3///
"Ôi cưng à nhìn con thật dễ thương," ngay khi cánh cửa mở ra, mẹ anh nói khe khẽ. Đôi mắt nơi cha anh cũng sáng lên, như thể ông đang nhớ lại thời gian khi Ten mới chỉ là một đứa nhỏ bám vào chân ông và xin ông nuôi thằng bé thay vì Kun để cậu có thể thoát khỏi cô em gái mình.
Đều là những ngày tháng vui vẻ biết bao. "Dì à, con mới phải nói câu đó mới đúng," cậu đứng lên, có vẻ hơi miễn cưỡng, cố gắng chỉnh trang lại bản thân cho khá hơn; một chiếc áo lụa màu đỏ rượu và quần jeans đen, áo blazer gấp gọn trong tay. Trang sức của Ten thì khỏi phải nói, từ những chiếc khuyên tai bằng bạc và vàng nhấp nháy tới một mặt dây chuyền đơn giản đeo trên cổ. Cậu chẳng còn đứng ngang tầm mắt anh nữa, khi cậu mang một đôi giày bình thường và ôm cha anh, nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt của cậu - chúng trở nên êm dịu hơn - bất cứ khi nào cậu nhìn vào cha mẹ anh.
Đó là một điều mà anh ngưỡng mộ. Hơn bất cứ điều gì khác.
"Kun à, lại đây," mẹ anh thì thầm, và anh đảo mắt. Đằng nào họ cũng phải quen với chuyện này thôi, nên sao phải làm quá lên vậy chứ? Cứ như thể mẹ anh đã quên đi tất cả những vụ xảy ra trên bàn ăn tối trong những năm vừa qua, và việc anh không bao giờ kiên nhẫn nổi với cậu. Nhưng anh cũng quá lịch sự để phớt lờ bà, mà tiến tới, và ngay lập tức bị ngợp trong mùi hương của thứ gì đó giống như đất và hoa gần bên cạnh.
"À hai đứa con đều gặp nhau rồi, phải chứ?" bố anh nói, và ánh mắt Ten chạm ánh mắt anh, chấp nhận sự lãnh đạm đầy quen thuộc mà cậu đã quen từ lâu lắm rồi. Trong lòng cậu có lẽ đang rất dữ dội để chuẩn bị cho điều sắp xảy đến.
"Vâng, chúng con đã gặp nhau - tiếc là không nhiều lắm. Bác khiến anh ấy làm việc nhiều quá, nên đương nhiên anh ấy không có thời gian rồi."
"Đúng vậy!" mẹ anh xen vào ngay lập tức, có hơi khó chịu mà nhìn chằm chằm vào bố anh. Ông quay qua Kun với vẻ bối rối đến rõ ràng. Kun chỉ nở một nụ cười với tất cả bọn họ, nụ cười quá điêu luyện và thấy thoải mái hơn khi nụ cười của Ten trở nên tinh nghịch hơn. Cậu có thể cảm thấy khó chịu một chút - nếu như không phải anh đã luôn cố tình tránh mặt cậu, đã 3 ngày rồi họ không liên lạc với nhau.
Anh đã hứa với Sicheng - anh sẽ nói chuyện. Anh sẽ không chia tay, hay bỏ rơi em, hay tệ hơn là phản bội em. Anh biết tất cả những lựa chọn này đều tệ cả, và thường thì Kun sẽ dễ dàng xử lý mấy vụ này mà thôi. Không quan trọng họ là ai, hay họ muốn gì. Nhưng chúa ơi - có một điều gì đó về Ten, điều gì đó luôn luôn kéo anh trở lại. Anh không muốn nói chuyện với cậu hơn bất cứ ai.
"Dù sao thì, cưng à, đi thôi. Con hẳn đã đói rồi, nhỉ? Buổi dạy đó hẳn đã khiến con mệt đi nhiều."
"Buổi dạy nào cơ?" anh nhắc lại, sóng bước bên cậu. Mẹ anh ngân nga tươi cười.
"Con không biết sao? Thằng bé đã được mời làm giảng viên khách mời ở Hongkik ngay khi họ biết nó sắp đến. Mẹ biết rằng con chắc không có lịch trình gì đâu - nhưng thằng bé vẫn nhận việc dù mẹ nói rằng con không cần làm vậy."
"Nó sẽ không phải là một việc nhàm chán nếu nó là điều con thích làm," Ten nói. Kun chớp mắt, có vẻ ngạc nhiên. Anh... thật sự không hoàn toàn mong đợi điều đó. Một người giúp việc vừa đi qua ngay khi họ lên lầu 2, với mọi cánh cửa sổ bằng kính chạy dọc hành lang rộng lớn, và anh giữ lấy khuỷu tay Ten trước khi hai người họ có thể đâm sầm vào nhau, Ten hơi loạng choạng trước khi có thể giữ thăng bằng lại.
"Ồ, em xin lỗi," cậu lẩm bẩm. Kun lắc nhẹ đầu.
"Cẩn thận đấy," anh vỗ nhẹ tay cậu đầy nhẹ nhàng trước khi tăng tốc, đẩy ghế cho cậu. Họ ngồi cạnh nhau trong bữa tối, và cha mẹ anh thì giành hết thảy phần chuyện trò, tò mò muốn biết gia đình bên kia có dự định gì, và một cuộc họp mặt gia đình đã lâu chưa được tổ chức bởi khối lượng công việc lớn của cả hai nhà. Cha anh và Ten cũng nói chuyện một chút bằng tiếng Thái, bởi nhiều năm trước, cậu thường thoải mái khi nói tiếng Anh trộn với chút tiếng Hàn hơn vì cậu thường du lịch nước ngoài và học trường quốc tế. Nhưng có lẽ một vài năm ở nhà đã khiến cậu ổn định vốn liếng tiếng Thái hơn, anh đoán vậy.
"Anh đưa em cái đó được không?" cậu chỉ tay tới dĩa sốt khi mọi người đang nghỉ tay một chút. Kun gật đầu, cầm dĩa xốt lên chỉ để cho Ten tặc lưỡi, đỡ lấy tay anh đưa lên cao hơn. "Sao anh không xắn tay áo lên cơ chứ? Hãng Brioni phải không?" Kun nhìn trân trân khi anh kéo tay áo lên cao, sửa soạn lại thật vừa vặn.
"Em biết sao?"
Ten liếc xéo anh. "Cưng à, em có thể nhận ra hãng đó cách cả dặm cơ. Ăn đi, đồ sắp nguội rồi." Kun hậm hực.
"Em mới là người xin xốt cơ mà."
"Ai nghĩ anh bất cẩn đến vậy." Chúa ơi. Anh cắm cái dĩa của mình xuống miếng thịt một cách mạnh hơn cần thiết, rồi cắn một miếng. Thật ngon và mọng nước, đủ để anh đỡ hậm hực. Có một vài chuyện phiếm và tranh luận nhỏ về công việc ở bên cạnh, Ten thì hài lòng với việc chỉ đơn giản là lắng nghe khi họ nói chuyện, cho tới khi -
"Ồ, và việc kí hợp đồng sáp nhập sẽ sớm hơn một tuần, phải chứ?" Ten bất ngờ lơ đãng xen vào. Kun dừng lại, và cảm thấy tim như sắp rớt tới nơi ngay khi thấy biểu cảm của mẹ anh trở nên căng thẳng hơn. Tuy vậy thì cha anh chẳng có vẻ là quan tâm lắm.
"Đương nhiên rồi - sau khi tất cả các ngày đã được ấn định. Mẹ thực ra đã muốn nhắc tới chuyện đó, bởi cũng không còn nhiều thời gian nữa, con biết đấy. Mua trang phục mới và thuê nơi tổ chức nữa - địa điểm và các thứ đều được chọn rồi, hai con cũng nên làm quen dần, hiểu chứ? Tất cả những đồ còn lại của con sẽ được mang vào căn hộ của Kun trước kh-"
"Con xin lỗi - trong căn hộ của con sao?" Anh cảm thấy đầu quay mòng mòng, một đống thông tin lớn trở nên quá tải, tệ hơn là việc Ten có vẻ biết và lường trước được đống thông tin này, theo một cách nào đó. "Chúng ta đã thảo luận về chuyện này chưa? Mẹ à?"
"Kun, con yêu, mẹ đã định nói chuyện với con-"
"Khi nào vậy?"
"Em nghĩ là bây giờ," Ten xen vào, một cách nhẹ nhàng và dễ dàng. "Anh không biết sao? Nhà anh đã có một khoảng thời gian khó khăn khi liên kết với những doanh nghiệp nước ngoài - đặc biệt là sau tấn scandal về mấy công ti con." Cậu cắn một chút thịt, nói tiếp, "và chúng ta cũng cần phải lôi kéo thêm sự chú ý nữa. Thoả thuận kinh doanh được đảm bảo theo cách tốt nhất rồi."
Tim Kun đập rất mạnh, rất nhanh. Ngực anh như thắt lại. Cái gì vậy chứ? Nhưng cha mẹ anh đều im lặng, sự im lặng hoà vào với sự căng thẳng dày đặc đến mức có thể dùng kéo cắt được. Anh cảm thấy không thở được, trước khi đứng dậy, mặc kệ sự ấp úng trong cách Ten hành động.
"Kun, con trai à-" mẹ anh đưa một tay ra, anh nhanh chóng lướt qua, chạy tới hành lang và cầu thang.
Chà chẳng phải điều này rất tuyệt vời sao? Không được biết tí gì, cho tới giây gần như cuối cùng. Vẫn luôn là vậy, để cho họ chơi đùa với anh theo ý thích của mình. Kun chẳng hề phàn nàn - anh chưa bao giờ cảm thấy cần thiết. Anh yêu cha mẹ anh, tự hào về tất cả những gì họ đã làm cho anh nhưng -
Chỉ là đôi lúc.
Chỉ là đôi lúc anh cảm thấy, họ coi anh giống như một quân cờ trong kinh doanh không hơn không kém. "Đợi đã-"
Vài ngón tay nắm lấy cổ tay anh, và anh dừng lại, ngực phập phồng. Những ngón tay kia đều lạnh ngắt. Chúng nắm chặt trước khi bị gỡ ra, như thể anh là một con vật cần được thuần hoá. "Ten à," Kun thở hắt ra, dựa đầu vào tường lạnh. "Bỏ ra đi."
"Nhìn xem anh đã làm gì đi." Anh muốn đốp chát lại rằng anh biết rồi. Nhưng mấy từ ngữ này cứ dâng trào sự xấu hổ trong lòng anh. Anh cảm thấy cậu đứng lại gần hơn, mùi hương càng ngào ngạt, trước khi anh hoàn toàn dứt ra khỏi mùi hương đó. "Lần tới nếu anh muốn làm gì, hãy nói chuyện riêng với em, được chứ?"
"Anh-"
"Em sẽ xử lý phía cha mẹ anh. Đi đi trước khi anh làm chuyện gì ngu xuẩn hơn nữa. Chỉ là... trời đất ạ," và chỉ có vậy, cậu lại vội vã bước đi. Như thể Kun chưa bao giờ muốn bỏ chuyện này đi vậy. Nhưng không. Anh vẫn cần phải từng bước từng bước tiến vào và chắc chắn rằng từng kí ức cay đắng một cũng phải gây nên một vết sẹo trong cậu.
Em sẽ xử lý phía cha mẹ anh.
Ít nhất đó sẽ là một thứ để anh cảm thấy bớt xấu hổ. Kun lái xe, và tới nơi duy nhất mà anh có thể cảm thấy yên lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com