Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21///

Ba năm.

Đó là những gì điện thoại anh thông báo khi anh tỉnh giấc. Thực ra anh dậy còn sớm quá ấy chứ.

Kun không biết mình thật sự nên cảm thấy thế nào.

Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Hai năm, mọi thứ đều thay đổi. Hai năm, và mọi chuyện bắt đầu bằng một điều kinh khủng anh tự mình gây ra. Đó là tất cả những gì anh có thể nhớ được, rồi anh di chuyển tới phòng khách, mọi thứ dạo này đều lạnh hơn. Lạnh khủng khiếp là đằng khác. Tại sao mùa đông mãi không rời đi vậy?

Anh thả mình xuống cái sofa. Có nhiều thứ hơn ở đó; một chiếc bàn anh giữ chìa khoá, ví và khăn mùi soa của mình, Ten đã phải mua nó vì cậu rất bực mình khi anh quên cầm theo chúng gần như hàng ngày. Một cái máy khuếch tán mùi sau khi anh thấy người kia thường xuyên nhạy cảm với các loại mùi hương, bởi thỉnh thoảng có vài người đến nhà vì công việc mà cậu phải chịu đựng vài thứ mùi không được thoải mái lắm. Đương nhiên là có thêm vài khung ảnh rồi; vài bức tranh nhỏ về một con mèo, một con bướm, hay là một bông hoa.

Kun đã hiểu sai về mọi thứ. Hoặc đơn giản là anh đã thay đổi rồi.

"Kun à?"

Ten? Anh ngồi dậy, dáo dác nhìn quanh để rồi thấy người kia mặc chiếc áo khoác tắm, tóc xù lên như một tổ chim. Anh khẽ cười khi người kia tới gần, mắt gần như nhắm chặt cho đến khi cậu nhảy vào cạnh anh. Cậu chưa hoàn toàn tỉnh giấc. "Em dậy sớm thế."

"Anh mới dậy sớm thì có," cậu lẩm bẩm, "Tern vừa gọi vừa hét to ơi là to. Em ghét con bé. Anh giết nó được không? Anh giàu mà." Anh khịt mũi, chừa chỗ cho cậu với một cánh tay dang rộng trên ghế. Ten chẳng phí một giây mà cuộn tròn vào người anh, mặt vùi vào cổ anh. Hơi ngứa ngáy một chút nhưng cũng thật ấm áp.

"Chúc mừng ngày kỉ niệm nhé."

"Chúng mình đi được hẳn ba năm luôn," Ten chế nhạo, đôi tay lạnh của cậu lần tới bàn tay anh để chúng được ấm lên. "Kì diệu thật."

Kun ngâm nga, vùi mũi vào tóc cậu. Hôm nay cả người cậu ngập tràn mùi lavender. Kun di chuyển bàn tay xuống thấp hơn cho đến khi nó bao quanh người cậu, kéo cậu vào gần hơn. Bàn tay Ten lạnh như băng, và Kun ghét cảm giác lạnh lẽo. Đây là tất cả những gì ấm áp nhất mà cậu có thể tận hưởng từ anh.

T/N: mai là chap siêu siêu dài nha hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com