Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24///

"Kun ơi chuyện này tệ quá."

Anh biết chứ. Ít nhất là anh còn biết. Căn hộ của Jungwoo khá nhỏ, nhưng ấm áp. Hoàn hảo cho hai người, với mối quan hệ hoàn hảo của họ. Jaehyun vẫn còn ngái ngủ và âu yếm với cậu, và hình ảnh này khiến anh nhớ lại buổi sáng ngày kỉ niệm của họ đến nỗi anh gần như muốn bước ra khỏi cửa ngay lúc này.

"Em rất tiếc," Jungwoo nói, và anh ngay lập tức trấn an cậu. Giờ thì tốt hơn rồi, nhưng sau đó thì sao? Nhưng cảm giác tội lỗi vẫn không thể rời khỏi anh. Cậu đã lắng nghe mọi chuyện, từ đầu tới cuối, tặng cho anh một cái ôm ấm áp hơn anh thật sự xứng đáng nhận được và -

"Anh không thể nói về chuyện này được. Anh không làm gì được. Em biết mà, Ten đã đúng." Bàn tay anh run rẩy khi anh cố gắng uống chút nước, "anh không thể quyết định được."

"Anh có thể mà," Jaehyun lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ, dụi mặt vào vai Jungwoo, "anh yêu ai hả Kun?"

Và người kia thậm chí còn chẳng cần phải nói thêm từ nào để anh nhận ra nữa. Như thể Jungwoo đọc được mọi thứ trên gương mặt rõ như ban ngày của anh khi cậu liếc qua anh. Nhưng điều anh không ngờ được chính là câu hỏi kế tiếp của cậu, "Anh có bao giờ nghĩ tại sao mình lại ghét anh ấy chưa?" thật đáng suy nghĩ mà. "Anh ấy là người duy nhất em từng thấy sẵn sàng thách thức lòng kiên nhẫn của anh đấy."

Đúng là như vậy.

Đúng là như vậy và -

Tại sao anh không chiến đấu vì Sicheng?

Có lẽ một phần trong anh đã biết rồi. Rằng mối quan hệ của họ không thể kéo dài được. Bởi có quá nhiều hạn chế phải tuân theo đối với một tâm hồn tự do như người kia, nhưng lại quá yên bình tới mức những chuyện sai lầm có thể xảy ra.

Bởi anh biết rằng, khi chuyện đó xảy ra...

Sicheng cũng không thật sự muốn chiến đấu tới cùng nữa.

*

"Về rồi đấy à?" là câu đầu tiên anh nghe được khi bước chân vào phòng bếp.

Ten trông thật mệt mỏi.

Thật sự không có từ nào khác để miêu tả cậu nữa. Kiệt quệ tới cùng cực; cố gắng gượng, áo choàng tắm buộc chặt quanh hông, khi cậu lăng xăng quanh khu bếp, thêm nếm chút gia vị cho món ăn cậu đang làm.

Kun dựa đầu vào ngưỡng cửa.

"Anh chưa thay quần áo," Ten nhẹ nhàng bình luận, chẳng hề nhìn anh chút nào. Mất mấy giây anh mới hiểu là người kia đang nói về quần áo của mình. Kun chẳng nói gì, tập trung nhìn tóc cậu được kẹp lại, gương mặt vào buổi sáng vẫn sưng húp, có lẽ bởi cậu đã khóc nhiều lắm.

T/N: Nguyên văn câu của Ten là "You haven't changed", Kun hiểu nhầm Ten nói "Anh vẫn không thay đổi gì cả" thay vì nghĩa ở trên =))

Cậu khóc vì anh.

"Anh đi gặp em ấy rồi."

"Ai?" nhưng cậu đã căng thẳng hơn. Như thể một sợi dây kẽm gai bị cuộn vào vậy. Thể hiện rất rõ khi cơ hàm cậu căng cứng, cột sống thẳng ra và cậu di chuyển dứt khoát hơn. Ten vẫn thật cuốn hút, nhưng đáng sợ hơn khi cậu chuyển biến cảm xúc quá rõ ràng.

"Sicheng."

Một khoảng lặng. "Và?"

Cậu cố gắng để tỏ ra bất cần đời nhất có thể, nhưng anh vẫn nghe thấy cậu cố gắng bắt kịp hơi thở của mình. Chờ đợi. Mong mỏi. Sợ sệt. Kun nhìn chằm chằm, suy nghĩ và rồi -

"Anh chia tay rồi. Mãi mãi rồi."

Ten ngẩng đầu, mắt mở to. Cậu đánh rơi muỗng đường, và nó rơi xuống đất một tiếng keng, những hạt nhỏ màu trắng rơi tung toé. Kun bước một bước, bước đi nặng nhất cuộc đời anh, thật sự đấy, nhưng anh chẳng nghĩ gì về nó cho tới khi anh dần lấy lại sự can đảm. Cho đến khi anh đứng trước mặt cậu.

"Anh..." Miệng Ten há ra vì ngạc nhiên. Cậu nhăn trán, "Kun tại sao anh - tại sao anh làm thế? Có phải là - anh có cần làm thủ tục gì không? Em -"

Cái gì cơ? "Ten," anh dừng cậu lại trong sự bối rối, "không, anh không -"

"Nhưng em có thể chấp nhận mà! Em có thể - sẽ rất nhanh thôi và bạn em là luật sư và -"

"Ten." Anh giữ chặt vai cậu, lắc nhẹ để cậu có thể nhìn vào anh. Ten cuối cùng cũng nhìn lên, và Kun thì quá mệt. Bởi tất cả những chuyện này. Bởi chính bản thân anh và việc anh không có khả năng nói vào những lúc cần thiết. "Ten à dừng lại đi em. Dừng lại, và hít thở chút đi." Trán hai người chạm nhau, và cuối cùng vài giây sau thì cậu cũng bình tĩnh lại trong cái ôm của anh.

"Ten," anh nói một lần nữa, và đôi tay người kia lần tới ngực anh đầy quen thuộc. "Anh - anh đã không liên lạc với em ấy, sau khi chúng mình kết hôn, được chứ? Có lẽ thỉnh thoảng chỉ hỏi thăm em ấy. Nhưng chỉ có vậy thôi. Anh không bao giờ phản bội em. Hay bất cứ ai. Khi đó cũng vậy mà bây giờ cũng vậy."

"Anh ngốc chết đi được," giọng cậu khàn khàn, và Kun dịch chuyển người, hôn lên trán cậu, nấn ná một lúc trước khi anh ngắm nhìn gương mặt cậu. Mắt cậu nhắm chặt, bàn tay nắm lại trên ngực anh. "Anh - Kun à anh -"

"Chỉ là anh biết yêu mà thôi," anh tiếp lời trước khi cậu nói. Tim Kun đang đập thình thịch. "Anh đã nhận ra quá muộn, Ten ạ. Anh rất xin lỗi. Anh rất rất xin lỗi em." Mắt anh nhức nhức. Kun muốn cậu thấy rõ anh chân thành với cậu nhiều như thế nào. "Anh đã không nghĩ khi yêu lại đau thế này."

"Giờ thì anh biết rồi đấy," Ten nói, nhưng giọng cậu không còn cứng nhắc nữa. Cậu ôm chầm lấy anh, Kun giữ cậu thật chặt, chôn mũi vào cổ cậu. Chúa ơi. "Anh thật sự là một người cực kì, cực kì tệ luôn."

"Anh xin lỗi," anh nhắc lại. Thật nhẹ nhõm khi cậu thế này. Mọi thứ trở về vị trí của nó như thế này. Với cậu. "Anh đã để cho em đợi quá lâu rồi."

"Cũng đáng mà," Ten hít một hơi khi cậu lùi lại và hôn anh. Vẫn là thứ mật ong ngọt ngào đó, vẫn là sự ấm áp đó bao trùm anh. "Chỉ cần là anh thì lúc nào cũng đáng cả." Đó là cuộc gặp mặt tồi tệ nhất trong đời anh với Sicheng - nhưng họ đã giải quyết vấn đề một cách văn minh, người kia thậm chí còn thừa nhận rằng em đã cân nhắc đến việc nói về chuyện này một thời gian trước đó rồi.

Liệu đây có phải điều anh muốn xảy ra không? Không. Anh đã khiến họ tổn thương quá nhiều và giờ thì -

"Em sẽ bắt anh bù đắp cho thời gian vừa rồi đấy Kun," Ten bảo, giọng nghèn nghẹt khiến anh bật cười, "mãi mãi luôn, và anh vẫn sẽ phải trả giá vì đã làm tổn thương em đấy."

("Em có chắc là mình sẽ không ngủ gật khi mới đi được nửa bài không?"

"Đằng nào anh chẳng nhớ bài rồi," một tiếng thở dài, và rồi một trường nốt nhạc cất lên. Đêm vẫn còn dài, trời tối đen, và căn phòng thì thật ấm áp. Thật dễ để chơi nhạc vào lúc này.

"Em đã nói là em sẽ xem anh đàn cơ mà," Kun nói, và chỉ nhận lại một tiếng thở hổn hển, cổ anh ngứa ngáy vì hơi thở của cậu phả vào da. Có nhiều thứ thay đổi quá. Trước khi cậu cuối cùng cũng bỏ cuộc, một bàn tay ôm lấy cánh tay anh, cứ thế chìm vào giấc ngủ đến khi trọng lượng của cậu bắt đầu đè nặng lên anh.

Kun dừng lại. Ten không còn bám vào anh chặt nữa, cho đến khi tay cậu cũng trượt ra, và anh bắt lấy nó, nhìn xuống để thấy cậu yên bình trong giấc ngủ, sau hàng loạt cung bậc cảm xúc lên xuống như tàu lượn siêu tốc mà họ đã trải qua.

Mãi mãi.

Anh cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, hai tay đan vào nhau. Bàn tay cậu hơi thô ráp và lạnh. Nhưng vẫn đều là cậu cả. Chẳng biết tự khi nào, bất chợt anh cảm thấy thời gian mình có thật quá ngắn mà không bao giờ đủ.

"Ngủ ngon nhé Ten," anh nói, đưa cậu lên giường.

"Ngủ ngon," một tiếng lẩm bẩm đáp trả và rồi người kia rúc vào ngực anh. Anh cười, tay ôm lấy cậu, giữ cậu thật gần, "yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Họ đã cho một thói quen mới vào giỏ hàng.

Nhưng Kun không nghĩ rằng thói quen này sẽ thay đổi đâu.)

A/N:

vậy là

xong rồi đó. truyện này tui viết vì nhớ kunten phát điên, đã qua kiểm định gắt gao của chính tác giả và tui không có chắc là nó đủ hay với bồ tèo đâu nhưng tui vẫn mong bồ tèo thích nó nếu đã đọc tới đây nha :D cảm ơn các bồ tèo nhiều vì đã đọc nha! Hãy thả kudos/ comment đừng có ngại nha tui không thể nào là người duy nhất chịu đựng cơn khát kunten này được :D vui vẻ hoan hỉ hoan hỉ nha

twt: https://ex.com/niknimmi

cc: https://curiouscat.live/niknimmi

T/N: đã xong rùi ạ :3 notes của con translator ở chương sau đọc hoặc không đọc nghen hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com