02.
4.
kì thật, việc có thêm một sinh mệnh sống cùng mái nhà không làm heizou thấy lạ lẫm lắm, bởi vì con mèo cậu mang về, thật sự là ngoan quá đi mất.
nó không ồn ào như những con mèo khác, không quậy phá, không đòi hỏi, chỉ toàn nằm trong cái ổ của mình, còn biết tự tha ổ ra chỗ nào có nắng, nằm ngủ nguyên một buổi chiều. lắm lúc heizou cảm thấy nếu cậu không gọi nó, có khi mèo nhỏ cũng lặng lẽ trải qua một ngày, và nhà cậu cũng trống vắng như thuở mới về vậy.
thấy nó ngoan thế làm heizou cũng hơi sợ.
không phải là mèo nhà mình mắc bệnh đó chứ?
tối hôm ấy, sau khi tắm xong, heizou thấp thỏm ôm điện thoại, "phịch" một cái nhảy lên giường, đến tóc cũng chưa lau khô, cứ vậy mà nơm nớp gõ chữ.
"mèo có thể mắc bệnh tâm lý không?"
google search ra một mớ bài viết, heizou chăm chú xem từng cái một, cũng không để ý mèo nhỏ đã leo lên giường từ lúc nào, chán ghét nhìn nước từ tóc cậu thấm ướt cả một khoảng giường, cuối cùng lại dùng móng mèo khều khều khăn ra, lau đầu giúp cậu.
mà heizou đang bận tra cứu lại cũng mặc kệ nó.
sau mấy phút lướt chục bài phân tích, heizou có thể kết luận.
mèo nhà cậu méo mắc bệnh gì cả.
ừ, thì lầm lầm lì lì cũng là một dạng tự kỉ và sợ tiếp xúc với cá thể khác đó, nhưng cục bông này thì không. nó thích skinship với cậu muốn chết. sáng dậy đi làm cũng phải thơm nó một cái, chiều về ôm ôm, đến tối cũng là nó chui vào lòng cậu ngủ. nếu có ngày nào không đủ ba chuyện đó, khéo nó còn dỗi cậu trước ấy chứ.
cơ mà, heizou chớp chớp mắt, liếc qua bộ lông màu xám xanh mềm mượt nằm lì bên đầu mình.
phải nói là, nó thông minh hơi quá.
đến tận bây giờ, heizou vẫn gọi mèo nhà mình là "bé", chỉ bởi vì ngày đầu tiên về nhà, nó không chịu cho cậu đặt tên. dám cá là nó đã có tên từ trước, heizou nghĩ vậy, nhưng mà mèo nhỏ không chịu nói cho cậu, mà vốn giữa người với mèo cũng chẳng có nổi phương thức giao tiếp nào để nó báo tên.
hôm đó, heizou chỉ vỗ nhẹ đầu mèo nhỏ.
cậu nói, "thôi vậy, ngày nào đó phải cho anh biết tên của bé đó nha?"
mèo nhỏ dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, khẽ "meo" một tiếng, như đáp lại.
5.
à, nói đi nói lại, chuyện mèo nhà cậu ngoan, thì heizou mới phát hiện ra, hình như nó chỉ ngoan với mỗi mình cậu thì phải?
có một hôm, heizou nổi hứng bế mèo nhỏ lên công ty. công ty của cậu, à không, tập đoàn cậu làm việc, lớn thì lớn thật, thế nhưng lại không quá gay gắt về vấn đề mang động vật đi làm. heizou cũng từng thấy lãnh đạo yae ôm một con mèo lông tím đen đến, thầm nghĩ hôm nay cũng không có nhiều việc, thế là lại đu theo sếp, mang mèo nhỏ nhà mình đến cùng.
cho nên, lúc mèo nhỏ chớp chớp đôi mắt xám xanh ngái ngủ của mình, khung cảnh trước mặt lại là thang máy với biết bao nhiêu con người nhìn chằm chằm mình.
mà chủ nhân của nó còn đang vừa xoa xoa đầu vùa nói, "bé, chào mọi người đi."
mèo nhỏ nhìn heizou, lại quay sang nhìn đám ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, rất quyết đoán khè một tiếng, sau đó quay mặt, vùi đầu vào lồng ngực heizou.
heizou: ... chắc là nó ngại đó.
mọi người: ...
6.
một ngày làm việc của heizou trôi qua vừa chóng vánh vừa nhàn hạ, mà cậu còn chưa làm hết việc, giờ tan cũng chưa tới, thế mà đã ôm cục bông nhỏ trong lòng, thong thả trốn về sớm.
mèo xám nhỏ ngoan ngoãn ôm lấy cổ cậu, ngáp dài một cái, lười biếng đợi chủ nhân bế ra bãi đỗ xe.
"ấy? lãnh đạo raiden?"
"shikanoin?"
vị "lãnh đạo raiden" kia vẫn còn đang đặt một chân vào trong xe, nửa người bị che khuất sau cửa xe đen tuyền. ả hơi cúi đầu, nhìn thấy nhân viên (trốn việc) nhà mình.
mà heizou thì đã quá quen với tình cảnh này rồi.
dù sao lãnh đạo raiden cũng không quy củ cáu gắt như cấp trên sara, bao lần gặp nhau ở bãi đỗ xe khi chưa tới 5h, ả cũng chỉ ừ một tiếng đáp lại cậu, sau đó lái xe đi mất.
hôm nay đáng ra cũng vậy, chỉ là ánh mắt của raiden ei cứ nhìn chằm chằm vào con mèo trong lòng heizou.
mèo nhỏ lười biếng dụi dụi đầu vào cằm cậu, đầu lưỡi màu hồng nhạt thè ra, liếm liếm cần cổ trắng nõn, làm heizou có hơi nhột, nhưng cũng không đẩy nó ra.
"con mèo này là cậu nuôi sao?"
"hả, à ừm phải." heizou vẫn còn đang bận nhịn mèo nhà mình, ậm ờ đáp lại.
thần sắc raiden ei phức tạp, ả nhìn chằm chằm cậu một lúc, cuối cùng lại bỏ lại một câu không đầu không đuôi.
"xem ra là nó rất thích âu yếm cậu."
là ý gì?
heizou có hơi không hiểu.
chẳng phải mèo âu yếm chủ rất bình thường hay sao?
nhưng ei cũng không kịp để cậu hỏi cái gì, cứ thế quay người vào trong xe, rời đi.
mà ở một góc heizou không thấy, đôi đồng tử đang lười biếng nhắm lại kia khẽ mở ra, hung hăng nhìn chằm chằm chiếc xe màu đen vừa đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com