Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23///

Kun không biết phải làm gì nữa.

Anh còn chẳng biết liệu Ten có nhớ cậu đã nói gì không. Anh vừa tỉnh dậy khi nghe trúng tiếng báo thức và hàng ngàn tin nhắn điên rồ từ Jungwoo gọi anh tới công ty, và cảm thấy như bị xé ra từng mảnh vào cái khoảnh khắc anh ngó sang người bên cạnh.

"Ten," anh gọi, nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng người kia ngủ say như chết, dúi đầu vào trong chăn gối. Anh quyết định gửi tin nhắn cho cậu, mong rằng cậu không hiểu sai vấn đề, trước khi ăn xong bữa sáng và sửa soạn càng nhanh càng tốt.

Em ước gì anh thích em hơn. Sao cậu lại nói vậy? Và liệu đây chẳng phải một bước tiến mới trong mối quan hệ của họ sao? Tại sao cậu lại đập tan trái tim Kun thế này, để cho anh bối rối vì sao ban đầu mọi thứ lại đau đớn như vậy?

Anh đang làm gì sai à?

Anh không muốn làm cậu tổn thương nữa. Hay là tự làm tổn thương chính mình. "Chuyện gì thế?"

"Chúng ta có một cái scandal - cổ phiếu đang giảm sút và nếu chúng ta không rút hợp đồng thì lịch sử có thể lặp lại mất." Tuyệt vời luôn. Hàng tiếng và hàng tiếng họp với hội đồng quản trị, với công ty và cánh báo chí, cánh truyền thông và những bên tương tự trước khi họ đạt được một thoả thuận đầy mong manh.

Và trong hàng đống công việc đó, chuyện này vẫn không thể rời khỏi tâm trí anh.

Anh kiểm tra tin nhắn, chỉ để thấy cậu đã xem tin nhắn mình. Anh có nên gọi không? Hỏi thăm cậu chút chẳng hạn? Ten sẽ thường làm vậy. Cũng hiếm thôi, khi Kun có một chuỗi ngày mệt mỏi và buổi sáng nhìn anh như sắp chết tới nơi dù đã ngủ đủ giấc buổi tối.

Chúa ơi anh không biết nữa. "Anh làm sao vậy?" Jungwoo hỏi. Cuối cùng họ cũng đi qua cả đống tài liệu đã được kí kết xong, ngoài kia trời đã về đêm. Kun vuốt tóc, cố gắng hít thở và hi vọng rằng điều này sẽ giúp anh tỉnh táo hơn.

"Anh không biết nữa," rồi hẫng một nhịp, "chuyện Ten ấy mà."

"Tối qua hai người về sớm nhỉ." Anh gật đầu, "anh ấy ổn chứ?" Lại một cái gật đầu nữa. Hoặc là anh nghĩ vậy. Kun không chắc lắm vì sáng nay anh không thể nói chuyện với cậu. Jungwoo lấy một cái ghế bên cạnh, không bận tâm chuyện cậu sắp nói. "Nhưng mà em phải dành lời khen cho anh Sicheng đấy."

Chờ đã. Chuyện gì cơ? "Sao em lại lôi em ấy vào đây?" anh khịt mũi đầy khó chịu. "Jungwoo à không vui đâu."

Người kia nhìn chằm chằm vào anh như thể anh vừa mọc thêm cái đầu nữa. "gì cơ, vậy anh không muốn em nói về chuyện tối qua anh ấy xuất hiện quá đúng lúc sao? Em biết là anh ấy rời đi sớm, nhưng dù sao đi nữa thì. Cả Weibo đang đồn ầm lên vì chuyện đó, nên thưa quý ngài, em nghĩ là em cần phải nói cho anh biết."

Em ấy... "Sicheng đã ở đó à?"

"Vâng?" Sự bối rối của Jungwoo càng tăng lên, trán cậu nhăn lại. "sao anh lại không thấy anh ấy chứ? Đúng nghĩa là anh ấy ngồi ngay cạnh chồng anh trong tầm mười phút trong khi anh nói chuyện với Giám đốc Alec đấy." Ôi trời đất ơi.

Nhưng Ten không hề biết. Cậu không hề biết đó là ai. Kun không nói ra tên của người đó; hay một chút lời miêu tả nào cả.

Em ước gì anh thích em hơn.

Không. Không thể nào chỉ là - "Anh về đây," anh nói, vớ lấy cái áo khoác và một cảm giác lo lắng tràn trong anh từ đầu tới chân. Anh không biết phải nói gì nữa. Hay là phải làm gì. Jungwoo nói cái gì đó và anh chẳng thể nghe được, rồi lao ra ngoài mà không nghĩ gì cả khi chạy vào thang máy, quẫn trí tới mức anh khá ngạc nhiên là mình chưa đâm sầm vào cái xe nào.

Sicheng.

Anh bấm số của em.

Sau hơn một năm, anh gọi điện cho em. Chờ đợi. Cố gắng điều hoà lại nhịp thở, hi vọng rằng Jungwoo theo một cách nào đó đã sai và -

"Này," chết tiệt, "em đã mong là anh gọi điện." Vậy là đúng rồi.

"Sao em không nói gì vậy?" anh hỏi thẳng. Giọng anh nghe thật xa lạ với chính đôi tai anh. "Khi nào - em đã làm gì -"

"Chẳng phải em mới là người nên hỏi anh câu đó sao?" Sicheng cắt ngang đầy lạnh lùng, "Lẽ ra em phải biết chứ Kun. Em lẽ ra cần phải biết rằng cái khoảnh khắc anh không thể nói không - rồi cuối cùng anh chẳng làm cái gì cả. Anh hứa là ba năm đúng không? Đó là tất cả những gì mà em muốn nói. Tất cả những gì em muốn thấy và em đã nhận lại cái gì vậy hả?"

"Không phải - em muốn chia tay mà -"

"Em muốn chúng mình tạm dừng," em sửa lại, và chúa ơi anh ước gì cuộc trò chuyện này diễn ra ngoài đời chứ không phải qua điện thoại. Hoặc là nó có thể còn tệ hơn, "để anh không cần phải cảm thấy tội lỗi vì phản bội chồng mình vì em biết anh cảm thấy rất tệ khi không có em bên cạnh. Em xin lỗi vì đã quan tâm nhé, Kun ạ."

Tay anh giữ bánh lái chặt hơn. "Sicheng à anh không biết em muốn anh nói gì," anh cố cứu vãn, "em còn không - chúng mình đã có thể nói chuyện mà. Chấm dứt thay vì cắt đứt liên lạc -"

"Như vậy thì anh có thể yêu anh ta à?" em chế nhạo, và ngay cả khi họ đang nói chuyện qua điện thoại thì anh vẫn quá đau lòng. Trái tim của Kun chọn làm những chuyện kì cục, và lời em nói khiến anh khựng lại. Yêu. "Anh có biết em đã hoảng thế nào khi nghe anh ta nói vậy không hả? Khi nào thì anh mới bảo em hả Kun? Rằng chuyện này sẽ không kết thúc? Rằng hai người đang có kế hoạch dài hơn? Tất cả những dự định đó - chúng xảy ra khi chúng mình đang nói chuyện hay sau đó?"

"Anh đéo hiểu em đang nói về cái gì, Sicheng," anh nghiến răng, bắt đầu thấy bực mình, "nó - bọn anh chưa hề nói chuyện về điều đó và tại sao em ấy -"

"Ồ," người kia cắt ngang, "vậy việc Ten bảo em rằng hai người đang yêu nhau là nói dối à? Để hai người công khai với báo chí à?"

Cậu... nói cái gì cơ? Cái đéo gì đang xảy ra vậy. Cuộc đời của Kun đang ở tầng thứ chín của địa ngục mất thôi. "Sicheng à có lẽ là," anh thở dài, "em ấy không biết đó là em. Anh không muốn - anh không muốn chuyện đó xảy ra với em." Một quãng im lặng kéo dài, quá dài, trước khi người kia bắt đầu nói.

"Kun ơi em là diễn viên," em mệt mỏi nói, "và em biết diễn là như thế nào. Thỉnh thoảng chúng ta nghĩ tới cuộc sống bình thường của mình mà biến nó trở thành cảm xúc thật khi diễn. Rất rất thật. Ten có thể là diễn viên giỏi nhất trên đời này, nhưng đó không phải gương mặt của người đang nói dối Kun ạ. Đó chỉ là - anh biết gì không?" Em hít một hơi dài, rùng mình, và Kun bẽ bàng nhận ra rằng cậu đang khóc. "Em không biết nữa. Em đéo biết cái gì cả. Anh muốn sửa chữa chứ gì? Gặp trực tiếp đi, hoặc là đừng có gọi cho em nữa. Tạm biệt."

Ten bảo em rằng hai người đang yêu nhau.

Đó là cụm từ cơ bản nhất mà họ sử dụng trong các cuộc phỏng vấn. Kể từ khi chuyện này xảy ra. Và rồi mọi người bắt đầu không còn quan tâm và cụm từ này không cần phải nhắc lại nữa, thỉnh thoảng họ chỉ ngẫu hứng diễn một chút nếu họ ở ngoài nơi công cộng.

Anh còn không biết mình phải làm gì nữa. Ten đang cắm hoa trong phòng khách, lại một lần nữa mặc một trong những cái áo phông và quần sóoc của Kun. Có dấu hôn trên cổ cậu, và vài chỗ khác trên chân nữa. Có một cảm giác nhẹ chạy qua anh và -

Tình yêu. "Sao em lại nói vậy?"

"Ồ, anh quay lại rồi," Ten nói, vẫn kéo dài giọng nói lười biếng đó khi cậu ngước lên, trước khi nhăn mặt, "và trông không ổn lắm. Em lấy cho anh trà nhé? Bạn của Tern đang ở gần đây, nên em ấy có gửi qua chút cà ri. Em sẽ hâm nóng ngay -"

"Ten," anh cầm lấy cổ tay cậu, ngay khi người kia cố gắng đi qua anh. Trái tim Kun đang đập rất mạnh. Mọi thứ đều nhấn chìm anh. "Em - em nói chuyện đó à?" Anh hỏi, chỉ vào cậu, "rằng chúng mình yêu nhau ấy? Về mấy dự định ngớ ngẩn đó? Và cả kế hoạch dài hơn là sao nữa?"

Thật bất ngờ. Ten rụt tay lại như thể cậu vừa bị bỏng, không biểu lộ cảm xúc gì khi cậu bắt gặp ánh mắt anh. "Dong Sicheng, phải không?" cậu hỏi, phát ra một tiếng cười khe khẽ, "Em biết thừa rồi. Khi cậu ta ngồi cạnh em thì em đã biết rồi."

"Vậy tại sao em lại nói với em ấy?" Anh còn không nhận ra giọng anh đã cứng rắn hơn, "tại sao lại nói dối hả Ten?"

"Nói dối cái gì?" cậu đốp chát thật dễ dàng, ngó lại anh với sự dữ dội tương đương, "em nói dối cái gì hả Kun? Chuyện chúng mình thoải mái khi ở nhà với nhau ấy hả? Hay là chuyện anh là đồ phiền phức chết đi được chỉ vì anh quản lý cảm xúc mình rất tệ nhưng luôn luôn cố gắng hết mình? Ồ - ồ hay đó là mấy bức tranh đó? Bản nhạc đó?"

"Em biết đó không phải điều anh muốn nói mà," Kun nói, "tại sao em lại nói - với ai cũng được. Nhưng tại sao em lại nói với em ấy? Em biết mình đã làm cái gì cơ mà - anh yêu cầu và em từ chối." Có cái gì đó loé lên trong mắt người kia. Kun không biết đó là gì. Tất cả những gì anh biết là trái tim anh cũng đang cảm thấy y chang vậy.

Vậy thì cậu đang cố làm cái gì cơ chứ? "Vậy là nó không có ý nghĩa gì hả?" cậu hỏi, giọng lí nhí, nhưng chất chứa quá nhiều thứ đủ để giống một tiếng thét, "tại sao anh - tại sao anh sáng tác bản nhạc đó cho em hả Kun? Sao anh lại làm thế?" Cậu bước tới gần hơn, và đáng sợ hơn là mắt cậu ầng ậng nước. Có một cảm giác tội lỗi ngọ nguậy trong lòng anh khiến anh không thể nói lời nào, cầu trời rằng cậu đừng khóc. Chỉ là - Kun không bao giờ muốn thấy cậu khóc lần nào nữa. "Hài hước nhỉ? Khi mà anh trêu đùa với em như vậy ấy? Khi mà anh hôn trán em, chơi đàn cho em mỗi tối, để em làm cái đéo gì mà em muốn nhưng vẫn ủng hộ em ấy?"

"Ten à -"

"Không," cậu cắt ngang, đủ cộc cằn để khiến anh muốn nuốt lại những lời định nói nhưng vẫn muốn chiến đấu tiếp khi mọi thứ càng dữ dội hơn, "không thật sự đấy Kun ạ. Anh đã nghĩ cái đéo gì khi em tặng anh bức tranh đó? Khi em cho anh thấy những lúc em tổn thương nhất? Anh đã nghĩ cái gì vậy?"

Anh không biết. Đó là điều mà anh muốn nói. Hơi thở anh dần ngắn lại, và anh chỉ là. Anh không muốn biết nữa. Ten vẫn nhìn chằm chằm mà đợi anh, như thể cậu cũng hết cách rồi, và tầm nhìn Kun như mờ đi, khi anh cố gắng để nói một lời.

"Tại sao em làm thế hả Ten?" anh hỏi, giọng khàn khàn, "sao em lại làm tất cả những chuyện đó? Tại sao em lại quan tâm. Học những lớp học ngu xuẩn đó. Sơn móng tay cho anh. Để anh -" anh run rẩy hít thở, nhớ lại từng khoảnh khắc đêm hôm trước giống như một kí ức khắc sâu mãi trong lòng, "để anh làm em?"

"Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?" Ten nói, giọng khô khốc khi cậu tự bật lên một tiếng cười nhạo chính mình. Thật quá đau lòng để nghe cậu cười như vậy. Tại sao anh không thấy đau lòng thế này khi đang ở trong ô tô vậy? "Em - Em yêu anh Kun ạ. Em chẳng biết gì về anh cả. Em không hề biết một cái gì, em chỉ nhận ra - nhưng em biết một điều. Em không nói dối. Em chỉ là -" Giọng cậu vỡ ra, "Em yêu anh, đồ ngốc ạ."

Và chỉ cần như vậy, cả thế giới của Kun như đảo lộn.

Nghiêng ngả và rụng rời.

Anh nhớ lại, cố gắng để tưởng tượng và cảm nhận và chưa hết -

Anh thích anh ấy, giọng nói của Jungwoo như vang vọng lại.

Không, anh tuyệt vọng nghĩ tại sao lại mất nhiều thời gian thế này, mình yêu em ấy.

Anh cảm thấy đầu gối mình bắt đầu nhũn ra. "Tại sao?" bởi vì thật sự. Anh chẳng hề xứng đáng nhận chút tình cảm nào từ cậu. Chẳng một chút nào cả. Ten khẽ chửi thề, gương mặt cậu bắt đầu tức giận.

"Chính là cái này," cậu huỵch toẹt ra, "Em ghét nhất cái này về anh Kun ạ. Em rất rất ghét. Anh hỏi tại sao là sao?" Cậu bước gần hơn, giữ lấy đôi vai anh, buộc anh phải nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt sáng, giận giữ và đầy chân thật. Anh không thể nhìn sang chỗ khác được. "Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Anh đã biến mình thành cái đéo gì rồi?"

Anh không thể hiểu. Tại sao cậu không nói thẳng ra đi? Tim Kun gần như nhảy ra khỏi họng cái khoảnh khắc Ten ôm lấy má anh, gạt đi nước mắt cho anh. Anh đã sợ, rồi cuối cùng anh mới là người đang khóc. "Kiểu như - kiểu như anh không thể - anh không muốn cảm thấy cái gì hết trừ khi người khác muốn anh làm vậy ấy. Anh để cho mọi người muốn làm gì anh thì làm và rồi bị quẳng ra sau thế này, như thể anh không quan trọng vậy."

"Em đang nói những thứ không tồn tại," anh nấc lên, và gương mặt Ten như giận dữ hơn.

"Không đúng sao? Bởi anh từng không - anh từng không giống thế này. Anh từng biết anh muốn gì. Anh từng làm việc để đạt được nó. Anh là một thằng mọt sách chính hiệu chẳng bao giờ bị điểm kém, biết làm tất cả mọi thứ và giờ thì sao - như thể anh từ bỏ cuộc sống này rồi vậy. Như thể họ lấy đi mọi thứ của anh và biến nó trở thành Kun 2.0 hoàn hảo mà họ hằng mong ước vậy."

Thật đau lòng. Khi phải nghe điều đó. Đúng tới mức anh muốn giãy lên. Em chẳng biết gì cả. Nhưng rồi cơn giận cũng lắng xuống, tay Ten lần xuống gáy anh, lập tức bình tĩnh lại. "Anh có biết anh đang cảm thấy thế nào không?"

Không. Nhưng sự im lặng của anh đã đủ làm câu trả lời rồi. "Sao anh không chiến đấu vì Sicheng? Sao anh không chiến đấu cho điều gì anh yêu thích? Sao anh lại bỏ nghề bay hả Kun? Anh yêu nó vãi ra và anh chỉ là - anh chỉ là để chúng bị tước đoạt khỏi anh thôi. Anh từng muốn thứ gì đó lớn lao hơn cơ mà. Một đầu bếp. Một nhạc sĩ."

"Anh có trách nhiệm của anh," Chỉ đơn giản là vậy. Anh thấy thật đau lòng biết bao khi nghĩ về ước mơ đó, càng đau hơn khi nghe Ten nói về nó. Cậu từng cười Kun rất nhiều khi họ còn nhỏ và làm những cái máy bay ngu xuẩn, cười nhạo anh rằng anh sẽ làm rơi máy bay và giết hết cả hành khách và rồi mọi thứ thành ra thế này đây.

Cậu im lặng khi Kun nói rằng anh sẽ không đi theo ước mơ của mình nữa. "Tất cả những gì anh có là một bộ não rối tung lên," Ten nói, "tất cả những gì anh làm là vứt hết cảm xúc của mình sang một bên, và rồi sống theo cái kiểu tự ghê tởm chính mình như thể anh không thể cứu vãn được nữa rồi ấy. Anh có biết vì sao cãi nhau với anh rất vui không? Bởi vì đó là lần duy nhất mà anh thật sự nói chuyện, và không phải bằng cái phiên bản mà mọi người tạo ra." Ten hít một hơi, "bởi đó là lần duy nhất em có cảm giác có thể mang Kun của ngày xưa trở lại. Em cảm thấy như được quay trở về. Những tháng trước đó. Nhưng mà -"

Cậu lùi lại.

Như thể có ai vừa đâm một nhát dao lên ngực anh "Ten à."

"Em đã yêu anh từ lớp 12 rồi Kun ạ," cậu thổ lộ, và rồi anh đứng đực ra đó nhìn chằm chằm, nhìn cậu quay lưng lại phía mình, "nhưng anh chỉ ghét em vãi ra. Nên là em ghét lại anh vì nó vui và em vẫn được anh chú ý. Em đã nghĩ là - khi anh bảo em về cậu ta trong quán cafe ngày hôm đó, em đã nghĩ là hai người sẽ làm chuyện gì đó cơ. Cậu ta còn chẳng hề tỏ ra là quan tâm tới anh."

"Làm sao em biết đó là em ấy?"

"Một nửa đám bạn của em đều ở showbiz," Ten nói, "chẳng khó lắm. Em thừa biết rồi. Kể từ lễ đính hôn. Kể từ khi em bước chân tới đất nước này nhưng trời đất ạ. Chết tiệt. Dù sao thì. Em đã thấy là em đang làm vướng chân anh rồi. Theo em là vậy. Rõ ràng là cả hai người có ý nghĩa với nhau quá mà -" chờ, chờ, chờ đã - "và em đã hứa là ba năm rồi. Xin lỗi anh vì em đi quá hạn nhé."

"Ten à làm ơn. Xin em -"

"Em không thể, Kun à," cậu nói trong tuyệt vọng, tự ôm lấy bản thân mình, "Em - Em rất mệt rồi Kun. Được chưa? Em mệt lắm rồi. Em thấy cậu ta hôm qua và em đã bực cả lên và rồi... rồi chúng mình ngủ với nhau mà có khi anh chỉ muốn có cậu ta thôi - trời đất chắc hẳn anh đã nghĩ về cậu ta khi chúng mình -" Cậu tự cắt ngang lời đang nói.

Những lời đó khiến cho anh quay cuồng. Anh chỉ đơn giản là cứng người không thể nói lời nào, khi Ten cầm lấy điện thoại, giận dữ lau nước mắt khi cậu quay trở về phòng, đóng sầm cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com