Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20///

Mọi thứ đều thay đổi.

Lúc thế này và lúc thế khác. Tạo điều kiện cho những thứ khác xuất hiện. Mùa hè thật ấm áp, với hàng loạt những sự kiện khiến họ phải bận tâm, sức nóng của mùa hè thỉnh thoảng dẫn họ tới những bãi biển, thậm chí là bể bơi vào hầu hết những buổi tối cho đỡ nóng. Những cuộc nói chuyện cùng với nhau khi họ trôi lềnh bềnh trên mặt nước, và trái tim của Kun thì đập rất mạnh nhưng không hề vội vã.

Anh bình tĩnh lại khi Ten cúi đầu xuống, một mảng tóc như tấm rèm che phủ đầu cậu, ánh mắt cậu nhìn xa xăm.

Họ đặt cho nhau nhiều câu hỏi. Rất ngẫu hứng, đến từ những mảnh kí ức không được giải đáp của anh và còn nhiều hơn nữa. Tại sao em lại bỏ học? Ở đó họ chỉ cố gắng trói buộc và định nghĩa nghệ thuật có thể là gì thôi. Tại sao lại làm điều đó? Tại sao lại không? Tại sao Kun lại liên quan tới chuyện này và không phải cậu ở những chuyện khác.

"Tới lượt anh đấy," Ten nói, làn da ửng lên trên mặt, ánh mắt đen và đầy chăm chú. "Tại sao anh không học lái máy bay nữa?"

Điều này khiến anh bất ngờ. "Chương trình dạy bay đó hả?" Anh đã nghĩ không ai quan tâm chuyện đó nữa. Cha mẹ anh thì chắc chắn là không. Đó là một chuyện ngu xuẩn để làm; để được bay cao, để mong muốn, có thể là mơ về thứ gì đó vượt quá mức trách nhiệm để rồi bị kéo trở về mặt đất. Anh tiết lộ với cậu rằng anh cảm thấy làm vậy là đúng, rằng đó là một sự may mắn, và Ten thì -

"Nhưng anh đã rất yêu việc bay lượn mà," khiến cho trái tim anh thắt lại, "anh cũng yêu âm nhạc nữa."

Anh đã từng yêu. Nhưng Kun cũng yêu rất nhiều thứ. Và rồi cuối cùng thì chẳng có thứ gì quan trọng cả. "Đời mà," anh nhún vai, và rồi đầy chậm chạp, yếu ớt và trầm lặng, Ten lướt bàn tay qua xương bả vai anh. Khiến Kun để ý và nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nếu như anh muốn," cậu bảo anh, "thì xăm một cái ở đây này." Một hình xăm. Kun không nghĩ là anh sẽ làm thế. Anh không bao giờ có thể hài lòng với thứ gì cả. Nhưng... nhìn xuống hình xăm của Ten... thì anh lại suy nghĩ. Thế nhưng câu hỏi chẳng thể phát ra khỏi miệng anh. Cảm giác giống như một lời yêu cầu hơn. Và sau chuyện đó thì nó trở thành một chuyện thường thấy rồi.

Giao mùa, lá ngả màu nâu. Cậu không nói cho anh biết, nhưng anh kiểm tra lịch trình của cậu và thỉnh thoảng cũng đón cậu ở trường đại học, hoặc ở một số xưởng thời trang khác. Anh đỗ xe ở khá xa thay vì vào thẳng trong đó, và tận dụng khoảng thời gian họ được đi bộ giữa màn sương đầy gió và màu sắc.

Cánh báo chí vẫn ở đó như thường lệ. Nhưng ít hơn khi Jungwoo tới gần. Kun vẫn chơi piano, nhưng thỉnh thoảng Ten cũng sẽ chơi cùng anh với chút khả năng ít ỏi của cậu. Ten vẫn ghét cay đắng nấu ăn, nhưng dù sao thì cậu cũng có cố gắng, và Kun sẽ cần phải tham gia vào và nạy cái thìa khỏi tay cậu trước khi cậu bất cẩn biến món pancake thành một thứ không thể nào ăn nổi.

"Anh là phù thuỷ đấy à," Ten sẽ thì thầm một cách khó chịu, cằm tựa vào vai anh để xem và học. Kun sẽ đề nghị cậu sơn móng tay giúp anh, mặc dù khá là tệ, khi rõ ràng anh đang có một ngày kinh khủng và nghe cậu nói về những điều mà Kun không thể hiểu được.

Chắc chắn là dù nó có là cái gì thì nó vẫn thật yên bình.

Ngay cả khi trời trở lạnh, chỉ là một cái lật chăn, và một trong hai người sẽ chui vào cùng nhau, vòng tay qua người kia để giữ ấm. Ra khỏi giường vào buổi sáng có chút khó khăn, và gọi người kia dậy để chuẩn bị cho một ngày phía trước còn khó hơn nữa. Kun sẽ ghét những ngày Ten chuồn vào giường anh, thường bởi vì anh luôn luôn muộn giờ làm, và bị Jungwoo nói cho rát cả tai, nhưng hình ảnh của cậu vẫn xoay tròn trong đầu anh suốt cả một ngày.

Ten rất hợp với mùa đông, và cậu cũng hợp với những mùa khác nữa. Nhưng có thứ gì khang khác về cậu - làn da lành lạnh, nụ cười khanh khách và ánh mắt vẫn quá đỗi rạng rỡ khi cậu trang trí nhà cho kì nghỉ lễ. Cậu chậm chạp đến đáng ngạc nhiên - thật sự là như tốc độ của một con sên vậy - nhưng cũng dễ hiểu bởi cậu luôn luôn mặc những chiếc áo khoác và áo len quá khổ trộm từ tủ đồ của Kun để giữ ấm.

Đôi tay cậu lạnh như băng, nhưng anh luôn luôn ở đó - cái lò sưởi của riêng em, Ten đã gọi anh như vậy - nắm lấy tay cậu để cậu giữ ấm. Cậu còn xinh đẹp hơn vào ban tối, giữa những bữa tiệc Giáng sinh, cười nói, dựa vào người anh, và vẫn gọi Kun là ông già khi họ quay trở về và xương mắt cá chân của anh phát ra những tiếng răng rắc, như thể những người khác thì không như thế vậy.

Anh thích anh ấy.

Chúa ơi. Anh nên sa thải Jungwoo mất thôi.

T/N: Chúc mừng sinh nhật anh Tiêu Tuấn, mong anh luôn giữ được đam mê hết mình với âm nhạc. Nhìn anh vui vẻ ở birthday party đến vậy, em rất mừng.

Xin được chúc cho màn solo của Yuta và Jaehyun thành công mĩ mãn ạ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com