. Ta luôn luôn tìm được sự thoải mái ở trong chúng."
Sự thoải mái. Kun đặt bàn tay mình lên bàn phím, và rồi anh chơi. Ten để lại bàn tay ở trên đùi, xem anh chơi đàn. Còn nghe rất chăm chú. Anh vẫn rất mệt vì nghĩ đến công việc của mình. Đôi vai anh đau nhức. Nhưng bằng một cách nào đó, anh đã ở xa cái đàn của mình lâu tới mức mà anh đã quên mất cách chơi, nhưng anh vẫn rất yêu cái cảm giác được quay trở lại với người bạn cũ của mình.
Anh đã định làm thế, sau khi Mia rời đi. Nhưng cái dự định về ngày mai dường như sẽ không bao giờ đến, và giờ anh đã trì hoãn lời hứa của mình hàng tháng trời. Ten đã đúng, mọi thứ đều có thể tan biến. Sự kiệt sức của anh, sự căng thẳng của anh. Giai điệu nhẹ nhàng lướt qua một trường nốt nhạc, và bằng một cách nào đó, qua từng phút mà anh kết thúc bài nhạc. Tiếng đàn chấm dứt và đổi lại đó là sự im lặng.
"Dễ thương lắm," Ten cất lời đầy chân thành. Đôi má cậu ửng đỏ.
"Cảm ơn em." Kun mất một lúc để đáp lại lời cậu. Anh nhìn vào bàn phím, rồi nhìn vào bầu trời xa ngoài kia. Và rồi anh quay lưng lại để bắt gặp ánh mắt của Ten đã dán chặt vào người anh, như đang đợi anh. Có thứ gì kỳ lạ rung động trong lồng ngực anh, đầy ngột ngạt và khó chịu. Anh đưa tay ra, rồi vuốt ngược tóc cậu ra đằng sau.
Tóc cậu dài lắm rồi. Những sợi tóc mềm mại mát lạnh khi được chạm vào, dễ dàng lướt qua tay anh. Đôi khi anh thích cảm giác đó. "Em có nên cắt tóc không nhỉ?" cậu khẽ khàng hỏi.
"Em có muốn cắt không?" Kun hỏi lại, "dù thế nào em cũng đã rất đẹp rồi."
Ten đã hơi buồn ngủ. Mắt cậu díp chặt vào nhau. "Em ổn chứ?" anh hỏi, hơi lo lắng. Một phần trong anh muốn di chuyển bàn tay mình xuống dưới má cậu, để xem cậu có sụt chút kí nào không hay chỉ là anh đang tưởng tượng ra thôi. Gương mặt cậu bắt đầu hồng lên.
"Được rồi," cậu nói, và Kun rút tay lại. Họ đều nhìn chằm chằm vào nhau, không nói lời nào. Và rồi: "Anh nên đi ngủ rồi, Kun," cậu đứng dậy, cười trong lời nói của mình, "Em xin lỗi vì đã để anh ngủ muộn - anh còn công việc nữa."
Đúng là anh còn công việc thật. Nhưng anh cũng rất tận hưởng giây phút này. Kun đứng dậy, đi theo cậu ra ngoài, tắt đèn trước khi họ đi xuống nhà. Chỉ sau khi họ đi qua phòng khách thì anh mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Ten à," và người còn lại ngâm nga. "Anh..." Cậu dừng chân, quay lại rồi đợi. Hoá ra đây chính là cảm giác đó sao? Dù sao họ cũng đã ăn tối rồi. Một vụ việc dài hơi khiến anh không thể về nhà, cho đến khi anh trở về trong tình trạng kiệt sức, nhưng vẫn vui vẻ khi nhìn thấy nước canh gà và cơm trên bàn, sẵn sàng xoa dịu mọi suy nghĩ trong anh.
Chín tháng liền. Bằng một cách nào đó. Mà họ sắp bước sang tháng thứ mười rồi. Thời gian sẽ trôi nhanh thôi, và họ sẽ đạt tới mốc một năm. "Sao vậy?"
Mình nên nói gì bây giờ? Như thể anh mất hoàn toàn khả năng để nói trước mặt cậu. "Em ngủ ngon nhé," nhưng đó không phải là điều mà anh muốn. Chỉ là. Ngón tay anh ngứa ngáy, và bàn chân anh cũng vậy. Sự thôi thúc muốn làm một điều gì đó, nhưng không biết nên làm gì.
"Anh cũng ngủ ngon nhé Kun." Cậu quay lưng, bước đến phòng ngủ.
Kun chỉ có thể gật đầu, và nhìn cậu đi khuất sau cánh cửa.
Cái đéo gì vậy? Giấc ngủ đến với anh thật khó khăn tối đó. Anh lăn lộn trên giường, quay đi quay lại, hồi tưởng lại chuyện đó.
Dễ thương lắm.
Bản thân Kun cũng có vài điều mà cậu cho là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com