8///
Ngôi nhà luôn yên ắng khi anh trở về.
Nhưng lẽ ra nó không nên như thế nữa chứ, phải không nhỉ? Rõ ràng là có người ở đây; toàn bộ nơi này sáng bừng (vì Mia) và một cuốn sách không phải của anh nằm trên bàn. Kun liếc nhìn tủ TV và thở phào nhẹ nhõm—kỳ lạ thay—khi thấy khung hình của mình vẫn còn đó.
Anh không dám gọi tên ai. Anh chỉ cởi bỏ áo khoác, ném chìa khóa và ví lên bàn, trước khi vào bếp lấy nước trái cây. Bên ngoài trời rất tối, và anh tự hỏi liệu Ten đã làm gì cả ngày hôm nay.
Phải mất đúng bảy phút ba mươi giây để anh quyết định rằng anh ghét chuyện này. Niềm kiêu hãnh của anh bị chôn vùi, thật kỳ lạ khi anh cảm thấy lạc lõng trong chính nơi ở của mình—của họ, anh sửa lại trong đầu, vị trí hiện giờ họ đang sống. Hai tuần trôi qua, hầu như không có sự tương tác nào ngoại trừ những bữa tối đầy xa cách - dù là ở nhà hay ăn ngoài hàng, phụ thuộc vào gia đình của họ - và khi trở về nhà họ lại coi nhau như không khí vậy.
Vì thế anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần, đang nghĩ đến việc đi về phòng thì vừa ra khỏi bếp có một vật gì đó va mạnh vào mình, Kun theo bản năng đưa tay ra đỡ.
"Em xin lỗi, em xin lỗi," Ten lẩm bẩm và anh cũng làm như vậy. Anh nắm lấy vai cậu, giữ cậu đứng vững. Cậu mặc áo phông và quần đùi, hai thứ được lựa ra trong số 80 bộ quần áo cậu mặc khi ra ngoài. Đó lại là một chuyện khác rồi, Kun nghĩ.
"Anh về rồi à?"
"Sẽ còn lạ lùng hơn nếu anh chưa về và em va vào không khí đấy." Ten liếc mắt. Cậu "hừm" một cái, đẩy anh qua một bên rồi vào nhà bếp, Kun chỉ để ý đôi tay cậu vấy đầy sơn màu. Ồ. Hoá ra đó là công việc của cậu.
"Bữa tối sắp xong rồi. Anh đi tắm đi," lời nói trở nên bớt gượng gạo hơn trên môi cậu; giống như một phép thử. Kun gật đầu, chạy lên tầng đi tắm, nhắn tin với Sicheng khi người kia đang chuẩn bị tổng duyệt -
Dừng lại đi.
Ngón tay của anh dừng lại đầy ngập ngừng trên bàn phím.
Anh đã thề rồi. Kun cắn hai bên má trong, mặc kệ cho tiếng trống ngực đang đập trong lòng mình, khi anh ngừng nhắn tin và thay vào đó ném cái điện thoại sang chiếc gối bên cạnh mình.
Anh tạm thời không động vào nó, đứng lên và ra khỏi phòng, và được chào đón bằng mùi thơm của thức ăn vừa mới nấu. Mia đang dọn bàn, cô đang nói chuyện gì đó khiến cho Ten bật cười.
Một nụ cười thực thụ. Cực kì hiếm thấy, anh chẳng bao giờ thấy cậu cười cả. "Hôm nay ăn gì vậy?"
"Canh gà và cơm," Ten nói khi cô bước tới với lấy chiếc nồi. Kun vẫn không biết phải cảm thấy thế nào về điều này, anh không quen với việc có ai đó lảng vảng quanh đây, nhưng anh nuốt xuống mọi lời phàn nàn, như cái cách anh đã làm sau đêm tân hôn của họ.
Anh đã hy vọng thời gian sẽ giúp cho anh và cậu đỡ căng thẳng. Nhưng hoá ra lại không phải vậy. Sau trận chiến đó, anh không thể chủ động nói chuyện với cậu.
"Ăn cái này tốt cho sức khoẻ đấy. Trời đang trở lạnh." Kun ngập ngừng trong giây lát, mở to mắt nhìn Ten, cậu đã tự lấy thức ăn cho mình. Anh nhìn trộm đĩa thức ăn của cậu. "Xắn tay áo lên, Kun," cậu nói. Lúc nào anh cũng quên việc này. Nước canh rất ngon, ăn kèm cơm lại càng thêm phần hấp dẫn. Ten trộn một ít tương ớt vào đĩa ăn của mình nên anh cũng thử làm theo và thấy thậm chí còn ngon hơn. Họ hầu như không nói một lời nào, nhưng...
Tốt thôi, anh cho là vậy.
Có thể mọi thứ sẽ trở nên như thế này cũng nên. Nó đã và đang trở nên như vậy. Anh không quen với việc Mia mang đi những chiếc đĩa đã ăn xong của họ, nhưng anh sẽ cố để quen. Họ cần làm vậy để tồn tại cùng nhau. Sau đó, hai người đi về hai ngả, mỗi người tiến về phòng riêng của mình, khoảng cách giữa anh và cậu ngày càng lớn hơn.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế.
Ngoại trừ một việc. "Anh quên chìa khoá này," Ten kéo dài giọng, giơ chúng lên. Nhưng cậu không bước tới để đưa nó cho anh—không, Kun luôn luôn phải hậm hực giật nó khỏi tay cậu khi cậu treo nó trên tay một cách uể oải, trước khi anh lao ra khỏi cửa, có một cuộc gọi khác lại khiến anh phải bận tâm. Công việc luôn kéo dài đầy mệt mỏi, nhưng lần này có vẻ vẫn có một chút hy vọng.
Tối nay họ ăn tối với cả hai gia đình—anh không ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của người kia vang vọng dọc hành lang khi cậu bảo Mia làm thứ này thứ kia.
Kun đi tắm, anh kiệt sức khi lục lọi tủ quần áo, chọn bất cứ thứ gì mà mình có thể vớ được. Thêm một lần giả vờ nữa. Anh chỉ mong gia đình mình đừng mời họ đến ăn tối hay có những cuộc ghé thăm bất ngờ tại nhà họ nữa. Anh sửa đồng hồ, đi vào phòng khách đợi cậu—
"Anh đang làm cái gì—anh không thể mặc cái đó được," Ten nói ngay khi nhìn thấy anh. Kun dừng bước, nhìn lên cậu. Cậu đang sửa lại một chiếc khuyên tai, chiếc áo sơ mi đen làm tôn lên làn da cậu, kết hợp với mái tóc và quần jean - sự tương phản hiện lên thật rõ rệt. Anh không thể rời mắt khỏi cậu được.
"Tại sao không?" Anh bĩu môi. Bộ vest này khá ổn đấy chứ. Ten đảo mắt, tiến về phía anh, chọc chọc anh cho đến khi anh phải cởi cái áo khoác ra.
"Anh đợi đã," giờ lại đến lượt anh phải đảo mắt. Người kia tiến vào phòng của anh, trước khi quay trở lại với một cái cà vạt màu đen bằng lụa. Kun tính lấy nó từ tay cậu, nhưng Ten đã bước lên trước, hơi nhón chân khi cậu choàng nó quanh cổ anh, đôi tay khéo léo thắt nó lại.
"Mùi socola đấy à?"
"Ý anh là nước hoa hả?" Ten hỏi, và Kun đáp lại. Cậu gật đầu. Cậu đang ở khá sát anh, và cái mùi đó như bao trùm lấy anh vậy. "Đây rồi, màu này đủ tối. Anh nên làm thế nào cho nó nổi bật hơn nữa. Ngồi xuống đi," ôi trời. Anh lại ngồi xuống, để cho đối phương sửa lại tóc cho anh, mấy ngón tay của cậu dịu dàng chỉnh lại hai bên tóc cho anh. Cậu lùi lại và gật đầu hài lòng.
"Xong chưa?" anh muốn di chuyển lắm rồi. Nhưng Ten đang cắn môi, đôi môi với màu son hồng, sự khó chịu trên gương mặt cậu không khác gì một đứa trẻ con đang bối rối khi thấy mọi chuyện không như ý.
Nó đáng yêu đến lạ lùng. "Anh thực sự chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả," cậu tặc lưỡi, liếm môi trước khi chạm tay vào má Kun, khiến da anh bỏng rát. Anh gần như lùi lại, nếu không phải vì Ten đã làm xong nhanh chóng và cậu rất hài lòng.
"Nếu mẹ em thấy em không giúp đỡ gì người chồng yêu dấu của em với gu thời trang thảm hại của anh ta, mẹ sẽ giết em mất thôi."
T/N: Nay lên 1 chap vì mình hơi mệt :v 2 ngày tới là Quốc tang nên mình sẽ không lên chap mới ạ
Chọn ảnh cả 2 bạn trông fashionable xíu nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com