19///
Anh sẽ tặng anh ấy cái gì?
Năm ngoái cả hai người họ đều tặng quà khá đơn giản, không quá cầu kì. Nhưng với bức tranh mà Ten đã tặng Kun thì...
Anh đang mất phương hướng rồi. Cực kì mất phương hướng. Cậu sẽ thích thứ gì chứ? Ten có mọi thứ mà cậu thích, và cậu có thể nhận được bất cứ thứ gì mà cậu muốn. Kun không thể nào đủ giỏi để tự vẽ một bức tranh được, hay làm được phân nửa những thứ mà người kia yêu thích. Anh nghỉ làm sớm vài giờ để đi qua vài cửa hàng, và mặc dù anh cũng thấy có một số thứ anh nghĩ trông sẽ khá tốt, nhưng chẳng có gì có vẻ ổn cả.
Xứng đáng với cậu nữa.
Thật kinh khủng biết bao. Kun không giỏi việc đào sâu và khám phá những ý nghĩa dưới vẻ bề ngoài. Anh vẫn tiếp tục nghĩ và nghĩ, và anh đang đứng đợi trong màn đêm đầy gió, nhận thức rất rõ (một cách không thoải mái) về cánh báo chí ở gần đó. Chỉ một vài người thôi, nhưng vẫn khiến anh khó chịu như thế.
Trường đại học vẫn mở cửa. Học sinh thường xuyên ở lại sau khi hoàn thành các dự án để nói chuyện với giáo viên. Thường thì khách khứa sẽ lấp đầy đường phố và sân trường hơn, và phía trong trường lấp lánh ánh sáng màu vàng. Anh bước gần hơn, rồi kiểm tra điện thoại, hơi có mong muốn rời đi bởi tại sao đây lại là một ý tưởng hay cơ chứ -
"Kun hả?"
Anh nghe thấy giọng nói đó ngay cả khi nó đang ở rất xa. Anh ngẩng đầu lên, và Ten ở ngay đó, cậu đang chạy được nửa đường xuống bậc thang, trong một cái áo đen và một cái áo khoác màu vàng chanh, cặp kính hiếm hoi trượt trên mũi cậu khi cậu tiếp tục đi xuống, đúng nghĩa là thu hút ánh sáng xung quanh bằng hình phản chiếu trên chiếc áo của mình.
Cậu trông quá đỗi xinh đẹp. Nhưng đó cũng chẳng phải điều gì mới mẻ lắm. Chỉ khi cậu đến gần hơn, sự bối rối vẫn ở trên mặt thì anh mới thấy rõ đang có chuyện gì. Sự mệt mỏi. Cũng khá đáng bận tâm khi họ thay đổi lịch trình thường xuyên của mình - thường thì Ten sẽ về nhà sau anh. Cậu bận rộn với việc này, việc kia, vì trường đại học đã đích thân mời cậu đến phụ trách buổi triển lãm.
Kun cảm thấy có điều gì kì lạ bóp nghẹt tim mình khi nhìn thấy cậu. "Em mệt không?"
"Cực kì luôn," cậu để Kun cầm lấy túi của mình, bước tới gần hơn, đầu hướng lên. Nụ cười của Ten nhỏ nhẹ nhưng đầy tự hào. Rất chân thành. Thực sự anh đã thở dài nhẹ nhõm. "Chồng yêu đến đây làm gì thế?"
Kun mỉm cười, "có người quên mất hôm nay là ngày gì này."
"Em không quan tâm cho lắm đâu, thật đấy," Ten nói, gạt lời anh đi. Thay vào đó, anh chỉ vuốt ve chỉnh lại mép áo của cậu. Ở phía xa xa, anh nghe thấy tiếng chụp ảnh, và cảm thấy da bỏng rát, máu anh cũng nóng theo. Ten cởi áo khoác và gập lại nó trên tay.
"Em lẽ ra nên bảo anh chứ," anh nói nhỏ vì sợ họ sẽ nghe thấy. Kun kéo eo cậu lại gần, và Ten ngâm nga. "Họ làm thế này với mọi lịch trình của em à?"
"Ít hơn ngày trước rất nhiều đấy," cậu thở dài, trước khi rút ngắn khoảng cách và ôm anh. Kun vòng tay ôm cậu thật chặt, cảm thấy sự mệt mỏi của cậu như tan chảy; cảm nhận được cơ thể ấm áp, chắc chắn của cậu, mùi hương nước hoa luôn rất quen thuộc, mọi thứ về cậu. Ai đang an ủi ai cơ chứ? "Nhiều khi em ghét chuyện này lắm."
"Cánh báo chí ấy hả?"
"Mọi người," Ten chỉnh lại, điều mà vừa ngạc nhiên mà cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm. Anh nhận ra cậu trở nên trầm lặng hơn, đặc biệt là trong những sự kiện nghiêm túc nhưng anh chỉ cho rằng... "Em cần yên tĩnh. Đưa em về đi."
Đưa em về đi. Anh ngân nga, sự ấm áp trong ngực anh như dính chặt mãi mãi trong đó, và anh vòng một bàn tay qua vai cậu khi họ quay lại. Điều đầu tiên anh làm là nhắn một cái tin cho Jungwoo khi họ quay trở lại và điều thứ hai là -
"Em chưa bao giờ nghe bài hát này," Ten lẩm bẩm với vai anh đầy ngái ngủ, ngón tay vuốt ve đốt ngón tay của Kun, khiến cho anh rùng mình, "nó hay lắm Kun ạ."
"Vậy thì anh rất mừng," đồng hồ điểm mười hai giờ, và bắt đầu một ngày mới, một ngày chỉ dành riêng cho người kia trong 24 tiếng tiếp theo. "Ten, chúc mừng sinh nhật em." Người kia xoay đầu để nhìn anh, mắt chớp chớp, cho đến khi cậu dần hiểu ra vấn đề. Và mắt cậu mở to đầy trìu mến khi bất ngờ.
"Anh - bài này của anh hả?"
"Chà," anh nói, nhìn qua bên khác vì ngượng ngùng. "nó là dành cho em. Nên anh sẽ nói là nó của em." Im lặng. Chúa ơi lẽ ra mình không nên để thằng Jungwoo soạn văn cho mấy chuyện này -
"Cảm ơn anh," ồ. Da anh chắc chắn đang cháy bỏng lên rồi, khi bàn tay của Ten nhẹ nhàng đặt lên má anh, và cả đôi môi anh nữa. Nhưng ánh mắt của cậu - là cả một câu chuyện khác nữa. Thật dễ dàng để đánh mất cậu trong anh, và còn dễ hơn để cậu đặt trọn niềm tin vào anh nữa. "Cảm ơn anh nhiều lắm, Kun à."
T/N: Nay mình mệt nên dịch chút éc thui nha :3
Lúc mình dịch xong chap này thì đang nghe đến bài Love Is A Beauty của 127 :3 hợp lắm lắm luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com