Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hai năm sau, Bạch Mộng Nghiên đã giành được sự tán thưởng trong nước và ngoài nước với nhiều bộ phim truyền hình, thường xuyên xuất hiện trong các lễ trao giải lớn và giành được nhiều giải thưởng, lúc này cô đã trở thành một nữ minh tinh hàng đầu.

Ngày hôm đó trở về nhà, Thái Từ Khôn vừa sấy tóc cho Bạch Mộng Nghiên, vừa hỏi: "Nghiên Bảo, nếu như lúc ấy không có chuyện kia xúc tác, thì khi nào em mới chấp nhận tình cảm của anh?"

Chưa kịp đợi Bạch Mộng Nghiên trả lời, Thái Từ Khôn hỏi tiếp: "Là bây giờ sao?"

Bạch Mộng Nghiên lấy máy sấy tóc trong tay anh rồi tắt đi, kéo anh đến bên cạnh mình, nhìn anh nói: "Lúc đó, em đã nghĩ đến việc đợi mình có thể cùng anh đứng trên cùng một độ cao, như vậy cho dù một ngày nào đó chúng ta công khai, sẽ không ai nghĩ rằng em không xứng với anh."

Thái Từ Khôn vuốt ve gò má của Bạch Mộng Nghiên, đau lòng nói: "Cho tới hiện tại anh chưa bao giờ cảm thấy giữa chúng ta có khoảng cách, chỉ là em muốn tự mình mạnh mẽ, may mắn là anh đã đến bên em sớm hơn, nếu không những năm này em sẽ mệt mỏi biết bao?"

“Xin lỗi, đã để anh phải đợi.” Cô ôm chặt lấy Thái Từ Khôn ở trong lồng ngực anh khóc.

"Thái Từ Khôn, mỗi khi nhớ lại quá khứ, điều hối hận lớn nhất là không phát hiện ra tình yêu của anh sớm hơn." Bạch Mộng Nghiên vẫn nghẹn ngào.

Thái Từ Khôn càng ôm cô chặt hơn, dịu dàng dỗ dành cô: "Khi chúng ta vẫn đang mơ hồ không rõ nguyên nhân, thật ra chúng ta vẫn luôn hướng về nhau, bởi vì cuối cùng vẫn sẽ là em, nên sẽ không bao giờ hối tiếc bất cứ điều gì. Nghiên Bảo, con đường khó khăn nhất chúng ta cũng đã đi qua rồi."

Bạch Mộng Nghiên ngẩng đầu chủ động hôn lên môi Thái Từ Khôn, khi hai người đang trầm luân trong nụ hôn này thì Bạch Mộng Nghiên đột nhiên rời ra một chút, nói: "Liền đêm nay đi, Khôn."

"Em chắc chứ? Anh không muốn..." Thái Từ Khôn còn chưa kịp nói xong đã bị Bạch Mộng Nghiên chặn miệng lại.

Bạch Mộng Nghiên cắn anh một cái, làm bộ ai oán nói: "Đừng nói nhảm nữa."

Sau đó liền bị Thái Từ Khôn đè xuống giường.

Bộ đồ ngủ bằng lụa vương vãi khắp sàn, nước trong phòng tắm chảy ào ạt, ngay cả rèm cửa cũng hơi lay động theo tiếng thở dốc của hai người.

"Thái Từ Khôn, anh cái đồ đại vô lại này." Bạch Mộng Nghiên cắn lên yết hầu của anh.

"Thật sao? Những lúc anh vô lại vẫn còn nhiều, nên phải để Nghiên Bảo đại nhân của anh từ từ cảm nhận, đúng không?"

Bạch Mộng Nghiên nghĩ mình chắc chắn là bị giọng nói vừa trầm thấp vừa tà mị của anh quyến rũ mất rồi, vừa muốn nói ra khỏi miệng "tên lưu manh" đã bị anh ngăn lại.

Đêm nay đối với Bạch Mộng Nghiên mà nói thời gian như kéo dài đằng đẵng vậy, anh giống như đem cô không ngừng dày vò tiến vào trong thân thể, ánh trăng sáng bên ngoài cũng đang lay động vì họ.

Chỉ như vậy, một đêm chưa chợp mắt.

Khi trời còn hơi sáng, Thái Từ Khôn mới đem người trong lồng ngực dỗ ngủ, nhéo nhẹ gò má của cô, liền nghe thấy tiếng cô bất mãn khịt mũi.

Thái Từ Khôn thấp giọng cười, nghĩ. . . thật là một con mèo biết giày vò người mà.

"Khôn." Bạch Mộng Nghiên nhỏ giọng nói.

“Anh đây.” Một lúc sau, thấy Bạch Mộng Nghiên không trả lời, cũng biết cô lại nằm mơ rồi.

Nhưng dù là trong mơ, anh cũng sẽ không để lời nói của cô rơi xuống mặt đất không ai đáp lại.

Anh cứ ôm cô như thế, an tâm chìm vào giấc ngủ...

Bạch Mộng Nghiên không biết thật ra Thái Từ Khôn đã sớm biết được những gì cô nói với Hehe đêm đó, anh không phải nghe lén thấy, mà là chính Hehe lén xuống nói với anh sau khi cô đã ngủ say.

Hehe nói rằng anh khác với những chàng trai khác xung quanh Bạch Mộng Nghiên, và cô ấy tin rằng anh có thể bảo vệ Bạch Mộng Nghiên thật tốt.

Vì vậy, ngay cả khi không có sự kiện ngày hôm đó xúc tác cho tình cảm của hai người, thì anh vẫn sẽ luôn đợi cô, đợi cho đến ngày cô cảm thấy thích hợp nhất.

Bạch Mộng Nghiên tỉnh dậy trước Thái Từ Khôn, cô liền lấy điện thoại ra đăng lên Weibo một bài thông báo mà cô đã chỉnh sửa từ lâu.

Năm phút sau, toàn bộ weibo bùng nổ, đó không phải là một thông báo chính thức mà là một đòn phản bác lại các loại thông tin sai lệch đã chỉ trích và vu khống Bạch Mộng Nghiên trong nhiều năm qua, mỗi một tấm hình đều là bằng chứng để đập tan những tin đồn vô căn cứ đó.

Một đoạn mà cô viết trong bài: "Lúc đó tôi không nói không có nghĩa là tôi thừa nhận sự vu khống của các bạn, con người làm việc không thể chỉ cân nhắc đến chính mình. Dù sự việc đã là quá khứ nhưng không có nghĩa nó không tồn tại. Những tổn thương mà bạn gây ra cho người khác không có nghĩa đã biến mất. Ai cũng có điểm mấu chốt của riêng mình, và tôi cũng có người tôi muốn bảo vệ, tại đây tôi không cần một lời xin lỗi muộn nhưng mong rằng hãy tôn trọng bản thân và cuộc sống của mình trong tương lai."

Lúc Thái Từ Khôn nhìn thấy bài đăng này thì trời đã tối, Bạch Mộng Nghiên không biết nấu ăn nên đã chuẩn bị xong quần áo rồi đợi Thái Từ Khôn thức dậy ra ngoài ăn.

"Hôm nay vui không?" Thái Từ Khôn nắm lấy tay cô hỏi.

"Ừ, rất vui! Từ hôm nay trở đi, em cũng có thể bảo vệ được người mà em yêu." Cô hôn Thái Từ Khôn một cái, sau đó liền đẩy anh vào phòng tắm, "Mau tắm rửa sạch sẽ đi, lát chúng ta còn ra ngoài ăn cơm nữa."

Sau khi ăn tối xong hai người cùng nắm tay nhau đi dạo, Thái Từ Khôn lấy điện thoại ra: "Chúng ta chụp một tấm đi, ghi lại sự vui vẻ của ngày hôm nay."

Bạch Mộng Nghiên nhìn vào ống kính rồi nói "Được a!"

Khoảnh khắc Thái Từ Khôn nhấn nút chụp, phát hiện ra anh và Bạch Mộng Nghiên đều nhìn đối phương và mỉm cười.

“Anh nhìn em làm gì?” Bạch Mộng Nghiên cướp lời nói trước.

"Vậy em nhìn anh làm gì?" Thái Từ Khôn bắt chước Bạch Mộng Nghiên đáp lại.

"Hôm nay đăng cái này được không?" Thái Từ Khôn ngập ngừng hỏi cô gái bên cạnh.

Bạch Mộng Nghiên biết Thái Từ Khôn có ý gì, ngẩng đầu lên nói với anh: "Được, vậy thì em cũng sẽ chụp một tấm khác, chúng ta đăng không giống nhau."

Thái Từ Khôn: "Cô ấy nói hôm nay cô ấy rất vui @Bạch Lộc my"

Bạch Mộng Nghiên: "Tôi rất vui khi có anh ấy @Thái Từ Khôn"

Weibo trong nháy mắt lại bùng nổ, có người chúc phúc có kẻ phỉ báng, chê bai dè bỉu, nhưng bọn họ ở đây không quản được nhiều như vậy, cũng không muốn quản, chỉ cần được ở bên cạnh người ấy đã là hạnh phúc rồi.

Tình yêu chính là không cần thiết phải chọn thời gian, địa điểm, một khắc ấy khi tim anh rung động, tình cờ đối phương chính là em, chỉ như vậy thôi cũng đủ. . .

Nắng chiều kéo dài thân ảnh của hai người, cô dựa vào người anh nói chuyện, anh cúi đầu nhìn cô làm nũng, cứ như vậy cả hai chúng ta cùng nhau nắm tay bước đi. . . . .


Một ngày nào đó trước khi chưa công khai:

Một ngày nọ, cả hai đang bí mật hẹn hò thì suýt bị cẩu tử bắt gặp.

Sau khi về đến nhà, Bạch Mộng Nghiên nhìn thấy vẻ mặt không vui của Thái Từ Khôn: "Làm sao vậy, lần sau chúng ta không đến những nơi lộ liễu như vậy là được."

"Nghiên Nghiên, anh nghĩ nếu như anh không phải là đỉnh lưu hàng đầu, em cũng không phải là một tiểu hoa đang nổi tiếng, thì có phải chúng ta không cần cẩn thận như vậy hay không?"

Bạch Mộng Nghiên nhìn vào mắt anh, cảm thấy anh ấy không phải đang nói những lời giận dỗi vô cớ mà thực sự đang nghiêm túc hỏi cô, nhưng cô sẽ không cho phép Thái Từ Khôn vì mình mà từ bỏ âm nhạc và ước mơ của anh.

Cô liền chạy lại nắm lấy tay anh, giọng dịu dàng mà kiên định nói: "Thái Từ Khôn, thế giới này lớn như vậy, nếu như không phải anh đứng ở trên cao, làm sao em có thể tìm được anh nha?"

Thấy tâm trạng của anh thay đổi, Bạch Mộng Nghiên liền nói tiếp: “Cho nên, em phải nỗ lực để bản thân tốt hơn, để người khác không còn gì để nói”.

"Kỳ thực Nghiên Nghiên, anh vẫn luôn theo đuổi bóng lưng của em."

"Em biết Thái Từ Khôn, em vẫn luôn biết."

                    ~~~Hoàn~~~

#23/03/2023
#Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com