Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9///

"Ăn mặc khá đấy, anh Qian."

Anh quay lưng lại, không ngạc nhiên khi nhìn thấy khách hàng lâu năm của họ, Yibo, người đang đứng đợi anh với một két sâm panh. Rõ ràng là những lời đó đang nói với anh, nhưng ánh mắt anh thì đang nhìn ra phía xa hơn một chút. Ten thật sự đang ở trong thế giới của cậu; vây quanh cậu là những người mẫu, blogger thời trang và các nhà thiết kế, cậu lấp lánh trong chiếc váy trắng, thắt eo với đường xẻ ở bên, chỉ để lộ làn da bánh mật nếu cậu di chuyển nhẹ. Với đôi bốt cao đến đầu gối, Kun thực sự đã nhìn chằm chằm vào cậu trước khi Ten đổ quạu mà nạt anh.

"Anh đừng đánh giá em đấy."

Kun hẳn sẽ giơ tay đầu hàng mất thôi. "Cứ mặc cái gì em muốn." Và đúng là như thế thật. Họ đang không gặp mặt gia đình anh; đây là một bữa tiệc với một số giám đốc khác, cũng là lý do duy nhất mà anh cần phải đến tham dự.

Và chưa hết; Kun đã quen Ten từ khi họ còn là trẻ con. Ten sẽ không đời nào thay đổi ngay lập tức vì anh.

"Tôi cho là vậy," anh nói, người kia chế nhạo trước khi đến trước mặt anh.

"Tôi đoán là, khi mà cậu ta là bạn bè của Jennie Kim Lee Taeyong," anh ta nói, "tốt hơn hết hãy tận dụng lợi thế của cậu ta - có thể công ty của nhà anh sẽ có hi vọng được hồi sinh đấy." Cái đó... Kun ngoái lại, thấy Ten cũng đang nhìn mình, ánh mắt sắc bén đầy vẻ giễu cợt. Có ai đó vừa tước lấy sự chú ý của cậu khỏi anh, khiến anh hơi khó chịu trong lồng ngực.

"Tôi muốn em ấy tận hưởng cuộc sống này hơn," anh lẩm bẩm, "một người cuồng công việc đã là quá đủ rồi."

Yibo ném cho anh một cái nhìn kì lạ, trước khi nhún vai. "Bất cứ điều gì giúp cho anh có lợi, anh Qian ạ. Ít nhất anh sẽ giới thiệu tôi với anh ta chứ? Tôi thậm chí còn chẳng thể đến tiệc chiêu đãi của anh." Tốt thôi. Cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Anh hơi cắn nhẹ lưỡi, gọi Ten, người vừa rời đi với một nụ cười, đĩnh đạc bước tới chỗ anh.

"Chuyện gì thế chồng yêu?"

"Đây là cậu Wang," anh giới thiệu, bàn tay chạm vào vai anh ta. Ten mỉm cười, chào hỏi với một cái bắt tay. "Cậu ta là một khách hàng lâu năm của nhà anh. CFO của -"

"StreetX, em đoán vậy," Ten tiếp lời. Kun hơi bất ngờ, anh quay qua và thấy Yibo cũng có vẻ như vậy. "Tôi khá là thích nhãn hàng của cậu. Quần áo của cậu khi nhảy mặc rất thoải mái."

"Anh thích nhảy à?" anh ta hỏi với đôi mắt lấp lánh. Ten ngân nga.

"Rất là thích nên là - tôi cũng từng nhảy hip hop, trước khi, chà... có một số lý do khác." Kun nhớ lý do tại sao. Cậu từng bị thương ở đầu gối, nên đó là lần đầu tiên sau nhiều năm hai gia đình không có bữa ăn họp mặt, chỉ có Kun tĩnh tâm mà không có Ten nhiễu sự.

Cũng không phải là một năm tuyệt vời cho lắm.

Yibo gật đầu, trông có vẻ cảm thông. "Anh uống sâm panh chứ?" anh ta hỏi, và Kun lắc đầu.

"Tôi thích uống rượu hơn," Ten lấy một ly từ khay của một người bồi bàn vừa đi ngang. Rượu màu trắng, một vòng xoáy đủ màu lấp lánh trên tay cậu. Kun thì không uống vì anh còn phải lái xe.

Họ nói thêm vài chuyện nữa, và Ten luôn luôn duyên dáng như vậy. Cũng chẳng khó hiểu vì sao Yibo rất khoái cậu, điều đó khiến anh hơi ngứa ngáy, rồi lại nhẹ nhõm khi cuối cùng anh ta cũng đã rời đi. "Nhảm nhí kinh khủng," Ten lẩm bẩm, và cảm giác tương tự đó cũng ngay lập tức dịu đi, khi tất cả những nụ cười lập tức tắt trên gương mặt cậu một giây trước khi cậu tự trấn tĩnh lại.

Anh đang định nói rằng cậu có thể đi, thì Ten quay lại, vẫn ở gần anh, đưa cho anh tấm card. Kun nhìn chằm chằm. "Anh không mang gì theo cả," là câu giải thích duy nhất của anh "và mấy cái áo này còn không có túi con nữa," và rồi trong sự ngạc nhiên, cậu rướn lên và hôn lên má anh.

Phải nói rằng anh quá bất ngờ còn là hơi nhẹ nhàng. "Cái gì -"

"Anh bảo Jungwoo liên lạc với họ càng sớm càng tốt nhé," cậu thì thầm ngay sát tai anh. Góc độ này khiến ai nhìn cũng sẽ nghĩ cậu đang nói một chuyện cực kì lãng mạn với anh, cười toe toét như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả, "họ đang có một dự án sắp chạy. Đừng làm hỏng việc đấy." Cậu vuốt má anh, và rồi quay đi, vẫn đầy tự tại.

Anh nhìn chằm chằm vào hai tờ card, lật đi lật lại, tự cười với chính mình khi anh cất chúng vào túi. Chà, ít ra cũng có vài lợi lộc từ chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com