Chương 3
Mikoshi nghiêng đầu quan sát vết cắt qua phần thân của sói ma vật, thoạt nhìn không tầm thường. Anh nở nụ cười, khen ngợi một câu
"Thú vị đấy, vết chém rất ngọt..."
"Nhưng cũng hậu đậu nhỉ?" Niwa nói thêm vào
Bản thân đã cùng thanh kiếm trải qua vô số trận chiến sinh tử, dĩ nhiên anh có thể nhận ra được vấn đề của đường chém này. Quá cảm tính, không quy tắc, ỷ lại vào sức mạnh vốn có của bản thân, để so sánh thì giống như một kẻ cầm vũ khí trên tay nhưng vung loạn xạ vậy
Nếu là anh thì anh sẽ chém lên bên trên một chút, như thế sẽ dễ chẻ đôi hơn
Xung quanh không còn ma vật nào khác, có thể đã bị tiêu diệt sạch rồi. Không thiếu cản đảm nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến, người này cũng kiêu ngạo thật...
"Không rõ là địch hay ta, trước tiên cứ cẩn thận đã"
Hai cộng sự Oni gật đầu. Cái xác lúc này đã tan rã hoàn toàn, Mikoshi nhìn nó, hỏi Niwa
"Tai cậu thính lắm mà phải không? Không nghe được tiếng bước chân hay gì hả?"
Nghe người bên cạnh nói, Niwa thở dài, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt "làng mình không hẹp đâu, đừng làm khó tôi nữa", khiến Mikoshi ngại ngùng gãi má, lập tức hiểu ngay
Nhóm ba người sau đó tiếp tục, lần này ai cũng cảnh giác cao độ
Bước vào căn nhà gia đình cậu nhóc Tengu từng ở, Niwa phân công việc cho cả ba cùng tìm kiếm
Anh tìm gian phòng phía bên trái, nơi có bàn trà nhỏ đã gãy, vài ngăn tủ đổ sập xuống và một cái ban công nhìn ra bên ngoài. Niwa mày mò một lúc, tìm trong ngăn kéo, lật những chỗ đổ nát lên, kết quả là vẫn không thấy bất kỳ con búp bê nào
Anh nghĩ có lẽ ở đây không có. Vừa định rời đi để kiểm tra tiến độ hai người kia, bỗng Niwa phát hiện ra một chi tiết đáng ngờ
Xung quanh bề mặt kệ gỗ dính rất nhiều bụi bẩn, phía trên đặt một chiếc bình cổ lớn, nhưng ngay cạnh chiếc bình cổ đó lại có một vòng tròn không bị dính bụi, trùng hợp thay vòng tròn ấy lại vừa khớp với đáy bình
Chà, mọi thứ quá rõ ràng, hiển nhiên là không có chuyện trùng hợp ở đây rồi
Trước nhóm bọn họ đã có một người khác đặt chân tới đây, người đó cũng chính là người đã di chuyển cái bình
Bây giờ thử suy luận một chút, nếu kẻ đột nhập là một tên trộm, thì tại sao hắn không lấy đi chiếc bình cổ quý hiếm? Giả sử hắn ta không có hứng thú với đồ cổ đi, vậy thì tại sao lại đi vòng quanh ngôi làng với đầy dẫy ma vật mà không một mục đích gì?
Có thể là đang tham vọng tìm kiếm một thứ có giá trị cao hơn chăng?
Hoặc người ấy chỉ đơn giản là đang tò mò với những thứ mới mẻ ở đây mà thôi...
"Niwa, bên cậu thế nào rồi?"
Ngay lúc này, hai người cộng sự bước vào trong phòng. Mikoshi trông thấy anh liền hớn hở cười, nói bằng giọng vui vẻ
"Xin chúc mừng! Cậu đã chọn đúng ô! Chỗ bọn tôi không thấy gì cả, vậy chỉ có thể ở bên cậu thôi!"
Niwa rời mắt khỏi kệ gỗ, anh đáp lại: "Đáng tiếc, bên tôi cũng không có"
"Hả?!" Mikoshi thốt lên "V-Vậy là sao? Hiện tại không phải lúc để đùa đâu!"
Bọn họ là những chiến binh đã sống trên đời hàng trăm năm, đôi mắt dĩ nhiên nhạy bén và tinh tường hơn những yêu quái bình thường. Nếu lục soát một lần không thấy thì mấy lần sau cũng chẳng có cơ hội khác
"Những việc tưởng như không thể, vẫn có khả năng xảy ra mà" Niwa mỉm cười "Có thể là bị ma vật gặm đi rồi chăng? Ai biết được..."
Mặc dù bảo là vậy nhưng thông qua việc tổng hợp các manh mối lại với nhau, Niwa đã có câu trả lời cho riêng mình, chỉ là hiện tại không cần thiết phải nói cho bọn họ
"Nhìn cái mặt là biết điêu rồi..." Mikoshi lầm bầm
Katsuragi biến mất nãy giờ, thình lình xuất hiện giữa hai người. Chàng trai cao to đó nói
"Tôi vừa kiểm tra lại căn phòng, cậu Niwa không nói điêu đâu, thật sự không có con búp bê nào ở đây cả"
"Đó, thấy chưa?"
Mikoshi: " ... " Chẳng biết cái tên này là trợ lý của ai nữa...
Nhìn trời sắp qua chiều, Niwa thầm nghĩ nhóm ba người đã tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi. Anh đành lựa lời thuyết phục đồng đội tạm thời bỏ qua con búp bê mà tập trung vào công việc chính, đó là vận chuyển bảo vật dưới tầng hầm trở về làng mới
Giữa chừng đi trên cầu treo, Mikoshi nhìn Niwa bằng ánh mắt không thoải mái. Anh vượt lên, bước song song với đối phương
"Cậu biết. Giữa chúng ta không cần giấu diếm"
"Ừm, nhưng chuyện đó thật sự không quan trọng đâu. Vậy nên hãy tin tưởng tôi nhé?"
"Ờ... được, nếu không quan trọng thì thôi..." Mikoshi khoanh tay "Nhưng với tư cách là một người bạn, tôi khuyên cậu, gặp khó khăn thì đừng nên giấu diếm"
Nếu không chúng tôi phát hiện ra, sẽ đánh cậu một trận...
Niwa hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói kia, anh chỉ cười: "Cảm ơn, tôi sẽ ghi nhớ"
Bởi vì không có nhiều thời gian để mang toàn bộ vật phẩm giá trị dời đi trước khi Thảm Hoạ Đen ập đến. Trưởng làng Niwa Hisahide đã quyết định bỏ lại chúng bên dưới một căn hầm bí mật và khoá chặt bằng pháp lực của mình
Nhóm ba người biết rõ mật thất nằm ở đâu nhất, nhanh nhẹn tìm đường xuống phía dưới chân Làng Tatarasuna cũ
Dưới chân ngôi làng có một khu đất rộng ở giữa hồ, xa ra một chút thì xung quanh được vây bởi các vách đá cao ngất ngưởng. Bên dưới các vách đá ấy là những mỏm núi nhỏ gắn vào nhau, tạo nên cho nơi đây cấu trúc đồ sộ
Căn hầm nằm đâu đó ở khu vực này, ba người hiện tại đang đi đến đấy
Cơn gió heo may thổi qua mang theo hơi lạnh của mùa Đông. Tiếng lá cây xào xạc phía trên, ầm ĩ phả vào chiếc tai hồ ly lớn đã bị ẩn đi
Hồi còn nhỏ do đôi tai quá nhạy bén, Niwa thường xuyên bị tra tấn bởi những tiếng ồn xung quanh mình. Nhưng chuyện đó đã từ rất lâu về trước rồi, bây giờ làm quen, anh một chút cũng không hề để tâm đến chúng
Một tiếng động lạ bỗng vang lên giữa đống tạp âm đó, Niwa dừng lại, nhìn xung quanh để xác định nguồn âm
"Có tiếng xột xoạt của quần áo, chắc hẳn là kẻ đã đột nhập vào đây"
"Hướng?" Mikoshi hỏi
Niwa nhìn Mikoshi, bất đắc dĩ cười: "Nghe xong cậu cũng không muốn bỏ qua đâu... Ở gần lối vào tầng hầm, cách 10m"
"C-Cái gì?!"
Katsuragi nói: "Có thể lần ra giấu vết nhanh như vậy, hắn không phải là một tên trộm chuyên nghiệp đấy chứ?"
"Chưa chắc, cũng có thể là vô tình. Dù sao thì mau đến đó thôi"
Niwa nhảy lên mỏm núi rồi vòng ra sau, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh. Hai cộng sự phía sau cũng không kém cạnh, ngay lập tức bắt kịp
"Đằng kia"
Bọn họ nấp sau hầm mỏ bỏ hoang, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài
Người mặc kimono tím nhạt đang chậm rãi bước đi như du ngoạn, tóc dài thả tự do bay lượn trong gió, trên đầu điểm khuyết một chiếc trâm cài hoa tử đằng. Một ngoại hình và tông màu quen thuộc khiến người Inazuma nhìn vào, lập tức có thể cùng liên tưởng đến một người
Tuy nhiên, thứ đầu tiên mà vị trưởng làng để ý lại không phải ngoại hình quen mắt của thiếu niên...
"Tuyệt, tuyệt thật..."
Không biết có phải do quá ngỡ ngàng hay không, mà Niwa đã thốt lên lúc nào không hay. Đôi mắt nâu mở to, bên trong con ngươi chỉ tập trung duy nhất vào một điểm, mải ngắm nhìn những bước chân của đối phương
Chưa vững nhưng vô cùng duyên dáng, và đặc biệt là nó không phát ra bất cứ tiếng động nào
"Bước chân cậu ta nhẹ như hoa rơi vậy..."
Niwa cảm thán, chẳng trách ban nãy anh chỉ nghe được tiếng ma sát của quần áo
"C-Cậu ta?" Mikoshi kinh hãi quay sang "Không phải là cô ấy hả...?"
"Anh Mikoshi, do người này mặc đồ nữ tính, nhìn xa nên giống thôi. Khung xương thế kia không thể là của con gái được" Katsuragi trả lời
Mikoshi: " ... "
Tuyệt, trợ lý còn giỏi hơn mình...
Quan tâm đến thứ khác đầu tiên, cũng không có nghĩa là Niwa sẽ bỏ qua diện mạo quen thuộc của đối phương, ngay cả quần áo cũng vậy, trông như đúc Raiden Makoto
Nhưng ngài ấy được thông báo là đã qua đời rồi, không lý nào lại ở đây được. Hơn nữa cậu ta còn là con trai, chẳng lẽ thật sự chỉ là "giống" thôi sao?
Niwa trầm tư, cố gắng xâu chuỗi thông tin
Quan sát thiếu niên nọ cứ đi vòng vòng quanh khu vực này ngắm cảnh nãy giờ, Mikoshi hơi mất kiên nhẫn, hỏi hai người
"Hay cứ qua bắt chuyện thôi? Đôi mắt cậu ta trong sáng lắm, nhìn là biết không phải mấy tên lòng dạ hiểm độc. Chúng ta không có nhiều thời gian, đợi thế này tới khi nào mới xong?"
"Ừm, cậu nói đúng..."
Niwa suy nghĩ thêm một lúc, bỗng bên tai nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập đang kéo đến nơi này
Anh nhanh tay túm hai tên Oni vào bên trong hầm, nấp xuống, chờ đội đông người kia đi qua. Chúng đeo khẩu trang che mặt và cầm theo các loại dụng cụ nguy hiểm, không sai được, chính là tội phạm
Mikoshi nhíu mày, quan sát bộ dạng vênh váo, đê thiện của bọn chúng
Khi đám người này bước qua, trong mắt anh, tội lỗi cùng oán hận của người đã khuất, kêu gào thảm thiết sau lưng chúng. Anh có thể nhận ra tội ác kinh tởm đó, dưới mùi máu tanh vương vấn trên áo và vũ khí
"Chậc, một lũ con người suy đồi đạo đức..."
Dường như đám tội phạm này đến đây để tìm kiếm báu vật trong lời đồn
Bọn chúng chạm mặt với cậu nhóc bí ẩn đang hồn nhiên ngắm nhìn những chiếc thùng gỗ dưới đất. Mặc dù cậu mang ngoại hình của một thiếu niên, ấy thế chúng cũng không buông tha mà vây lấy, nói những lời đe doạ với cậu
"Tôi..." Bản thân là một yêu quái mang trái tim lương thiện, Mikoshi chứng kiến tất cả, cảm thấy vô cùng tức giận
"Tôi phải trừng trị bọn chúng!" Anh đứng bật dậy, kiên quyết đi ra ngoài
Niwa quay sang không thấy cậu bạn đâu liền hoảng hốt, vội vàng gọi người lại: "Khoan đã, Nagamasa!"
Nhưng đã quá muộn, diễn biến xảy ra trong vài giây sau đó khiến ba người khiếp sợ một phen
Sau khi Mikoshi bước ra từ hầm mỏ, bọn họ chỉ trông thấy gã thủ lĩnh nắm tóc thiếu niên, tức giận hét một câu gì đó vào mặt cậu. Một cơn gió vụt qua, và rồi đầu của cả nhóm tội phạm ấy... cùng lúc rơi xuống mặt đất
"Cậu nóng vội quá rồi Nagamasa..."
"Ờ tôi cũng thấy vậy... xin lỗi..." Anh chàng Oni rùng mình lùi xuống
Máu đỏ của con người loang lổ khắp nơi, tạo thành một vũng nước lớn
Người đã quét sạch toàn bộ ma vật ở đây, người thậm chí ra tay sát hại còn lạnh lùng hơn đám yêu quái bọn họ. Đang chầm chậm hướng ánh mắt về phía ba người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com