2///
Kun gặp Sicheng vào 3 năm trước.
Kun lần đầu nhìn thấy em vào 4 năm trước. Ở một bữa tiệc tổ chức tại rạp hát, cái người đã khiến anh hồn bay phách lạc ngay khoảnh khắc chàng trai ấy bước lên sân khấu. Kể từ đó sự nghiệp của em chỉ có nở rộ; một bộ phim truyền hình đã đưa em đến với danh vọng, những buổi chụp hình tạp chí, cả ở đây và ở Trung Quốc.
Vậy nên hãy tưởng tượng xem Kun đã bất ngờ thế nào khi một ngày đẹp trời anh được mời đến một buổi gặp mặt cho khách VIP. Đầy những người anh biết hoặc không biết - một cơ hội vàng để thiết lập những mối quan hệ mới - nhưng chỉ sau khi nhìn thấy chàng trai ấy đắm mình trong cảm xúc và nhảy múa theo nhịp điệu, anh mới mừng húm khi cuối cùng cũng được bắt chuyện với em.
Đôi mắt sáng rực lấp đầy bởi ước mơ, và tất cả những gì diễn ra theo đó là một câu "Tôi đã chờ anh đấy, anh Qian ạ" từ đôi môi em khiến anh muốn gục ngã, và nhận ra rằng anh đã lún sâu vào tình cảm này quá mức rồi. Đó là yêu từ cái nhìn đâu tiên - ít nhất là đối với anh. Anh đã bỏ mặc cái trách nhiệm đang gây áp lực, bỏ mặc cái gia đình điên khùng này, và bỏ mặc cả cánh báo chí liên tục soi từng chân tơ kẽ tóc của anh hòng bới móc điều gì thú vị.
Dong Sicheng. Tất cả những gì về em ấy giống như một giấc mơ vậy - từ sự nghiệp của em, đến tiếng cười, giọng nói và cử chỉ của em. Kun đã dành ba năm ròng khiến trái tim và tâm hồn anh vỡ ra từng mảnh để rồi vá nó lại trong bàn tay của người kia, để giữ an toàn cho nó nơi mà anh cảm thấy an tâm.
Và giờ thì sao?
Chẳng có cách nào khác khả thi cả, Kun chẳng thể nào lấy những mảnh vỡ kia lại, chứ đừng nói là hàn gắn chúng.
...
"Chỉ cần cư xử cho đúng mực thôi mà."
"Lẽ ra anh nên bảo em làm vậy mới đúng," Kun đốp chát lại. Jungwoo phát ra một tiếng bất bình, và anh lại chỉnh cà vạt thêm một lần nữa.
Anh đã muộn rồi. Và tất nhiên, Ten chẳng hài lòng tẹo nào. "Em cũng không làm đâu, trời nóng chảy mỡ ra," Jungwoo phàn nàn, mặc dù cả hai lúc này đều đang ở trong điều hoà. Chiếc ô tô biến thành một vùng đất Iceland mini theo đúng nghĩa đen, và Ten có lẽ đang nằm trên một chiếc ghế sô pha nào đó trên hàng dành cho khách VIP, tận hưởng một món đồ uống cậu yêu thích.
"Em không thể nào bảo cậu ta học cách kiên nhẫn sao?" Anh càu nhàu, vào lúc chiếc điện thoại của anh sáng đèn một lần nữa. Jungwoo thở dài, cầm lấy điện thoại của anh, có lẽ là để gõ một thứ gì đó phù hợp và thân thiện hơn.
Được rồi, vậy có lẽ đây là lỗi của Kun thật. Anh vẫn không thể từ chối lời mời qua chơi của Sicheng, và sau đó anh phải đi con đường dài hơn để đến văn phòng, có nghĩa là tất cả mọi thứ đều khởi hành muộn, khiến Jungwoo phải chửi thề và không ngừng cằn nhằn 'sao anh có thể vô ý như vậy khi vị hôn phu của anh đang tới chứ!' Sao cũng được. Họ còn chưa đính hôn cơ. Anh chỉ là. Muốn thuyết phục Ten. Gia đình cậu lúc nào cũng lý trí hơn, và cởi mở hơn trong việc phá bỏ các truyền thống. Cậu sẽ đồng ý thôi mà, phải chứ?
"Cuối cùng cũng đến!"
Họ bước qua cánh cổng và được các nhân viên chào hỏi, họ được Jungwoo dẫn đến trước xe. Kun quay lại, nhìn họ mở cửa sau, trước khi gom hết tất cả can đảm và sáng suốt, và quay ra xin lỗi khi Ten dừng lại trước mặt anh.
Cậu ta cao lên đấy à? Không. Kun nhìn chằm chằm. Cậu ta đang đi bốt cao gót, cái loại mà anh từng nhìn thấy mẹ mình đi trong vài sự kiện lớn.
Ten quả là...
Tâm trí của Kun dường như đang hơi khó khăn để bắt nhịp. Cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi màu lavender, đi cùng với một chiếc quần jean màu đen mỏng và một cái chân váy. Tóc cậu nhuộm đen, dài hơn anh có thể nhớ, ôm lấy gương mặt cậu giống như một chàng tiên nhỏ. Hoặc thứ gì tương tự. Gương mặt Ten đỏ ửng, tất cả những vẻ nam tính đều bị thế chỗ bởi những đường nét xinh đẹp và sắc sảo, mong manh và mạnh mẽ bằng cách nào đó khiến cậu trở nên thật kiêu kì, ngoài trừ việc cậu đang đứng đầy chông chênh ngoài sân bay.
Đẹp đấy.
Đầu óc Kun quay mòng mòng.
"Vâng xin chào anh, vị hôn phu tương lai yêu dấu. Anh có thể tiếp tục ngồi trơ ra đấy trong ô tô, nhưng anh cũng biết em nên được ngồi ở đâu mà," và rồi đôi bốt trở về với sức mạnh của nó. Cách ăn nói thô lỗ hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của cậu, và trông kìa: đúng bản chất của Ten trên một con phố Seoul.
"Xin lỗi em, ừm. Có vài công việc quan trọng và - anh đã cố gắng đến đây sớm nhất có thể." Biểu cảm của Ten thay đổi, dù một chút xíu, "để anh cầm -"
"Em đã xử lý mọi thứ, không sao cả. Bạn của Yangyang làm việc ở đây mà." Cậu bước qua anh với sự kiêu hãnh, mùi hương đắt tiền đánh vào tiềm thức của anh. Kun đang cố hồi phục khỏi cơn mê, di chuyển tới ghế lái, Jungwoo ngồi phía sau trong khi Ten ngồi ghế phụ. "Lẽ ra anh chỉ gần gửi em địa chỉ và em sẽ tự đặt xe về..." cậu lẩm bẩm, đóng dây an toàn một cách giận dữ. Nó làm cho sự khó chịu của anh gợn sóng, nhưng anh cố gắng kiềm lại.
Thay vào đó thì anh hỏi: "Chuyến bay ổn chứ?"
"Ổn thôi - chuyến bay hạng thương gia mà." Ý hay đấy. Ý hay đấy. "Trời đất anh bật điều hoà lên được chứ?"
Jungwoo chồm lên trước và bật lên. Im lặng một lúc, Ten tiếp tục khoá chặt ánh mắt ra phía bên ngoài, hai bàn tay khoanh trước ngực. Gương mặt cậu vẫn ửng đỏ. "Vậy phòng chờ ổn chứ?"
"Làm gì có phòng chờ nào," Ten nói, cáu bẳn. "Họ đang sửa nó hay làm cái gì ấy. Em đã ngồi tại Starbucks một tiếng liền và rồi em vẫn còn phải đợi anh." Cậu khịt mũi. Trời ạ. Chà giờ thì khi anh nhìn rõ hơn, cậu vẫn đỏ mặt, sự mệt mỏi vẫn còn đó. Kun chỉ cảm thấy hơi tệ một chút, trước khi Ten chìm vào giấc ngủ, nằm dài trên ghế xe.
"Tử tế lên," Jungwoo xì xào. Kun ném cho cậu một cái nhìn khó chịu.
"Anh có nghe anh ấy không vây?"
"Ừ, và em ấy cũng không phải người sai ngay từ đầu." Kun đang đốp chát lại, tua lại cuộc trò chuyện vừa rồi trong đầu mà có lẽ anh đã bỏ lỡ cái gì đó. Jungwoo đã quay trở lại với cái điện thoại của mình, có lẽ đang kiểm tra và sắp xếp lại lịch trình hộ anh. Điện thoại cậu rung lên khi họ đi qua chỗ tắc đường, Ten hoàn toàn say ngủ, đầu xoay sang tứ phía. Đến một lúc, anh bắt đầu hết nhìn nổi, Jungwoo thì đang gọi điện, còn anh thì với sang bên cạnh và nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho tới khi cậu ở một vị trí thoải mái hơn, vuốt lại mái tóc cậu -
Ấm thật.
Có lẽ vì trời đang nóng quá mà thôi.
Kun vuốt vài sợi tóc, trước khi lùi lại, ánh mắt quay về con đường phía trước. Anh mở điện thoại, không ngạc nhiên khi thấy cái tên trên màn hình.
Em yêu
thế nào rồi?
rảnh thì qua nhà em nhé
Em sẽ không gọi điện nếu như anh không đến được
Trái tim anh như được sưởi ấm. Anh nhắn lại một chữ 'ổn' và và rằng anh sẽ gặp em ấy sau, trước khi cất điện thoại đi. Kun lờ đi cái cảm giác tội lỗi nhói lên một lần nữa, khi họ đến trước căn hộ, và Ten dần mở mắt dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com